Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cô nhìn thẳng mắt cậu, không thể tin được, cậu làm gì ở đây? Phút bối rối Hinata quên béng cậu cũng bị phạt giống mình.

Bỗng nhận ra hơi nóng đang vuốt ve da tay, cô lập tức thụt tay lại tránh xa cái đụng chạm vô tình hay cố ý vẫn chưa xác định được.

- Cô nên lấy một nửa thay vì lấy đầy xô nước, đã xách không được còn cố sức. Coi chừng cố quá thành quá cố đấy.

Gaara lên tiếng nghe có vẻ như quan tâm cô lắm, thực chất cười nhạo cô thì đúng hơn. Chưa sốc lại tinh thần cô không nói được gì, cứ nuốt nước bọt liên tục. Tự dưng cô rùng mình vì đang ở một mình với cậu bạn cả trường đều khiếp đảm.

- Mang nó vào lớp? - Gaara hỏi, nhẹ nhàng nâng xô nước lên, cánh tay thật rắc chắc. Không ngờ dáng người nhỏ con nhưng sức mạnh cậu không thua xa mấy thằng con trai to xác, có khi còn hơn nữa.

- Ừ! - Cô rụt rè đáp sau khoảnh khắc nhìn trộm, thầm trầm trồ khen ngợi cậu.

Gaara không nói gì thêm, định đi một mạch tới lớp chợt ngừng lại khi thấy đám người Naruto đang đi tới. Cậu rơi vào lúng túng, không ngờ lại bị bọn họ bắt gặp việc tới đây giúp cô. Khi nghe điện thoại của Naruto báo tin cô đang chịu phạt một mình, cậu vốn không quan tâm nên nhất quyết không tới nhưng rồi chả biết thế nào cậu lại lang thang tới đây, dự định lúc đầu của cậu là ra ngoài hóng gió chút thôi.

- Hinata! - Cậu bạn tóc cảm hớn hở gọi cô rồi nhìn thấy cậu vội hỏi luôn: - Gaara! cậu cũng tới nữa à, lâu chưa?

- Vừa lúc. - Cậu đáp, xô nước đã trở lại vị trí cũ, hai tay cho vào túi cậu nhìn đâu đó thay vì nhìn đám con trai đang đi tới.

Tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi, đám con trai bước hiên ngang như người hùng tới giải vây cho công chúa, ai dè thay vì nhận được lời cảm ơn họ bị cô cho một vố nhớ đời.

Cô nhìn mấy thằng con trai cơn tức giận bỗng sôi trào, không thèm để ý tới họ, cô quay lưng mở vòi nước, vờ như đang bận rộn. Hinata chà chà mảnh dẻ lau thật mạnh khiến người khác nhìn vào đủ hiểu cô đang trong tâm trạng thế nào.

Sắc mặt hớn hở của Naruto bỗng tắt lịm thay vào đó nó tối sầm, bọn con trai nhìn nhau biết cô đang giận, chả biết làm thế nào đành im lặng một lúc.

Lên tiếng biết đâu cô còn mắng cho.

Thằng này thúc vào vai thằng kia, đùn đẩy cho nhau xem ai sẽ lên tiếng nói chuyện với cô. Cuối cùng bị Kiba đẩy về phía trước, Naruto đành lãnh trách nhiệm làm cô nguôi ngoai.

- Hinata! bọn tớ phải làm gì?

Tóc cam rụt rè hỏi, chân không nhích nổi thêm chút nào nữa, sợ cô quay lại thì coi như xong.

- Không biết, đi mà hỏi thầy. - Cô nói chà mạnh tấm vải hơn.

- A! tớ biết rồi, lau dọn phải không? - Kiba nhìn xô nước ngay chân Gaara bỗng ngộ ra nên thốt lên.

Cả bọn nhìn nhau hiểu ý nhanh chóng chạy đi. Thấy im lặng cô quay lại, chỉ mỗi cậu đứng đó, tất cả đã biến mất. Cô cứ tưởng bọn Naruto lại chạy trốn mới thất vọng lắc đầu, ai ngờ chưa đầy một phút tất cả quay lại, mỗi đứa cầm trên tay đầy đủ dụng cụ, miệng cười toe toét.

Xem như biết điều đấy, nhưng muốn cô bỏ qua thì còn khuya nhé!

Không nói gì, cô tiến tới ném bịch chiếc dẻ vào xô nước ngay chân Gaara rồi ì ạch khiêng nó đi. Naruto vội chụp lấy cất giọng năn nỉ:

- Đừng như thế bọn này biết lỗi rồi, mọi việc còn lại để bọn tớ, cậu cứ ngồi chơi thôi.

Nghĩ cô là con nít chắc, sao phải dỗ ngọt kiểu đó, nụ cười hối lỗi của cậu ta chưa bao giờ đáng ghét hơn lúc này.

Cô nhìn cậu ta chằm chằm, nếu biết điều cậu ta nên buông tay ra, có ngốc không thế, còn chưa chịu buông sao? đúng thật ngốc hết thuốc chữa.

Naruto chỉ biết cười trừ trước sắc mặt không vui của cô, cậu ta vốn chai mặt, lì lợm không ai bằng. Thấy thằng bạn bí bách, khốn đốn quá, Kiba mới lên tiếng.

- Bỏ qua cho bọn này nhé, cậu bảo gì bọn tớ nhất định làm theo. Năn nỉ đó. - Kiba chắp hai tay biết lỗi. Những người khác cũng hùa theo. Nhìn bộ dạng đồng tâm của họ khiến cô có chút xiêu lòng.

Bàn tay Naruto từ từ gỡ tay cô ra khỏi tay cầm của xô nước. Thế nhưng cô lập tức chụp lại đẩy tay cậu ta ra. Naruto đành đứng thẳng người, đành bỏ cuộc. Ra dấu rời khỏi cho mấy người kia, cậu ta mới nhấc chân tới chỗ mấy thằng bạn, ai dè sàn lênh láng nước do cô và cậu giằng co nãy giờ, không cẩn thận Naruto trượt chân ngã ê hết cả mông.

Tất cả nhìn cậu lo lắng, trong khi tóc cam nhăn mặt cau có, Hinata không kìm hãm được phải bật cười thành tiếng. Tất cả ngỡ ngàng nhìn cô, cô vội quay đi nụ cười vẫn nở rộ chưa thôi.

Tiếng cười khúc khích của cô khiến cậu ta thay vì xấu hổ, tức tím mặt lại cảm thấy thoải mái hơn. Cô cười tức là hết giận rồi, có bị đau chút cũng đáng.

Naruto nhìn cô cũng cười theo, sau đó đám kia cũng ôm bụng cười ha hả.

Sau cùng cô đành nhượng bộ, rõ chẳng thắng nổi nếu đám con trai này đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa Naruto cũng bị một cú nhớ đời rồi, coi như thương tình bỏ qua.

Choji vội tiến tới chỗ cô, móc trong túi ra một thanh socola trao cho cô.

- Cậu ngồi nghỉ thưởng thức nó, bọn này sẽ hoàn thành hết mọi việc. - Cô nhìn chàng trai mũm mĩm chưa kịp nói gì, cậu ta đã nhét thanh kẹo vào tay cô rồi ra dấu cho cả bọn bắt đầu ngay khi cô có dấu hiệu đầu hàng.

Hinata thẫn thờ nhìn hành động của những cậu con trai, cơn tức giận cũng bay đi đâu mất

Đúng hết nói nổi, họ nhanh chóng rời khỏi như thể sợ cô đánh không bằng. Cô bĩu môi, nhìn thanh kẹo, hóa ra họ cũng không tệ như cô nghĩ, thế nhưng chuyện gì khiến họ thay đổi quyết định?

Thật ra sau khi biết cô một mình nhận hình phạt, Shinobi đã tức tốc gọi ngay cho Naruto, nhờ cậu ta đi gọi tất cả mọi người tới trường ngay. Biết việc Hinata chịu lãnh toàn bộ hình phạt của mọi người, không ai đành tâm nên dù không muốn cũng phải tới.

Sao lại để một cô gái đứng ra chịu hậu quả việc mình làm, còn đâu hai tiếng nam nhi.

Gaara là người sau cùng xách xô nước rời đi, cô nhìn theo rồi sực nhớ ra cậu quên mang theo dẻ lau, Hinata quay phía sau đưa tay lấy miếng vải mắc ngay móc đinh, vội vã chạy theo.

oOo

Hinata ngồi trên chiếc ghế trong lớp quan sát, đúng hơn là giám sát đám con trai làm việc. Cô cứ tưởng mình không cần phải động tay vào những việc còn lại, thế nhưng đời không như mơ, cô không ngờ mấy cậu con trai làm quá ẩu.

- Kiba! Phía trên vẫn còn bẩn kìa. - Cô chỉ tay vào chỗ bẩn. Kiba nhìn theo hướng tay rồi lau lại không nói một lời, nhưng trong lòng lại đang khóc, sao cô kĩ tính thế? bỏ sót một chút cũng không được.

Kiba chỉ nhe răng cười tránh để cô biết được mình đang nghĩ xấu cô. Hinata nhìn một lượt, lắc đầu ngao ngán, rồi đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy chiếc giẻ tiến tới giúp một tay. Cả bọn không nói gì, bởi biết có yêu cầu cô ngồi một chỗ cô cũng khăng khăng làm cho bằng được.

Cứ thế từ phòng này đến phòng khác đã được lau chùi sạch sẽ. Vì nhiều phòng nên mọi người chia nhau ra. Thật ngẫu nhiên, Hinata lại được bắt cậu với Gaara.

Lúc này đây trong phòng chỉ có cô và cậu. Cả hai vẫn chăm chỉ phần việc của mình. Không khí im lặng khác xa những căn phòng khác, không có những cuộc tán gẫu giống Naruto với Kiba, hay những lời lẽ tâm sự như Choji với Shikamaru.

Tất cả không gian chỉ có im lặng bao phủ. Đột nhiên một tai nạn nhỏ đã phá vỡ bầu không khí ấy, hai con người vô tình cộc đầu vào nhau khi đang cúi người lau chùi một bên cửa sổ.

- Á! - Tiếng Hinata rít lên, vội đưa tay xoa đầu, cú va chạm khá đau.

Cả hai dừng lại nhìn nhau, cậu vẫn giữ im lặng trong khi đó cô bối rối xin lỗi, mặc dù lỗi đều ở hai bên. Nụ cười ngại ngùng chớm nợ trên cánh môi xinh đẹp khiến cậu ngẩn ngơ một lúc.

Hinata đâu biết được nụ cười của mình lại có sức cuốn hút đến thế, nó làm cho ai kia xao xuyến đây rồi nè. Họ nhìn chằm chằm nhau rồi vội vã quay đi. Rõ hành động nhìn chằm chằm đó chỉ khiến bản thân mỗi người thêm bối rối.

Cả hai lại tiếp tục công việc, không ai nói gì chỉ lặng lẽ làm. Tuy nhiên, cậu không làm chủ được lâu lâu lén nhìn cô.

Một thiên thần vừa mỉm cười với cậu. Ấm áp, bình yên.

Hinata cũng đâu kiểm soát được chính mình, thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu.

Cô có thể khẳng định một điều, cậu không đáng sợ như cô nghĩ, hay bất cứ lời đồn thổi nào về cậu là hoàn toàn đúng.

Nhận ra bản thân hành động kỳ cục, cả hai bất giác bật cười, nhìn nhau rồi lại vội vã quay đi.

Im lặng có lẽ hợp với họ hơn, đâu nhất thiết phải nói nhiều lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro