Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian phụ thuộc vào hai cái chân giả để đi lại, cuối cùng cô cũng chờ được tới cái ngày này, ngày cô vứt bỏ người bạn theo cô suốt hai tuần vừa qua.

Hiện tại Hinata đã có mặt ở phòng y tế, vết thương của cô đã lành hẳn. Nữ bác sĩ đang tháo băng, cắt chỉ cho cô.

- Xong rồi. May mắn không để lại sẹo nhé!

Cô Shizuma vừa nói vừa cúi người gom số băng bông dưới sàn cho vào thùng rác cạnh giường.

- Em cảm ơn nhiều ạ. Thời gian qua cô vất vả rồi.

Hinata nói vô cùng biết ơn sự chăm sóc tận tình của nữ bác sĩ.

Ngay sau đó cô xuống giường, có ngay hành động liều lĩnh. Cô nhảy cẫng lên vui mừng như đứa trẻ vừa nhận được quà. Chân cô đã khỏe lại, điều ấy khiến cô vô cùng hạnh phúc, phấn khích phải bùng nổ.

- Này này, phải cẩn thận chứ.

Shizuma hoảng hốt trước hành động táo bạo của cô. - Chân vừa mới lành thôi. Coi chừng lại đau trở lại bây giờ. Đừng có chủ quan với sức khỏe của mình.

Cô Shizuma mắng nhẹ, đưa tay gõ vào đầu Hinata một cái.

Hinata dừng lại, cười tươi: - Em chỉ muốn khởi động một chút thôi, hai tuần qua thực sự rất khó chịu.

- Cho dù thế đi nữa phải biết kiềm chế, em mà cứ bộc phát cảm xúc vô tội vạ như thế, có ngày lại gặp tình huống nghiêm trọng hơn.

- Vâng ạ, em biết rồi. Thôi chào cô em đi.

Cô đưa tay chào tạm biệt rồi mở cửa phòng rời đi. Shizuma lắc đầu ngán ngẩm cái tính trẻ con của cô nhưng cũng công nhận Hinata lạc quan hơn hẳn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Hai tuần tiếp xúc mà cô ta rất có thiện cảm với Hinata.

Ngay sau khi rời khỏi phòng y tế Hinata bước nhanh ra phía sau trường, trên tay là hai gói thức ăn cho mèo. Đã hai tuần rồi vì cái chân đau nên cô không thể ra thăm những người bạn. Cô chắc những chú mèo sẽ giận mình cho coi, không biết trong thời gian cô vắng mặt chúng có kiếm được gì ăn không hay lại nhịn đói. Càng nghĩ cô càng thấy có lỗi, đáng lý ra cô nên nhờ ai đó cho chúng ăn hộ mình.

Hina bước nhanh hơn hy vọng chúng sẽ vui khi thấy mình. Vừa đến nơi cô cất tiếng gọi rối rít. Cứ tưởng chúng bỏ đi hết rồi, hóa ra dọa cô tí thôi, mất vài phút sau khi được gọi chúng mới lũ lượt ùa ra, chắc dò xét cẩn thận xem có phải đúng cô hay không đây mà?

- Xin lỗi nhé mấy bé cưng của chị, lâu lắm không thăm các em, chắc mấy đứa giận đúng không nào? Hôm nay chị mang đồ tạ lỗi tới nè, hy vọng các em tha lỗi cho chị nha. Nhìn xem nhiều đồ ăn lắm luôn, toàn món các em thích thôi.

Cô cười, nụ cười thật hiền hòa.

Sau khi ngồi xuống vuốt ve những bộ lông mềm mượt, thủ thì mấy câu thâm tình, cô đứng lên tiến lại gần gốc cây, nơi đặt hai cái dĩa lớn. Cô định đổ thức ăn ra dĩa thì ngạc nhiên khi thấy cả hai cái đã đầy ắp thức ăn.

Lạ nhỉ? Cô hoa mắt chăng? Chớp mắt mấy cái cô nhìn lại lần nữa không có gì nhầm lẫn ở đây.

Nó ở đâu ra thế không biết? Hinata gãi đầu suy nghĩ, còn ai khác đến đây? Nhìn kỹ cô nhận ra số thức ăn này vừa mới được đem tới, lập tức cô nhìn xung quanh xem có bóng dáng ai không, chẳng có ai, cũng phải nếu có người thì lúc nãy bước vào đây cô đã nhìn thấy, không lẻ...

Nhưng là ai mới được chứ?

Cô cảm thấy rối rắm, nhìn chằm chằm những chú mèo bụng đã no căng rồi lại nghĩ vu vơ. Lát sau cảm thấy nghĩ ngợi nhiều cũng không ích gì, chắc ai đó cũng tốt bụng giúp đỡ mèo hoang giống mình thôi, nghĩ thế cô vui vẻ trở lại.

Hinata ngồi xuống nền cỏ xanh, lớn tiếng gọi mấy chú mèo tới để nói chuyện. Lần lượt chúng vây quanh chân cô. Hinata nhìn một lượt, mỉm cười trìu mến vì lâu rồi mới thấy chúng, chợt nụ cười vụt tắt, cô nhìn lại lần nữa những chú mèo có mặt, một lần rồi thêm lần nữa vì sợ mình đếm nhầm.

Thôi chết, thiếu một con.

- William! em ở đâu?

Cô gọi lớn tìm kiếm, William là tên một chú mèo, chính cô đã đặt cho nó. Hinata nhớ mình từng cứu chú mèo này kịp lúc bánh xe ô tô cán qua nó.

Không thấy tiếng đáp trả cũng như bóng dáng chú mèo đâu hết làm Hinata cuống cuồng tìm kiếm. Cô hoảng hốt gọi thêm vài lần nữa, cuối cùng nó mới chịu đáp trả.

Một tiếng meo rành to. Hinata nháo nhác nhìn quanh xem nó ở đâu, phía mặt đất không thấy. Một tiếng kêu nữa, cô giật mình ngước nhìn lên cây. Con mèo đang nằm gọn trong lòng của một cậu con trai tóc đen. Bỗng cô sửng sốt thốt lên: - Sasuke Aya!

Sasuke thường đến đây giờ nghỉ giữa tiết để tránh đám con gái phiền phức. Một lần tình cờ hắn phát hiện Hinata cũng có mặt ở đây, cùng với lũ mèo, hắn âm thầm quan sát rồi nhận ra cô luôn tới đây mỗi ngày.

Mấy hôm cô bị thương không ra được, Sasuke nghĩ sẽ giúp cô chăm sóc lũ mèo như một việc làm bớt đi sự áy náy trong lòng. Hôm nay hắn cũng đến cho mèo ăn như những ngày gần đây, hắn nào biết cô đã đi lại được. Lúc nhìn thấy cô hắn hoảng hốt lắm, dự định đi ngay khi nhìn thấy cô đang tiến về phía mình nhưng không được. Chẳng còn lối đi nào khác ngoài con đường lúc nãy bước vào nên hắn phải leo lên cây để cô không nhìn thấy. Ai ngờ con mèo nằm trong tay hắn lại phản bội chỉ điểm chỗ cho cô.

Sasuke nhìn cô thoáng lúng túng, con mèo sau đó nhảy tót xuống, nằm gọn trong người Hinata. Hắn cũng bất ngờ nhảy xuống khỏi cây làm Hinata giật mình liếc qua nhìn khi đang vuốt ve bộ lông đen tuyền mềm mượt.

Không khí trở nên ngượng nghịu, hai người bối rối nhìn nhau không biết nói gì, lặng lẽ ngó nghiêng nơi khác như tránh né đối phương. Cũng đã hai tuần rồi hắn và cô chưa nói câu nào với nhau, nhìn mặt nhau thì vội lãng tránh nơi khác, thêm nữa Hinata vẫn chưa hết kinh ngạc khi hắn ở đây. Sasuke có lẽ đã nghe hết những gì cô vừa nói? Mặc kệ cô không cần để ý chuyện đó. Biết thì đã sao, cô nghĩ con trai ít ai nhiều lời, lấy chuyện người khác ra bàn tán, nhất là đối với kiểu người trọng danh dự, thể diện như hắn. Của bản thân biết che giấu, giữ gìn thì sao bêu xấu của người khác được.

Bầu không khí thật nặng nề, biết cần phải phá hủy nó không thì nên rời khỏi, không ai bảo ai, cả hai cùng lên tiếng.

- Tôi! - Sasuke nói.

- Cậu! - Hinata nói.

- Cậu nói trước đi. - Cô nhường hắn.

- Cô nói trước đi. - Hắn đẩy sang cho cô.

Cả hai nói cùng lúc lần nữa. Họ nhìn nhau lại im lặng, trông mới buồn cười làm sao?

Sau vài giây cô làm chủ tình hình, hít một hơi thật sâu mới nói: - Cảm ơn nhé!

Sasuke ngạc nhiên khi nghe Hinata nói cảm ơn thay vì làm rõ vấn đề còn dang dở giữa đôi bên, hắn không hiểu mới ngu ngơ hỏi:

- Vì chuyện gì?

- Cậu đã giúp tôi chăm sóc mấy chú mèo. Chỗ thức ăn này cậu mang đến còn gì?

Sasuke thật sự bất ngờ, Hinata không hề tức giận khi nhìn thấy hắn, ngược lại còn chân thành nói tiếng cảm ơn, chỉ vì hắn giúp những chú mèo thôi ư? Thoáng nhớ đến chuyện Hinata ngày nào cũng đến đây nhưng do mình cô mới bị thương, nghĩ tới điều đó hắn lại day dứt.

- Việc đó là chuyện nhỏ, cô không cần thiết phải bận tâm đâu. Tôi làm thế chỉ bởi cảm thấy...

Hắn chưa nói hết cậu cô đã chen ngang.

- Vậy thôi tôi đi trước đây. Cảm ơn cậu lần nữa.

Hinata thả chú mèo xuống, dứt khoát xoay người bước đi. Thật tình cô chẳng có tâm trạng để nói chuyện với Sasuke. Cô chưa sẵn sàng, mà sự đường đột này làm cô bối rối. Vậy nên tốt nhất nên rút lui, chuẩn bị cho kỹ lưỡng trước đã. Hắn ngẫn ra vài giây mới bừng tỉnh, lập tức bước tới nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô. Hinata bị bất ngờ trước hành động của Sasuke vội quay nhìn, đôi mắt mở lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro