Chương 195: Xin lỗi, anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, khi không biết phải suy nghĩ thế nào cho thấu đáo, cho sáng suốt, cách tốt nhất là nghe tiếng nói từ con tim. Chí ít tình yêu cũng giúp người ta không lầm đường lạc lối.

Nhìn Hinata tinh thần hoang mang, cảm giác tội lỗi càng siết chặt trái tim Gaara hơn nữa. Cậu không muốn thế đâu, chính mình gây ra tổn thương cho người mình yêu là điều tồi tệ nhất, khó lòng tha thứ. Chẳng nhẽ cậu đã sai khi yêu hay tình yêu không nên tồn tại ở một người phạm nhiều điều xấu như cậu? Tất cả chỉ là quá khứ thôi, ai cũng có cơ hội thứ hai để bắt đầu lại, nhưng cảm giác bị ám ảnh bởi những chuyện đã qua vĩnh viễn không thể nào phai nhạt trong tâm trí. Đó cũng là hình thức ăn năn sám hối.

Một khi lương tri bị đánh thức thì bất cứ ai cũng không thoát khỏi, phải gánh lấy hậu quả của những hành động sai trái mình làm.

Đừng nói đến việc Hinata cảm thấy thế nào, chính cậu cũng đang bối rối, không biết đối diện với kết cục. Cô biết bí mật sẽ kéo theo những nguy cơ không mong muốn sẽ xảy đến. Gaara đã có lường trước, vậy nên chỉ cần bình thản chấp nhận sự an bài.

"Hinata, xin đừng đau lòng, tôi không xứng đáng để cậu như vậy đâu." Giọng câu nghe thật van nài.

"Sao cậu có thể nghĩ mọi chuyện dễ dàng đến thế? Cảm giác của tôi cậu không để tâm?" Hinata trách móc. "Cậu bỏ đi làm tim tôi đau lắm."

Gaara lắc đầu, cậu không biết tại sao cảm xúc của mình lại hỗn loạn sau khi nghe cô nói. Có chút hạnh phúc nhưng cũng có chút không đành tâm.

"Lấy làm tiếc." Đó là những gì cậu có thể nói. Giờ đây mọi lời biện minh được xem đều vô nghĩa. Gaara lặng lẽ cúi đầu nhìn dưới chân, phong thái thật chán chường.

"Tại sao? Tại sao không nói với tôi? Tại sao lạnh lùng quay lưng đi khi mọi thứ được phơi bày?"

Đến lượt cô muốn biết nguyên nhân cho sự lựa chọn của cậu.

"Việc tôi ở lại, xem như mọi chuyện không có gì, rất bất công với cậu."

Gaara đưa bàn tay đặt lên bàn tay của Hinata đang giữ tay mình. Chạm nhẹ nó rồi nắm chặt trước khi gạt tay cô ra. Gaara nắm chặt tay cô cho đến khi buộc tay cô từ từ buông tay cậu. Một câu nói rành mạch đầy bình tĩnh, đôi mắt không thể hiện cảm xúc, nhìn vào đôi mắt sững sờ của cô mà đáp. "Tạm biệt."

Cuối cùng Gaara thả tay cô, lùi lại trước khi quay người bỏ đi. Bước chân vội vã của cậu giống như muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức, khác với cô, cậu chọn cách nhẫn tâm nhất.

"Vậy tàn nhẫn với chính mình là công bằng hay sao?"

Hinata sẽ khóc hay hoang mang, đó là điều cậu đã nghĩ nhưng cậu đã nhầm, cô không chỉ im lặng, ngược lại hét lớn cho cậu nghe thấy.

Gaara biết cô muốn nói đến điều gì, cậu càng bước nhanh hơn.

"Cậu nghĩ lựa chọn của cậu là công bằng cho tôi?"

Câu hỏi thứ hai làm Gaara dừng bước. Cậu không hiểu rốt cuộc bản thân phải làm thế nào?

'Chết tiệt.'

Nắm chặt hai tay cậu thầm rủa, chưa bao giờ cậu rơi vào hoàn cảnh này. Con người của cậu trước kia đâu rồi? Vô cảm, nhẫn tâm, không biết thế nào là tình thân, tình bạn và tình yêu.

Ngay lúc này cậu nguyền rủa chúng, những thứ tình cảm làm con người cậu trở nên yếu đuối. Có cảm giác khó chịu nơi trái tim, cậu phải làm gì với cô gái đang la hét phía sau cậu đây? Gaara đang đấu tranh với tư tưởng của mình.

Hinata tiếp tục nói khi thấy cậu đang bối rối.

"Chúng ta đều sợ tổn thương Gaara, nhưng thà làm đau chính mình hơn gấp trăm ngàn lần còn hơn trông thấy đối phương đau đớn."

Câu nói đầy ẩn ý của cô làm cậu phải quay lại nhìn. Từ khi nào cô có thể hiểu rõ trái tim cậu đến thế? Một lần nữa Gaara lại rùng mình với thứ gọi là tình yêu, thật đáng sợ và nguy hiểm.

"Cậu chấp nhận không bận tâm đến con người quá khứ của tôi?"

Gaara đưa ra lập luận cho mình và yêu cầu Hinata giải đáp.

"Vậy rốt cuộc cậu muốn là con người của hiện tại hay trở lại quá khứ trước kia?"

Hinata gắt lên làm Gaara ngạc nhiên nhìn cô.

"Ai cũng có quá khứ Gaara! Cả tôi và cậu, chúng ta bình đẳng."

Gaara không thể nói gì hơn, cậu sẽ không bao giờ thắng Hinata trong trận chiến đưa ra lập luận. Thực tế những điều Hinata nói đều rất đúng, nhưng quan điểm của cô và cậu khác nhau.

Gaara biết rõ không ai dễ dàng chấp nhận quá khứ của người khác, không riêng gì quá khứ của cậu. Vậy mà Hinata, cậu thật sự ngạc nhiên đồng thời cũng nghi ngờ. Lời nói và hành động là hai phạm trù khác nhau, nói rất dễ nhưng làm thì không. Với những kết luận của mình, Gaara quyết định nói rõ cho cô biết hết quá khứ trước đây của cậu. Dù kết quả là gì hãy để tình yêu dẫn lối.

Thoát ra khỏi dòng suy tư, hướng ánh mắt nhìn về phía cô, chân Gaara nhấc lên tiến lại gần cô, khi đạt khoảng cách mong muốn, để nhìn rõ cô và để cô nghe rõ những gì mình sắp nói, Gaara mới dừng lại.

Hinata bất ngờ với hành động của Gaara, cô thật sự không thể đoán biết bước tiếp theo cậu muốn làm gì. Đôi mắt cô cho thấy sự chờ đợi.

"Dù con người quá khứ của tôi là một kẻ giết người, một tội phạm nguy hiểm, cậu vẫn chấp nhận?"

Gaara đáp lại ánh mắt chờ đợi đó bằng một lời thú nhận tội lỗi trước kia của mình. Không run sợ, cậu dũng cảm làm điều đó và giờ cậu mong đợi phản ứng từ cô. Gaara bình tĩnh quan sát từng nhất cử nhất động của Hinata.

Đôi mắt Hinata mở rộng vì kinh ngạc, cô không chắc những gì mình vừa nghe, có thể cậu đang thử cô? Hinata nghĩ thế, miệng lẩm bẩm như muốn xác nhận lần nữa điều cậu vừa nói.

"Tôi từng là kẻ giết người."

Gaara đáp ứng yêu cầu của cô mà không chờ cô mở miệng hỏi.

Hinata không ngờ cậu thẳng thắn đến thế, câu nói phát ra không hề do dự.

"Đó là sự thật?"

Một câu hỏi với thái độ mỉa mai.

"Phải." Gaara khẳng định lần nữa. "Những gì tôi nói đều là sự thật."

Lúc nãy Gaara có thể đoán biết thái độ của cô, nhưng đột nhiên sắc mặt cô thay đổi đột ngột sau khi cậu khẳng định lần nữa. Nó vô cảm như đôi mắt vô hồn cô đang nhìn cậu. Nhưng ngay sau đó, Hinata nở nụ cười cay đắng trên môi, rồi dần dần phát ra tiếng cười lớn đầy mỉa mai. Khi tiếng cười ngừng lại cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống.

"Tôi xin lỗi."

Nhìn cô, Gaara không biết phải làm gì, đó là ba từ duy nhất cậu có thể mở miệng để nói. Đôi mắt cậu hạ thấp nhìn xuống đất, vì nhìn cô khóc cậu thấy đau lòng.

"Đừng nói xin lỗi khi cậu làm tôi đau."

Hinata gắt lên trong tiếng nghẹn ngào.

"Tôi không đáng nhận được sự tha thứ, nhưng nếu cậu muốn mạng sống này..."

Gaara vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Tôi không cần một cái xác."

Hinata tiếp tục gắt gỏng, rồi bất ngờ lao đến ôm chầm lấy cậu, nói trong tiếng khóc .

"Tôi mặc kệ, cậu phải chịu trách nhiệm với trái tim cậu đã làm đau."

Dứt lời Hinata òa khóc nức nở, Gaara mặc yên để cô khóc. Một phút trôi qua Hinata ngừng khóc, buông cậu ra, đôi mắt mờ đi vì nước mắt nhìn đôi mắt đỏ cay của cậu.

"Tôi ghét cậu."

Hinata vừa nói vừa đánh vào ngực Gaara, đánh liên tục cho đến khi Gaara kéo cô vào lòng bằng một cái ôm thật chặt. Dù cô có vùng vẫy để thoát ra cũng không được.

"Anh xin lỗi, anh yêu em!"

Gaara thì thầm vào tai cô. Bỏ đi những tính toán, nghĩ suy ai đúng ai sai, giờ họ mặc kệ, bỏ qua tất cả và chỉ làm theo điều trái tim muốn.

Cơn mưa rào bất chợt giăng kín khoảng trời nơi họ đứng. Giờ thì mưa có to đến mấy trái tim họ vẫn nhận được hơi ấm từ đối phương. Họ bên nhau trong cái ôm vô cùng ấm áp, xoa dịu những tổn thương mới hình thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro