Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cặp vợ chồng quyết định ly hôn sau mười năm chung sống. Họ đã thường xuyên cãi vã nhau trong nhiều năm qua, không chịu đựng nổi, cả hai quyết định giải thoát cho nhau để đi tìm hạnh phúc riêng. Điều duy nhất khiến cả hai còn níu giữ nhau suốt ngần ấy năm chính là cô con gái nhỏ của họ. Nhưng rồi, cái tôi cá nhân vẫn chiến thắng, họ cho rằng chia tay sớm khi con chưa hiểu gì, sẽ dễ chấp nhận mọi việc hơn...

Cuối cùng cái thời khắc đó cũng đến, ngày cả hai người ra tòa.

Vị thẩm phán ngẩng đầu nhìn hai bên lần nữa rồi hỏi lần cuối cùng:

- Anh chị chắc chắn muốn ly hôn?

- Vâng! chúng tôi chắc chắn. - Cặp vợ chồng kia đồng thanh nói lớn.

- Vậy được, tôi tuyên bố hai người chính thức không còn là vợ chồng.

Vị thẩm phán tuyên bố rồi gõ chiếc búa xuống mặt bàn. Quyết định đã được thông qua.

Mọi chuyện kết thúc đúng với tâm nguyện của hai bên, nhẹ nhàng trong hòa bình.

Phiên tòa khép lại với những cảm xúc khác nhau, hai bên đều nhẹ nhõm sau khi được giải thoát khỏi sự ràng buộc, cuối cùng họ cũng dứt khoát được mọi chuyện.

Niềm vui sướng lộ rõ trên nét mặt hai con người kia.

Có ai để ý tới cô bé xinh xắn ngồi lặng im trên chiếc ghế. Đôi mắt hồn nhiên, yêu đời bỗng chốc trở nên u ám, buồn khổ quan sát diễn biến từ đầu cho tới bây giờ.

Vậy là sau bao nỗ lực cố gắng hàn gắn mối quan hệ, tất cả đều buông xuôi tự giải thoát cho mình. Đâu có quan tâm tới sự tổn thương của một đứa trẻ.

Mười tuổi, cái tuổi còn thơ ngây lắm nhưng cũng hiểu chuyện lắm. Từ lâu nó đã biết bố mẹ chỉ giả vờ trước mặt nó thôi, thế nhưng nó thích sự giả vờ đó. Nó thích có bố mẹ kề bên, cùng nói chuyện, cùng dạo chơi.

Nhưng tất cả đã không thể như trước nữa.

Đừng nghĩ trẻ con không hay biết gì, nó hiểu rõ hơn ai hết cái sự mất mát bố mẹ nó vừa mới ban tặng cho mình.

Nó biết ly hôn là gì.

- Bố mẹ ơi!

Cô gái nhỏ cất giọng nói buồn rầu, tụt xuống khỏi cái ghế lớn hơn thân hình nhỏ bé của nó, lon ton chạy tới chỗ bố mẹ đang đứng. Một tay nắm lấy bàn tay cha, tay còn lại nắm bàn tay mẹ. Cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé ấy, cặp vợ chồng đồng điệu nhìn xuống con. Đôi mắt trong veo ánh lên tia hy vọng mong manh, họ chạnh lòng vội quay nhìn nơi khác, chẳng muốn nhìn nét thơ ngây kia bị vướng bẩn.

Trong căn phòng trang trọng, không khí trở nên ngột ngạt, đôi mắt hồn nhiên kia vẫn chưa thôi nhìn cha rồi quay sang mẹ.

Nó thật sự không muốn phải rời xa bất cứ ai.

Cái đầu vốn đơn giản, vô tư ấy bỗng chốc bị nhuốm màu bởi lỗi của người lớn, những sợ hãi khiến nó không sao chịu nổi.

Nó rõ hơn ai hết, ly hôn đồng nghĩa nó không còn được sống cùng bố cùng mẹ nữa. Nó sẽ phải chọn một trong hai. Nếu ở cùng bố thì không bao giờ còn thấy mẹ, còn nếu chọn sống cùng mẹ thì sẽ chẳng bao giờ được bố ôm vào lòng nữa.

Thẩm phán đã hỏi nó nên suy nghĩ thật kĩ càng xem nó yêu ai hơn nhưng nó nghĩ mãi vẫn không chọn được. Nó chỉ muốn sống cùng với bố mẹ thôi.

Nó càng sợ hãi hơn khi nghĩ tới những hậu quả sau đó. Ly hôn tức là nó sẽ trở thành trẻ mồ côi, là không có bố hoặc chẳng có mẹ. Thiếu một trong hai đâu còn là gia đình nữa. Nếu bố sau khi ly hôn sẽ cưới một người khác rồi sinh một em bé, rồi đứa trẻ đó gọi bố nó là bố, gọi người phụ nữ kia là mẹ, thế là nó mất luôn cả bố.

Và không lâu sau, mẹ nó cũng thế cưới một chú khác cũng sinh một em bé khác, thêm lần nữa nó mất cả mẹ.

Không nỗi đau thương nào lớn hơn thế. Không sự mất mát nào lớn hơn thế. Nó sẽ trở thành đứa trẻ tội nghiệp, đáng thương, bơ vơ giữa dòng đời.

- Tenten! đi thôi con. - Sau phút im lặng người cha mới lên tiếng, kéo đứa bé rời xa vòng tay mẹ.

Tòa đã quyết định nó sống với bố, vì bố có điều kiện nuôi nó hơn mẹ.

Nó mếu máo, giọt nước mắt kìm nén nay đã rơi xuống. Nó tuyệt vọng víu lấy tay mẹ, người phụ nữ nhìn con vẻ xót thương.

Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả khuôn mặt, mẹ nó đưa tay níu tay nó lần cuối cùng.

- Tenten! mẹ xin lỗi. - Lời nói xen lẫn trong tiếng nghẹn ngào.

- Mẹ ơi! - Bàn tay nó tuột khỏi tay mẹ, người đàn ông cúi xuống xốc nó lên rồi đi một mạch rời khỏi phòng.

Cả thế giới phút chốc bé lại trong đôi mắt nó, hình ảnh mẹ nó đứng đó xa vời vợi.

Vậy là nó đã mất mẹ.

oOo

Sáu tháng sau. Thêm một lần tổn thương.

- A! bố về.

Nó vui mừng chạy ngay ra cửa chào đón bố. Nụ cười tươi rói nở rộ trên môi, dường như nó đã tập quen với cuộc sống không còn mẹ. Người đàn ông cười với nó rồi tháo giày bước vào trong. Nó nhìn bố háo hức xem có mua quà cho mình không?

Thế rồi nụ cười vụt tắt, nó ngơ ngác khi trông thấy ai đó đứng bên ngoài, sau lưng bố nó một người phụ nữ khá xinh.

Nó vô thức lùi về phía sau để bố bước vào. Người phụ nữ vào theo sau bố nó.

- Tenten! chào cô đi con.

Bố nó vừa thả chiếc túi xuống, vội yêu cầu nó chào người phụ nữ kia.

Người đó nhìn nó mỉm cười, nom hiền từ thân thiện lắm.

- Cháu chào cô. - Nó lễ phép cúi đầu chào. Mắt vẫn nhìn chằm chằm người đó, dò xét, một cảm giác bất an trổi dậy.

- Cháu ngoan lắm! - Người đó nói tiến tới đưa tay xoa đầu nó. Nó ghét điều đó, không ai khác ngoài mẹ nó được làm thế với nó.

Bố bảo nó đi chơi, sau khi lấy trong túi ra một hộp đồ chơi. Bố lên phòng tắm rửa, còn người phụ nữ đi vào trong bếp. Một lúc sau, bữa tối đã sẵn sàng.

Tenten ngồi ngăn ngắn trên chiếc ghế của mình, nhìn mấy món trên bàn, trông thật hấp dẫn, không biết mùi vị thế nào? Nó thèm thuồng nuốt nước bọt, sau khi bố nó ngồi xuống mới được ăn, kì lạ sao người phụ nữ kia cũng ngồi ăn cùng bố con nó?

Nó thắc mắc tại sao nhưng không hỏi bố bởi phần nào đã đoán biết.

Người phụ nữ thân thiện kia, tỏ ý quan tâm khi gắp thức ăn vào bát cho nó. Suốt buổi ăn nó không nói gì, vẫn lặng lẽ ăn nhưng không quên để ý tới những cử chỉ thân mật của bố với người kia. Nó ghét nhìn thấy bố thân mật với người phụ nữ khác. Nó không thích bố nó cười với người phụ nữ kia.

Bố nó thôi nói với người phụ nữ vội quay nhìn nói dò hỏi:

- Tenten! con có thích cô đây làm mẹ không?

Không hề ngạc nhiên hay bất ngờ.

Nó không trả lời, cúi sầm mặt tiếp tục ăn, vờ như không nghe thấy.

Bố nó nhìn người phụ nữ kia tỏ ý xin lỗi, mong người đó chờ thêm chút nữa, ông sẽ cố gắng nói cho nó hiểu. Người phụ nữ nhẹ nhàng nắm tay bố nó vẻ thông cảm.

- Anh cứ từ từ, cho con bé chút thời gian.

Nụ cười an ủi mới đẹp làm sao, ai biết được đằng sau nụ cười đó chất chứa suy nghĩ gì.

Nó trông thấy hành động gần gũi ấy, bất giác thấy nhói lòng.

Rồi hôm sau, bố nó để cho người phụ nữ kia sống cùng, chẳng cần biết nó có chấp nhận hay không, bố nó bắt nó gọi người phụ nữ là mẹ.

Hôm ấy bố nó đi làm, nó phải ở nhà với người phụ nữ kia.

Đang chơi nó chạy ra hỏi người phụ nữ.

- Mẹ ơi! chúng ta đi công viên chơi được không?

Nó nói hớn hở mong đợi. Nó làm theo đúng lời bố gọi người đó là mẹ.

- Cô không phải mẹ cháu. Từ nay về sau đừng có gọi bừa. - Người phụ nữ nghiêm giọng mắng nó.

Cảm giác thật khác so với ngày hôm qua. Nó lặng lẽ cúi đầu đi vào phòng. Trái tim bé bỏng lại bị tổn thương sâu sắc.

Kể từ đó cuộc sống vốn bình yên của nó bị xáo trộn bởi những mưu mô, ghen ghét của mụ dì ghẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro