Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hinata! Mở cửa cho bà.

Tiếng bùm bụp không ngừng đập vào cửa phòng tắm. Người phụ nữ già hốt hoảng, lớn tiếng gọi cô gái bên trong. Fu đã trở lại phòng, không thấy cô nằm trên giường đoán biết cô trong phòng tắm nên tiến đến. Hinata đã khóa bên trong nên bà không tài nào vào xem có chuyện gì xảy ra.

Hinata hoang mang, hai tay ôm lấy đầu mình. Cô hoảng sợ nhìn chính mình qua tấm gương, lắc đầu nguầy nguậy không dám tin hình ảnh trong gương đó chính là mình. Chuyện gì đã xảy ra với cô? Hinata không đủ dũng khí để nhìn một hình ảnh khác thường đến vậy.

- Hinata! Mở cửa cho bà, xin cháu đừng làm bà sợ.

Người phụ nữ lớn tuổi có thể sẽ tăng huyết áp vì lo lắng cho Hinata. Bà liên tục nhẹ giọng thuyết phục, mong sao cánh cửa phòng mở ra. Thế nhưng Hinata vẫn trốn lì trong đó, im lặng không đáp trả lời. Đến sau cùng không còn cách nào khác, Fu đành quay đi nhờ sự giúp đỡ. Bà nhấn vào cái nút nơi đầu giường bệnh nhân, rồi chờ đợi cho ai đó, y tá hay một bác sĩ sẽ đến giúp bà đưa Hinata ra khỏi căn phòng đóng kín.

Niềm hy vọng của bà đã được đền đáp, khi ít phút sau, không cần ai đó bước vào phòng, cánh cửa phòng tắm đã mở tung, Hinata thất thần bước ra ngoài.

- Hinata!

Fu tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cô.

- Đã xảy ra chuyện gì? Cháu có thể nói với bà.

Người phụ nữ vẫn chưa nhận ra được có điều bất thường. Có lẽ Fu mãi lo cho Hinata mà không để ý đến những thứ khác.

-Bà ơi! - Hinata ngước đôi mắt hoang mang nhìn người phụ nữ.

- Hinata!? - Fu nhìn cô chờ đợi. - Nói bà nghe!

- Bà nhìn xem, sao cháu lại thành thế này?

Hinata vẻ đau đớn hỏi người phụ nữ. Lúc này bà mới quan sát cô từ trên xuống dưới, và rồi hốt hoảng khi nhìn mái tóc của cô. Màu xanh đen, mái tóc óng ánh thẳng dài đâu rồi? sao bây giờ nó trông kỳ quặc, đặc biệt là biến màu đến khó tin.

Fu không tài nào thốt nên lời, bà cũng hoang mang giống cô. Không khí trong phòng như bị hút đi mất, cho đến khi cánh cửa đột ngột mở ra. Hinata giật mình, sợ ai đó nhìn thấy cô trong bộ dạng như thế mới vội vã nhảy lên giường, kéo mền trùm kín cả cơ thể. Người đàn ông tên Chin bước vào lấy lại sự chú ý của Fu. Bà luống cuống muốn biết điều gì xảy ra với Hinata, không để Chin lên tiếng hỏi gì, đã nói ngay.

- Chin! Nói cho tôi biết tại sao tóc con bé lại như thế?

Fu cho thấy vấn đề nghiêm trọng như thế nào thông qua giọng nói của mình. Bà đã không để ý đến sự thay đổi ấy cho đến lúc này.

Một thoáng khó hiểu, nhưng sau đó như nhớ ra điều gì, người đàn ông điềm tĩnh trả lời với sự thoải mái, và đảm bảo nó chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Hinata. Chỉ là nó trông có vẻ hơi kì cục một chút, khi một cô gái mới 17 mà mái tóc đã bạc trắng.

- Bà yên tâm, nó không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến con bé.

Ngưng một nhịp, Chin thăm dò phản ứng của Fu. Ông nhìn bà như thể muốn bà sẵn sàng lắng nghe thông tin ông sắp nói. - Chỉ là về mặt thẩm mỹ nó trông khó chấp nhận một chút.

- Vậy hãy làm gì đó đi, để nó trở về nguyên trạng.

Fu đưa ra một lời yêu cầu không vô lí chút nào, thế nhưng...

- Tôi rất tiếc.

Chin cho thấy điều đó rất khó xảy ra. Ông lưỡng lự không dám nhìn người phụ nữ.

- Ý ông là gì?

Vẻ mặt Fu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, đây không phải là chuyện đùa.

- Fu! Để tôi nói cho bà biết.

Nuốt một chút nước bọt, vị bác sĩ tiếp tục.

- Có người tìm thấy con bé ở cống nước thải, tôi e rằng con bé đã nhiễm chất hóa học làm biến đổi màu tóc của nó.

Chin kết thúc mà không để ý đến sắc mặt biến sắc, cô gái vừa mới ngó khỏi mền.

Mọi thứ rơi vào im lặng, căn phòng ngột ngạt đến khó thở. Một lúc sau, người đàn ông rời đi, để lại không gian cho hai người phụ nữ.

- Hinata!

Fu tính nói gì đó, an ủi hay động viên cô, thế nhưng Hinata bỏ qua chúng. Cô kéo chiếc mũ trùm kín đầu, hời hợt nói.

- Fu! bà về trước đi, cháu muốn đi dạo một chút.

Dứt lời cô bước ra khỏi phòng, rời bệnh viện. Fu không biết cô sẽ đi đâu? Nhưng nhìn tâm trạng của cô, bà hiểu Hinata cần chút không gian riêng, để chấp nhận hiện thực vừa mới xảy đến.

Trùng hợp lúc cô rời đi trời cũng đổ mưa. Từng hạt nước rớt từ trên trời cao, trút xuống thân hình nhỏ bé tha thẩn bước.

Tách...tách... tách... từng hạt, từng hạt, mưa cứ thế vô tư rơi. Chúng làm trôi hết những thứ dơ bẩn còn sót lại đang ám lấy trên cơ thể cô. Thật kì lạ? Dù bước đi trong mưa nhưng Hinata không hề thấy lạnh lẽo, thay vào đó là một cảm giác thích thú trong lòng, phút chốc cô quên mất việc mái tóc mình đã bị đột biến sau vụ tai nạn, vô từ hòa mình vào cơn mưa.

Rồi bất thình lình có người đi từ phía kia lại, đâm sầm vào cô. Cú va chạm khiến cô bừng tỉnh, làm chủ thăng bằng, cô quay ngoắt sang định nói gì đó, đại loại mong chờ một lời xin lỗi. Nhưng không có gì, bóng người đó vụt đi nhanh lẫn vào làn mưa. Hinata chỉ biết đứng ngẩn ra đó, nhìn thấp thoáng dáng lưng người ấy, chẳng kịp ú ớ lời nào.

Một cuộc va chạm tình cờ, nhưng để lại trong cô cảm giác khó diễn tả.

Hinata quay lại với việc đi dạo dưới mưa, cứ thế cho đến khi về tới nhà, tâm trạng hưng phấn khác thường. Đứng trước cánh cổng, cô đưa tay bấm chuông cửa. Rất nhanh, trong nhà có người ra mở cửa đón cô.

Hinata vừa bước vào nhà, mọi con mắt của người hầu lập tức hướng về phía cô. Tất cả lập tức đưa tay bịt mũi của mình, khi ngửi thấy cái mùi gớm ghiếc toát ra từ cô. Bộ dạng của cô thật thảm hại.

- Hinata! Cháu về rồi.

Người duy nhất trong nhà dám tới gần Hinata. Fu lên tiếng, bà đã rất nóng lòng chờ đợi cô về nhà. Từ lúc trở về từ bệnh viện bà đứng ngồi không yên, chỉ vì muốn biết cô có ổn không.

- Chào Fu, cha có nhà không? - Hinata cười nhẹ.

- Ông chủ có cuộc họp quan trọng tối qua không về. - Nhìn bộ dạng của mình xem, cháu sẽ bị cảm mất thôi, cháu nên đi tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi. - Fu nhẹ nhàng nói.

- Được rồi, cháu lên phòng đây. - Hinata lại cười tươi, đón nhận sự quan tâm của người phụ nữ rồi chạy nhanh lên phòng của mình.

Khi cô bước lên phòng những tiếng xì xào của những người hầu gái bắt đầu vang lên.

- Cô ta đã đi đâu? Lại còn có mùi thật khó chịu.

- Phải, tối qua cô ta còn không về nhà.

Fu quay nhìn hai cô gái trẻ đang thì thầm to nhỏ chuyện của Hinata, cả hai lập tức ngậm miệng khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của người quản gia.

Tiếng xì xào xa dần rồi tan biến khi cô bước vào phòng đóng mạnh cánh cửa. Hinata có nghe thấy nhưng cô không để tâm, đã từ lâu cô đã học được cách phớt lờ mọi điều đàm tiếu về mình, thở phào một hơi, cô tiến vào phòng tắm. Cởi bỏ bộ đồ để cho dòng nước chảy xuống làm ấm cơ thể, Hinata ngâm mình trong bồn tắm rất lâu để làm sạch cơ thể, nhắm mắt lại thư giãn, quả thực được ngâm mình trong bồn tắm rất dễ chịu và thoải mái. Cứ thế cho tới khi cô ngủ quên, và cô cũng quên luôn mái tóc thẳng dài, mềm mại đáng ngưỡng mộ của mình nay đã xoăn tít, rối như tơ vò, nó không còn mềm mượt được nữa, chưa kể màu của nó thật khiến người khác lo ngại đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro