Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata hoàn toàn không bất ngờ trước biểu hiện đó. Ngược lại còn có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên những thành viên trong gia đình nhìn cô chăm chú đến vậy. Khác xa lúc xưa, xem cô như người vô hình. Ba con người ngồi trong bếp nhìn lên cô một lượt từ trên xuống dưới và dừng lại ở mái tóc. Ai cũng có chung một thắc mắc, họ để lộ vẻ hiếu kì. Hanabi đánh rơi chiếc muỗng xuống bàn, lần đầu tiên cô bé nhìn thấy Hinata trông khác thường đến thế, chưa kể rất kì lạ. Làm chủ tình hình cô bé mới lên tiếng hỏi.

- Hinata! Tóc của chị?

Hinata mỉm cười, má ửng hồng trước ánh mắt trầm trồ của em gái.

- Chị muốn thay đổi một chút cho năm học mới. - Cô nói đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mới mẻ của mình. - Em thấy thế nào, có đẹp không?

Hanabi ngây thơ gật đầu công nhận thay cho lời khen khoa trương. Hinata cười bẽn lẽn bước xuống những bậc thang còn lại.

Hiashi thì khác, có vẻ ông không hài lòng, nhưng không nói ra lời chỉ cho thấy sắc mặt nghiêm nghị của mình.

- Sao tối qua không xuống ăn tối? - Giọng cha cô rõ như tra khảo, tuy thế không khiến Hinata run rẩy.

- Con mệt thưa cha.

Hinata bình tĩnh trả lời mắt nhìn thẳng cha, điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nói rồi cô tiến lại phía bàn ăn.

- Anh về khi nào vậy?

Hinata lên tiếng hỏi anh họ khi ngồi xuống chiếc ghế của mình.

- Tối qua. - Neji hờ hững trả lời.

- Mừng anh về.

Hinata nói và nở một nụ cười thật tươi, nhìn Neji - người đang ngỡ ngàng trước thái độ lạ lùng của cô.

Anh ta nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút khó hiểu.

"Hôm nay cô ấy không giống mọi khi, trong thời gian mình vắng nhà đã xảy ra chuyện gì? Hinata nhìn rất khác với mái tóc ngắn và cả thái độ của cô ấy cũng không giống trước đây. Hinata không nói lắp, thậm chí tự tin nhìn thẳng vào đối phương khi nói chuyện".

Hình ảnh mới mẻ của cô khiến chàng trai phải lưu tâm.

Nghĩ mọi người chưa sẵn sàng để chấp nhận con người mới của mình, Hinata cũng kiềm chế hết sức để tránh bộc phát ham muốn hỏi thăm anh trai về chuyến đi sang Anh quốc, muốn biết chuyện ở trường của em gái như thế nào. Chán thật bầu không khí gia đình chẳng có gì cải thiện, vẫn ảm đạm, tẻ nhạt, khó đọc được suy tư của các thành viên còn lại, mặc cho Hinata đang vô cùng háo hức thay đổi nó. Nhưng coi bộ chưa phải thời điểm thích hợp, cần thêm chút thời gian nữa.

Lén lút nhìn lần lượt người thân, Hinata lại âm thầm thở dài.

Tất cả ăn trong im lặng đột nhiên Hiashi lên tiếng.

- Hôm nay là ngày đầu của năm học mới, hãy lên chuẩn bị để đến trường.

- Vâng! - Hai người kia đồng thanh trả lời, rồi nhanh chóng rời khỏi bàn. Tác phong như thể họ đang chờ đợi thời khắc Hiashi yêu cầu, rồi khi nó xảy ra lập tức phản ứng lại. Cũng không có gì lạ, dù được đối xử tốt hơn Hinata, cả hai vẫn e ngại bản tính nghiêm khắc thái quá của Hiashi, nên tránh đối mặt nhau được lúc nào hay lúc đó. Trong khi hai anh em biến mất lên lầu, Hinata vẫn ngơ ngác nhìn theo không thôi. Vài giây sau, thu ánh nhìn cô quay lại. Còn chưa ăn xong, tính ăn cho xong mới chuẩn bị đến trường. Đang cho một miếng bắp cải tím vào miệng, vô tình bắt gặp cha đang nhìn chằm chằm mình.

Thái độ rõ thúc giục Hinata nhanh chân lên đừng có lề mề, kẻo ảnh hưởng, gián đoạn đến hai người còn lại. Đành vậy, không muốn tranh luận vì chuyện chẳng to tát, Hinata vội vàng buông đũa, chạy một mạch lên phòng. Bát cơm còn một nửa, thật là lãng phí, nhưng lệnh cha khó cãi.

Hinata trở lại phòng ngay lập tức trông thấy đồng phục được để sẵn trên giường. Năm nay trường lại thay đồng phục mới, một bộ cánh với áo sơ mi trắng mặc trong, chân váy kẻ caro màu đỏ, áo khoác xanh đen, thắt nơ đỏ xinh xắn. Cô thích thú ngắm nó, với một vài động tác nhẹ nhàng, nhanh chóng bộ đồng phục đã nằm gọn trên người cô. Ngắm nhìn mình trong gương cô hoàn toàn hài lòng, bộ đồ rất hợp với cô.

Bên cạnh phòng cô, Neji cũng đã khoác lên mình bộ đồng phục của anh ấy, đó là một chiếc quần tây, áo khoác xanh đen và cà vạt màu đỏ.

Họ rời khỏi phòng cùng lúc.

- Ôi! Bộ đồng phục rất hợp với anh.

Hinata reo lên khi thấy anh họ vừa bước ra khỏi phòng.

Neji nhìn lại cô, một vài giây đứng hình.

"Cô ấy nhìn rất đẹp trong bộ đồng phục, nó làm nổi bật những điểm nổi bật trên cơ thể Hinata, nhất là vòng một". Neji có chút hốt hoảng khi nhận ra mình vô ý nhìn chăm chú vào ngực em gái. Không có gì đáng nói đâu, chẳng qua do phản ứng tự nhiên của một cậu con trai. Suy nghĩ lung tung thành ra vô duyên vô cớ bối rối.

- Anh ơi! đến giờ đi rồi.

Hinata gọi anh quay lại với hiện tại, nói rồi cô bước xuống nhà, chậm vài giây Neji mới nhấc chân mình đi xuống.

Chiếc xe chuyển bánh rời khỏi biệt thự nhà Hyuga.

Ngồi trên xe không ai nói với ai một câu nào. Hinata muốn mở miệng bắt chuyện nhưng ngại Neji khó chịu, sợ anh giận dữ vô cớ, cảm giác bị xem như không khí Hinata vốn đã quen. Kệ thôi, cứ từ từ rồi tình trạng sẽ tốt đẹp hơn, cô tin tưởng như vậy. Thinh lặng ngự trị, cứ như thế cho đến chỗ ngã ba, chiếc xe bỗng dừng lại. Còn một đoạn nữa là đến trường, nên cô bước xuống xe và đi bộ. Vì cả hai đã thống nhất với nhau, họ sẽ không đi cùng với nhau đến trường và không để ai ở trường biết họ là anh em họ. Tại sao lại thế? Nghe vô lý, thiệt thòi cho Hinata, nhưng lại có nguyên do chính đáng, miễn cưỡng chấp nhận được.

Hyuga Neji là thần đồng của dòng họ Hyuga. Cha của anh Hyuga Hizashi sinh trước Hyuga Hiashi cha của Hinata vài giây. Năm lên 4, cha mẹ anh chết trong một vụ tai nạn giao thông. Cha của Hinata đã đưa anh về nuôi. Bởi thế Neji trở thành một con người lạnh lùng. Anh luôn muốn mạnh mẽ, và không cho phép bản thân vô dụng. Cả hai bằng tuổi nhau vì cả hai người mẹ đều mang thai cùng một thời điểm, dù là anh em họ nhưng anh rất ghét tính cách của Hinata. Anh luôn coi cô là đứa không tài cán và thất bại. Mặc dù học chung từ nhỏ đến bây giờ, nhưng anh không muốn ai biết được anh có quan hệ với Hinata. Neji cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về cô. Anh tài giỏi, được nhiều người khen ngợi, có nhiều fangirl. Anh là hội trưởng hội học sinh. Luôn đứng đầu mọi lĩnh vực mà anh tham gia, trái ngược hoàn toàn với Hinata. Cô không nổi tiếng, trong mắt mọi người cô luôn là kẻ mềm yếu, nhút nhát và hay bỏ cuộc. Đi cùng cô anh sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Danh tiếng anh mất nhiều công sức xây dựng có thể tiêu tan khi người ta phát hiện ra bí mật về mối quan hệ giữa hai bên.

Nhưng cớ gì Hinata phải xuống xe mà không phải Neji? Cô chẳng phải tiểu thư nhà Hyuga? Nói ra thật thất vọng, vì Hinata không đủ bản lĩnh để dành lấy lợi thế cho mình, cô thua cuộc trong trò chơi công bằng mà anh trai đề xuất, cuối cùng đành phải nghe theo sự sắp xếp của Neji từ ngày đó cho đến bây giờ.

Nói gì thì nói, đi bộ không phải là điều tồi tệ, trái lại Hinata thích cảm giác được thư thái ngắm nhìn quanh cảnh hai bên đường gần trường học. Đôi khi sự bình yên với cô đơn giản thế thôi.

Hinata ung dung rảo bước trên con đường đến trường. Nó không xa lắm chỉ mất vài phút đi bộ. Cô hát nghêu ngao bài hát yêu thích của mình. Bước nhẹ nhàng cảm nhận những tia nắng của buổi sáng yên bình và êm dịu.

Đang đi đột nhiên cô cô dừng lại, khi trông thấy một cụ già đang loay hoay để qua đường. Không ngần ngại Hinata chạy vội đến bên bà, cúi chào và mỉm cười.

- Để cháu giúp bà qua đường.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô cùng nụ cười tỏa nắng. Bà cụ nắm lấy tay Hinata. Khi cả hai đã bước qua bên kia đường, bà cụ lấy trong túi ra một quả táo trao cho Hinata như một lời cảm ơn.

Hinata đưa tay nhận lấy, nở một nụ cười rồi chia tay với bà cụ. Cô cầm trái táo đem lên ngửi, một cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong cô. Làm việc tốt giúp cuộc sống của cô ý nghĩa hơn.

Bất giác Hinata nhìn đồng hồ, rồi tá hỏa khi biết mình sắp muộn. Buông một tiếng thở dài cô co chân chạy như bay đến trường mong sao không bị muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro