Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng đã trôi qua, cuối cùng Hinata cũng bừng tĩnh rời khỏi bồn tắm. Như một thói quen cô soi mình trong gương, nhưng lập tức lùi lại, sát lưng vào tường phía sau mình, khi trông thấy bộ dạng khác thường lần nữa. Dường như đã có được chút kinh nghiêm từ trước đó, cô cố gắng giữ bình tĩnh, rụt rè tiến đến nhìn mình một lần nữa. Giờ khá hơn rồi, cô không hoảng hốt hay hét lên một cách vô cơ như người thiếu tự chủ nữa. Rất khó chấp nhận, nhưng cô đành buông một tiếng thở dài, rồi rời khỏi phòng tắm. Ngồi nhìn chằm chằm mình trong gương, cô phải làm sao với mái tóc của mình đây? Dù đã cố gắng hết sức, nhưng không thể nào làm cho mái tóc trở lại bình thường. Các sợi tóc dính chặt vào nhau, không tài nào gỡ ra được. Soi mình trong tấm gương, suy đi nghĩ lại, đang lúc không tìm ra cách giải quyết nào tốt hơn, bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng người phụ nữ.

- Hinata! Bà đây, mở cửa cho bà được không?

Hinata quay nhìn về phía cửa, theo quán tính hoảng sợ vô cớ, cô không muốn ai trông thấy tình trạng của mình. Bị săm soi, cười nhạo thật khó chịu. Cô cảm thấy mình xấu xí, mái tóc cứng đơ do nhiễm phải hóa chất và nặng mùi. Dù đã dùng hết cả chai dầu gội vẫn không sao khử sạch mùi khó ngửi. Thế nhưng chỉ vài giây sau, cô tự mình dập tắt những ý nghĩ tiêu cực, nhanh chóng trở nên thoải mái, thậm chí nghĩ rằng mình sẽ vui vẻ đón nhận những lời phê bình. Với lại có thêm ai đó giúp đỡ, chắc sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề cô đang gặp phải. Quyết định vậy, Hinata tiến đến mở cửa cho Fu. Người phụ nữ bước vào trên tay là một cái khay, đựng hộp thuốc gì đó, mà theo Hinata có thể là thuốc nhuộm.

- Bà định làm gì với nó?

Hinata tò mò khi Fu đặt chiếc khay xuống bàn chỗ cô ngồi.

- Sao chúng ta không thử làm cho nó trở lại bình thường.

Fu nói nhìn Hinata mong đợi một cái gật đầu chấp thuận. Khẽ mỉm cười cô quay người ngồi ngay ngắn vào ghế để người quản gia già giúp cô thay đổi màu tóc. Một chút, thêm chút nữa, tiếp tục tăng liều lượng, sau cùng cho dù đã dốc hết toàn bộ số thuốc trong lọ, tóc Hinata vẫn không hề chuyển sang màu mà cả hai mong muốn. Thở dài trong bất lực và khó hiểu, cả hai dừng lại trong giây lát, trước khi Hinata lên tiếng yêu câu Fu ra ngoài.

- Bà nghĩ chúng ta nên thử thêm lần nữa.

Fu vẫn muốn tiếp tục, bà không muốn thấy cô buồn rầu và tâm trạng như thế.

- Thôi bỏ đi. Cháu mệt rồi, bà ra ngoài, cháu cần nghỉ ngơi.

Hinata một mực đuổi khéo người phụ nữ, sau một lúc nài nỉ, không thể thuyết phục cô nghe theo, Fu đành ngậm ngùi quay người đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa bà nhìn cô lần nữa, vẻ lo lắng hiện rõ trên những nếp nhăn.

Liệu có ổn không? Người ta sẽ nhìn cô buông những lời đánh giá khó nghe cho xem. Fu thật sự không muốn Hinata chịu đựng thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa.

'Có lẽ để mai', Dứt suy nghĩ người phụ nữ lớn tuổi đi xuống dưới lầu.

Hinata ngồi lặng yên trên chiếc ghế, nhìn một lúc lâu vào gương. Một ý tưởng lóe sáng.

'Mình nên cắt nó'.

Sau một hồi phân vân Hinata mở ngăn kéo, lấy trong ngăn bàn ra một cây kéo và bắt đầu công việc thay mới cho mái tóc của mình. Dù không nở lắm vì cô đã để nó cũng được bảy năm, nhưng rõ ràng nó cần phải được làm gọn hơn. Trông sẽ rất kì với tổ quạ ở trên đầu một cô gái. Mỉm cười an ủi chính mình, Hinata bắt đầu cắt, cuối cùng cô ép thẳng nó sao trông thật gọn gàng.

Chỉ một lúc sau mái tóc rối đã trở lại gọn gàng và không còn dính vào nhau nữa. Chỉ có điều giờ nó ngắn, nói thẳng ra là cực ngắn. Một kiểu tóc Tomboy. Và hơn hết cô phát hiện ra mình trông khá ổn với màu tóc mới, ít ra sau khi nó đã gọn gàng. Nhìn xem giờ cô có mái tóc màu bạc trắng không kém gì mái tóc trước kia, biết đâu đây là một sự thay đổi có hướng tích cực.

Không tệ!

Hinata buột miệng thốt ra, khá hài lòng với thành quả. Vậy mà cô đã lo lắng thái quá khi không biết phải thế nào, không dám mường tượng ra biểu cảm và thái độ của mọi người khi trông thấy mình. Nhưng bây giờ cô tự tin hơn rồi, ít ra nó không quá khó nhìn, màu tóc làm tôn thêm màu da trắng hồng của cô. Đang mải ngắm mái tóc mới thì bỗng dưng tiếng gõ cửa làm cô giật mình.

- Ai vậy?

Hinata quay mặt nhìn về phía cửa mà hỏi.

- Là bà đây, bố cháu đã về, ông yêu cầu cháu xuống dùng bữa tối.

Fu thông báo cho cô biết, hy vọng Hinata đã sẵn sàng để gặp cha.

- Cháu không đói, nói với cha là cháu sẽ không dùng bữa tối.

- Nhưng lão gia ... ông ấy sẽ nổi giận.

- Cứ nói là cháu mệt, không muốn ăn. Có gì thì để ngày mai.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng kiên định của cô.

- Bà hiểu rồi.

Fu bước xuống nhà với suy nghĩ, "Chưa bao giờ Hinata từ chối lời của cha". Bà ngờ vực có phải là do vụ tai nạn tác động đến cô.

Sau khi người phụ nữ rời khỏi, Hinata cảm thấy buồn ngủ, miệng liên tục ngáp dài, cô tiến lại chiếc giường êm ái của mình, nằm xuống nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ.

Một ngày mệt mỏi.

Màn đêm tĩnh mịch như ru ngủ Hinata vào những giấc mơ đẹp.

...

Màn đêm dần buông lơi nhường chỗ cho ánh bình minh ngọt ngào của ngày mới. Hinata chợt bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngon khi nghe thấy tiếng gõ cửa giục dã của bà quản gia.

- Hinata! Cháu sẽ bị trễ giờ nếu nằm lì trên giường không chịu dậy.

Hinata đã ngủ say như chết. Mãi không thấy cô xuống ăn sáng, Fu phải lật đật chạy lên nhắc nhở nếu không cô sẽ đến trường muộn.

- Vâng! - Giọng ngái ngủ cô đáp lời Fu. - Cháu dậy ngay đây.

- Nhanh lên nếu không cháu sẽ đến trường với cái bụng đói.

Fu nói vọng vào trong phòng trước khi quay người xuống nhà, dọn bữa sáng cho gia đình Chiba.

Hinata ngồi dậy khẽ vươn đôi vai lên cao. Cô rời mình khỏi giường, bước tới mở tung cửa sổ, ánh sáng nhẹ dịu của buổi sớm mấy chốc tràn vào khắp căn phòng, mang đến một sức sống mới. Hinata hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành và để cho những tia nắng ấm áp của ngày mới bao trùm lấy cô. Một cảm giác dễ chịu, sảng khoái, cơ thể cô tràn đầy năng lượng.

Cảm thấy khá hơn, Hinata mới bước vào phòng tắm. Suýt nữa thì quên, hôm nay là ngày đầu của năm học mới. Hinata cần phải nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi còn tranh thủ dùng bữa sáng trước khi đến trường. Tối qua không ăn nên bây giờ bụng nó cồn cào lắm luôn.

Hinata như thường lệ đứng trước gương, tay với lấy chiếc bàn chải, tra kem vào rồi cho vào miệng, mọi việc như bình thường, diễn ra rất suôn sẻ, cho tới khi cô cúi xuống nhỏ nước súc miệng ra, khi ngẩng lên vô tình để ý hình ảnh của mình trong gương, Hinata hoảng hốt hét lớn đầy kinh hãi.

- Ah!..

Tất cả người làm trong nhà đều bị hoang mang khi nghe tiếng hét ấy. Họ hướng mắt nhìn lên lầu xem thử có chuyện gì. Dường như đoán biết được nguyên nhân nên Fu vẫn tỏ ra bình thản, tiếp tục dọn bữa sáng lên bàn và chờ cho các thành viên trong gia đình xuống. Bà có chút lo lắng khi nghĩ đến phản ứng của Hitachi và những người khác khi trông thấy mái tóc mới của Hinata.

- Hinata liệu có ổn? Fu tự hỏi chính mình, đang lúc nghĩ đến những gì xảy đến với Hinata tiếng Hitachi vang lên làm bà thoáng giật mình.

Ông ta vừa kéo chiếc ghế ra vừa hỏi Fu. - Mới sáng ra đã có chuyện gì thế? Tiếng hét đó là sao?

- Thưa không có gì, tôi chắc là Ngài đã nghe nhầm.

Fu ôn tồn tránh nhắc tới việc vừa rồi.

- Đây là báo của ngày hôm nay.

Fu đặt trước mặt cha Hinata một tít báo xuất bản sáng nay. Thoáng nhìn thái độ của vị quản gia, nhưng không phát hiện ra được điều gì Hitachi cầm tờ báo lên bắt đầu thói quên ngày mới của mình.

Sau một hồi sững sờ, đứng thụt lùi về phía sau, Hinata mới nhớ ra những gì đã xảy đến với mình hôm qua, thật sự cô vẫn chưa quen với sự khác thường này. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại mọi thứ, Hinata sẵn sàng tiến đến nhìn vào gương một lần nữa.

- Khá hơn rồi, mọi chuyện sẽ ổn.

Hinata tự trấn an chính mình, hít vào thở ra vài lần, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước phản ứng của mọi người. Bước ra khỏi phòng tắm cô chầm chầm bước xuống dưới nhà, nơi tất cả đang đợi. Có chút hồi hộp xen lẫn sự lo lắng Hinata lên tiếng khi nhìn thấy mọi người.

- Chào buổi sáng cha! Rika Và ....cô ngạc nhiên. - Anh Kano!

Hinata đứng nơi cầu thang cất tiếng chào tất cả.

Mọi người đưa mắt nhìn về phía cô, đồng điệu một biểu cảm sững sờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro