Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mọi thứ cũng được hoàn thành, hình phạt đã kết thúc. Phòng học sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn, sàn gạch từ trong ra tận hành lang sáng bóng, thơm tho. Chỉ là hình thức cho qua chuyện thôi ấy vậy mà dưới sự chỉ đạo, giám sát của cô nàng lớp trưởng, mọi người làm việc rất hăng say, nghiêm túc. Hinata lẽ đương nhiên vui hơn hết vì bọn con trai sau cùng lại làm tốt ngoài mong đợi của cô. Nói tới mới tiết lộ, chả qua là thấy Hinata cặm cụi lau sao cho thật sạch, họ mới bàn nhau phải nghiêm túc để không phụ lòng cũng như công sức Hinata bỏ ra quét dọn tất cả các phòng một mình.

Tại bãi cỏ xanh rờn nơi khuôn viên của trường, cả bọn đang mất dần kiên nhẫn vừa nghỉ ngơi vừa đợi thầy giám thị đến cho phép về mới được rời khỏi trường. Tự ý bỏ đi cũng được thôi, cả bọn trước giờ sống vô tư quen rồi, nhưng Hinata đã yêu cầu ở lại để cho xong các thủ tục. Hinata hết lời giải thích rằng nếu bỏ đi thì công sức làm quần quật mấy tiếng đồng hồ sẽ đổ xuống sông vì thành tích không được công nhận một khi người làm ra nó vắng mặt. Dù Hinata có lên tiếng chứng thực chưa chắc thầy giám thị đã tin, nghĩ rằng cô bao che cho lớp mà nói dối nữa thì hỏng hết. Nghe lời cô, phần nửa nể tình Hinata nên cả bọn, kể cả Gaara mới chịu nán lại thêm.

Làm mà chẳng để ý thời gian, thế là vào chiều rồi đó, gió mát thổi bay mọi mệt mỏi trên khuôn mắt đám học trò. Chưa bao giờ họ thấy vui như hôm nay, vừa lau chùi vừa đùa nghịch. Nụ cười tươi rói luôn nở rộ. Đang nghĩ vu vơ bỗng Kiba nổi hứng hỏi cô.

- Hinata này, sao cậu lại tham gia khi mà không hề phạm lỗi nào?

Bọn con trai dồn ánh nhìn về phía cô gái đang ngồi tựa lưng vào gốc anh đào, tò mò theo. Hinata nhìn về phía dãy nhà thuộc khu hành chính, bâng khuâng trả lời.

- Tớ là lớp trưởng, lẽ đương nhiên phải chịu trách nhiệm khi lớp bị đánh giá thấp. - Thở dài, cô tiếp tục. - Nhiệm vụ của lớp trưởng là giúp đỡ các thành viên tiến bộ, tớ không làm được thì đó là lỗi của tớ khi không có khả năng lãnh đạo một đoàn thể.

- Coi bộ lớp trưởng không dễ làm nhỉ? - Kiba bình phẩm, - Thế sao cậu không từ chối ngay từ đầu có hơn không, chẳng cần chịu áp lực hay lo lắng gì.

- Tớ xem đó là cơ hội tốt để thử thách bản thân nên muốn thử.

- Cậu kỳ lạ thật đấy. - Kiba tiếp tục. - Mà tớ có điều thắc mắc về sự thay đổi của cậu. Bất ngờ lắm luôn ấy, cứ như cậu bây giờ và trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau.

- Đúng thế Hinata, - Naruto háo hức xen vào. - Tớ còn bị sốc nữa là, cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với tớ nữa.

- Thế bây giờ tốt hơn hay lúc trước? - Hinata nhìn lần lượt thăm dò ý kiến.

- Tất nhiên là bây giờ. - Naruto khẳng định, Kiba gật đầu tán thành, Choji cũng đồng tình. Hai người kia vẫn giữ im lặng.

- Thế điều gì đã dẫn đến sự biến chuyển đột phá này vậy? - Shikamaru bất ngờ tham gia cuộc trò chuyện.

- Đó là bí mật. - Hinata đưa ngón trỏ đặt ngang miệng, cô cười tươi trước biểu cảm mất hứng của cả bọn.

Cuộc trò chuyện lại chuyển sang chủ đề khác, Hinata thắc mắc vì sao cả bọn bất ngờ xuất hiện và không nhận được câu trả lời thỏa đáng, kiểu như trả đũa vì cô không chịu tiết lộ bí mật cá nhân của mình. Sau cùng cô đành từ bỏ tìm hiểu.

- Thầy ấy lại đến muộn. - Kiba bật người khỏi đám cỏ càu nhàu.

Naruto thêm vào : - Thầy đó luôn luôn đến muộn với cái lý do chẳng có gì thuyết phục.

- Chào các em!

Cả bọn quay nhìn hướng thầy đang đứng.

- Các em làm xong rồi à? tốt chứ? - Kakashi hỏi cho có lệ chứ ông biết tỏng hết rồi, đám này sẽ làm tốt chưa kể còn có Hinata hối thúc. Mọi chuyện sẽ đúng như ý ông thôi.

- Vâng! - Shikamaru ngáp dài chán nản đáp. - Giờ về được chưa?

- Các em vất vả rồi, lần sau đừng phạm lỗi nữa, coi như đây là bài học nhớ chưa?

Lại bắt đầu bài thuyết giảng nhàm chán.

Cả bọn nhìn nhau, Naruto đáp: - Không nói trước được thầy ơi, hình phạt này cũng không tệ lắm.

Cả bọn đồng tình cười lớn trừ một Gaara im lặng và Hinata thất vọng không ngừng.

- Này Kakashi, - Tiếng Gai gọi: - Cậu biến đâu mất tiêu, tôi tìm cậu từ sáng đến giờ không thấy.

Thầy Gai xuất hiện với bộ dạng lấm lem, cả bọn đều lấy làm lạ.

Naruto tò mò hỏi:- Sao thầy trông tệ vậy thầy Gai?

Thầy Gai cười trả lời: - Tất cả do đám học sinh hư của lớp thầy, vi phạm nội quy nên thầy phải chịu phạt chung.

Theo quy định của bà Tsunade lớp nào có học sinh vi phạm thầy chủ nhiệm cũng bị phạt chung, điều này ai cũng biết chỉ có lớp Hinata không hay biết gì.

Tất cả há hốc miệng trước thông tin vừa nghe, không thể tin được, những ánh mắt bất mãn quay nhìn ông thầy đang bồn chồn. Lúc này Gai mới quay sang nhìn Kakashi tìm hiểu lý do cho thái độ sửng sốt của học trò.

- Giáo viên cũng bị phạt chung? - Cô nhìn vào Kakashi - người đang né tránh.

- Đúng vậy. - Gai đáp thay, nhìn sang người bên cạnh đứng không yên: - Nom cậu không giống như vừa mới chịu phạt nhỉ?

- Sao thầy có thể? - Hinata đứng thẳng dậy nhìn thầy, quả thực thất vọng vô cùng, lần thứ hai bị thầy lừa một vố đau.

Dù rất bực nhưng cô không có đủ sức để tranh cãi nữa, thổi một hơi thật mạnh Hinata thôi nhìn Kakashi, ngồi phịch xuống. Những đứa khác cũng chẳng bỏ qua cứ nhìn thầy chờ một lời biện minh.

Kakashi thấy tình hình căng mới lên tiếng : - Thầy không cố tình giấu các em, thầy chỉ muốn mấy đứa đoàn kết hơn thôi.

Cái cớ nghe mới hợp tình hợp lý, giàu tính thuyết phục ghê. Tất cả quay đi vẻ không hài lòng, trong khi Gai đứng ngẩn ra chưa nắm rõ tình hình.

- Thôi nào đừng giận nữa, thầy sẽ mời các em bữa tối được không nào?

Ông thầy cố gắng làm dịu cơn bực tức của tất thảy.

Tất cả đều mệt mỏi, không ai muốn tranh cãi, nhưng nghe tới ăn thì mặt đứa nào đứa nấy sáng rực lên. Cái bụng đói meo bắt chúng phản bội lý lẽ đúng sai, Naruto hớn hở đáp:

- Em muốn ăn Ramen, hai, ba tô...

- Ngốc vừa thôi thầy mới thì ăn cái gì đắt một chút. - Kiba mắng bạn rồi quay qua thầy: - Tôm hùm nha thầy.

- Chúng ta sẽ ăn thịt nướng, tất cả đồng ý chứ? - Choji nói nhìn một lượt không ai nói gì.

Im lặng tức là đồng ý.

Ba đứa nó cãi nhau đòi thầy đãi món mình thích, những người còn lại tỏ ra ngao ngán, lúc này Kakashi nhìn Hinata hỏi: - Hinata! em muốn ăn gì?

Cả bọn bỗng im bặt thôi cãi nhau quay nhìn Hinata.

- Đúng rồi Hinata, cậu là người vất vả nhất, cậu chọn đi. - Naruto nhìn cô háo hức, hai con mắt long lanh mong cô chọn Ramen.

- Món đắt tiền ấy Hinata! - Kiba thêm vào.

- Chọn thịt ấy. - Choji không chịu thua, cũng kêu gọi sự đồng tình của cô.

Gaara thấy mình giống kẻ dư thừa, vội đứng dậy ra về, Naruto nhìn cậu gọi theo: - Gaara! cậu đi đâu vậy?

- Mọi việc đã xong, tôi có thể về được rồi.

- Cậu tham gia cùng bọn này cho vui. - Naruto đứng lên theo tiến tới gần cậu.

Mọi người nhìn Gaara, Kakashi lên tiếng : - Em đi chung với mọi người được không?

Thầy Gai cũng hưởng ứng: - Thầy sẽ trả tiền ramen còn Kakashi trả tiền thịt.

Tuyệt vời! ai cũng hớn hở đứng lên, thật ra chỉ có vài đứa phàm ăn thôi.

- Hinata! cậu muốn ăn gì? - Naruto hỏi lại lần nữa.

- Tùy mọi người. - Nói rồi cô quay sang Gaara - người vẫn muốn rời đi: - Cậu sẽ tham gia cùng mọi người nhé.

Lại nụ cười đó, sao cậu từ chối được đây.

Cậu nhìn cô rồi nhìn hết thảy mọi người, tất thảy trao cho cậu cái gật đầu thân mến, lòng Gaara bỗng thấy bình yên.

Cậu không nói gì chỉ nhìn Hinata. "Cô ấy thật sự không sợ mình sao? Nụ cười không giống giả vờ chút nào".

Chợt Naruto nói thêm: - Tham gia nha Gaara.

Vậy là mọi người rời khỏi trường. Họ cùng bước đi bên nhau, cuộc nói chuyện sôi nổi của Naruto với Kiba, Shikamaru vẫn cứ thế vẫn không chút hứng thú với mọi thứ đi bên cạnh Choji - người không ngừng cho miếng Snack vào miệng. Gai cùng Kakashi có thế giới riêng dành cho người lớn.

Còn cô và cậu lặng lẽ đi trong im lặng.

Hôm nay quả thực là một ngày đáng nhớ với cả cô và cậu. Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản là những phút giây yên bình như lúc này thôi.

Trong mắt cậu cô là một người đặc biệt.

Trong mắt cô cậu không giống với vẻ bề ngoài cậu đang trưng diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro