Chương 196

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đang ở trong nhà mình với chiếc mền trùm kín người, là do cảm lạnh khi đứng dưới mưa đó mà. Sức mạnh tình yêu cũng có giới hạn, dù thế nào cũng không thay đổi được sinh lí của con người.

Liên tục sụt sịt vì nước mũi cứ chạy ra làm cô khó chịu, trên bàn toàn là khăn giấy đã qua sử dụng dùng để lau nước mũi của cô.

''Nào ăn cháo rồi uống thuốc."

Giọng quen thuộc của một người nam, đang bước từ dưới bếp lên. Trên tay là tô cháo vẫn còn nóng hổi. Chắc chắn rồi, là người làm cho cô bị cảm chứ ai vào đây nữa, vậy nên để bù đắp tội lỗi, Gaara đã đích thân chuẩn bị một tô cháo cho cô.

Hơi nóng vẫn còn nghi ngút, cậu đặt tô cháo trên bàn trước mặt cô. Dọn mọi thứ trên bàn rồi ngồi đối diện nhìn cô ăn.

Hinata một tay nắm chặt hai bên mép mền, cả người đều được bao phủ bởi nó, còn tay kia thò ra ngoài. Thật là vướng víu khi cánh tay đưa ra ngoài, lại đang bị thương, nên việc đưa từng thìa cháo lên miệng gặp khó khăn. Nhìn tay cô lóng ngóng mãi không cho được thìa cháo nào vào miệng, làm cậu thấy mắc cười.

Lần đầu tiên, Hinata nhìn thấy nụ cười thực sự của cậu, mặc dù rất ấn tượng nhưng biết cậu đang ghẹo mình, Hinata bĩu môi dỗi.

''Còn cười được nữa, là tại ai báo hại tôi ra nông nỗi này?"

Hinata nhắc nhở ai kia về việc mà họ gây ra. Rồi không kìm nổi mà buông mấy lời than vãn.

"Trời mưa không chạy đi trốn, rủ rê con nhà người ta dầm mưa, vừa lạnh vừa ướt, khó chịu chết đi được. Giờ thì xem hậu quả mình gây ra thế nào, tôi bị cảm trong khi cậu vẫn bình an vô sự. Đời đúng là bất công.''

Gaara ngẫu hứng trêu chọc cô nàng đang hờn dỗi, đổ thừa tội trạng cho mình.

"Nhưng cậu đã không phản đối, sao giờ quay sang trách tôi. Hơn nữa cậu ốm là do sức đề kháng yếu, sức khỏe của cậu nào phải do tôi quản lý. Từ nay chịu khó chăm tập thể dục, nâng cao khả năng chịu đựng vi khuẩn, lười quá sẽ sinh ra lắm bệnh, đã thế còn xấu xí. Con gái xấu không ai thương đâu."

Gaara dứt lời, tức thì cái gối trên sofa bay thẳng đến khuôn mặt đẹp trai của cậu. Tất nhiên Gaara dễ dàng tóm được.

Bực bội, không thèm tranh cãi, Hinata chọn cách phớt lờ chàng trai, phải ăn trước rồi tính sau. Dù muốn lắm nhưng cô không bao giờ mở miệng nhờ Gaara bón cho mình. Tập trung hết sức cũng không ổn, cuối cùng cô đổi tay, nhưng khi tay bị thương vừa đưa vào trong mền, cô nhăn mặt vì nó chà vào vết thương làm cô thấy rát.

Gaara sở dĩ muốn giúp nhưng cậu đang mong chờ chính miệng Hinata nhờ vả, nhưng xem ra cô gái này dỗi thật rồi.

''Đưa đây."

Gaara lên tiếng rời khỏi chỗ bước sang ngồi bên cạnh cô.

''Không cần."

Hinata đáp không thèm nhìn cậu, tay nắm chặt chiếc thìa múc từng thìa cháo nhưng tay cậu đã giựt chiếc thìa từ tay cô.

''Nào há miệng."

Gaara yêu cầu, một thìa chào đang đưa trước miệng cô. Liếc nhìn cậu, rõ ràng là cô rất xấu hổ, dù ngại nhưng tiếng sôi phát ra từ bụng đã phản bội cô.

Đôi môi đã bắt đầu hé mở từ từ, thìa cháo vừa chạm vào môi, Hinata nhăn mặt, lập tức đưa tay lên miệng vì nóng.

''Nóng?''

Gaara hỏi nhìn sắc mặt cô vậy là đúng rồi. Một làn hơi nhẹ thổi vào thìa cháo, Hinata mỉm cười nhìn hành động đáng yêu của cậu.

''Được rồi đấy."

Gaara nói đưa thìa cháo về phía cô, Hinata mở miệng đón lấy một cách ngon lành không quên một nụ cười vì hạnh phúc.

Cuối cùng thì nhờ cậu mà dạ dày của cô không còn biểu tình nữa. Gaara đặt vào tay cô một viên thuốc hạ nhiệt và một ly nước, Hinata ngoan ngoãn cho thuốc vào miệng, uống một hơi hết ly nước.

Kỳ ghê sao lại im lặng rồi, họ chỉ nhìn nhau mà không biết nói gì, vẫn có chút ngại ngùng, chỉ có những nụ cười ngây ngô trên môi cả hai.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của cô. Gaara giúp cô lấy chúng.

Hinata nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình, khuôn mặt cô trở nên nghiêm trọng.

''Alô."

''Tôi đã hoàn thành việc cô yêu cầu, hiện đang ở chỗ cũ."

Giọng nói bên kia là của một người đàn ông.

''Tôi biết rồi, 15 phút nữa tôi có mặt."

Hinata đáp trả lời người đàn ông, cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Gaara quan sát cô từ lúc nhận điện thoại cho đến khi chấm dứt, cậu biết có điều gì đó đang xảy ra nhưng cậu làm lơ, vì nếu muốn Hinata sẽ chia sẻ với cậu, còn không cậu nên tôi trọng cô.

Gaara ngó lơ nhìn cuốn tạp chí trên bàn khi cô nhìn mình, cho đến khi Hinata lên tiếng.

''Gaara! Giúp tôi một việc được không?''

Gaara ngẩng đầu lên hướng ánh mắt chờ đợi, Hinata nở nụ cười nhẹ trước khi bắt đầu.

oOo

Mười lăm phút sau, tại quán cà phê Z.

Hinata cùng Gaara đã có mặt tại đây, để gặp người đàn ông mà cô đã nói chuyện qua điện thoại. Nơi chiếc bàn khuất trong bóng tối, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, mắt liên tục đảo khắp nơi như tìm kiếm ai hay để ý điều gì đó.

Hinata gật đầu với Gaara rồi tiến lại bàn người đàn ông. Trong khi đó cậu ngồi vào một chiếc bàn gần đó để có thể quan sát được cô.

''Ông có gì cho tôi?''

Hinata lên tiếng hỏi đã bước đứng trước mặt người đàn ông. Khi được hỏi người đàn ông ngước lên nhìn cô rồi thả tách cà phê xuống, đáp.

''Như mong đợi."

Hinata kéo ghế ngồi đối diện với ông ta.

''Tôi có thể xem chúng?"

Hinata yêu cầu được xem những gì mà cô đã thuê người đàn ông này tìm hiểu.

''Tất nhiên."

Ông ta nói rồi đẩy về phía cô một tập hồ sơ. Hinata lướt mắt xem qua tất cả mọi thông tin được ghi trong đó.

Trong lúc Hinata chăm chú xem tài liệu, Gaara đã có một cuộc nói chuyện điện thoại với một người quen.

''Em nghe thưa đại ca."

Bên kia đầu dây là giọng nam cũng khoảng độ tuổi giống cậu, có thể hơn Gaara.

''Việc tôi nhờ cậu thế nào rồi?''

Gaara nói chuyện với đàn em lịch sự từ khi nào thế này? Điều đó làm đứa em bên kia toát mồ hôi hột vì cách cư xử khác trước của đàn anh. Chắc còn lo nghĩ có phải mình đắc tội gì nữa hay không.

Một tiếng im lặng không trả lời làm Gaara sốt ruột.

''Sao không trả lời?"

Giọng cậu lạnh hơn làm đứa em giật mình run rẩy.

''Dạ, xong rồi đại ca."

Bên kia lật đật trả lời.

''Gửi nó đến cho tôi."

Gaara nói, đúng hơn là ra lệnh cho đàn em gửi địa chỉ mà cậu đang cần đến ngay lập tức.

''Rõ, em làm ngay."

Bên kia vừa dứt lời cuộc hội thoại cũng mất liên lạc, đưa tay sờ lên ngực mình, tên đàn em vừa được một phen rớt tim ra ngoài.

Xoay chiếc điện thoại đặt trên bàn, tiếng chuông báo hiệu tin nhắn đến, Gaara lập tức mở nó ra xem, mắt cậu đột nhiên nheo lại với thông tin mình vừa nhận được.

''Người quen."

Một tiếng thở dài khi nghĩ đến việc gặp lại bọn người mà cậu không muốn nhìn thấy. Biết thế nào hơn, đây là việc liên quan đến Hinata, vậy nên cậu đành phải hạ mình một chút. Hướng sự chú ý trở lại phía cô, cậu nóng lòng muốn biết rốt cuộc Hinata muốn làm gì?

''Thế nào? Hài lòng chứ?''

Người đàn ông lên tiếng hỏi khi Hinata rời mắt khỏi tập tài liệu.

''Ông chắc tất cả thông tin đều nằm ở đây?''

Hinata nghi ngờ hỏi, ánh mắt kiên định nhìn người đó qua chiếc kính đen của ông ta.

Không hiểu sao Hinata có thể nhìn thấu tâm can người khác, người đàn ông có vẻ lúng túng tránh ánh nhìn của cô. Trò chơi tâm lý này chiến thắng là quá dễ dàng đối với Hinata. Cô chỉ cần nhìn mãi người đối diện, tự khắc người ta thấy bồn chồn không yên, có tật đương nhiên sẽ giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro