Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tính làm gì vậy, sao tự dưng... Thật kỳ cục, mau buông tôi ra đi.

Hinata ấp úng đề nghị, thái độ của hắn làm cô phải dè chừng.

- Nghe này, tôi cần phải giải quyết khúc mắc trong lòng, thế nên cho tôi vài phút.

Lần này Sasuke ngắt lời khi cô đang nói. Hinata sửng sốt nhìn chằm chằm khiến hắn lo lắng.

- Sasuke! Có gì thế? Trông cậu đáng sợ thật đó.

Cô hỏi người đang nắm cổ tay mình, vừa tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp khó chịu.

Sasuke nhìn cô bình tĩnh nói: - Tôi có điều muốn nói với cô, xin hãy lắng nghe thật kỹ.

- Là chuyện gì mới được chứ? - Cô tò mò, đột nhiên yêu cầu: - Trước tiên bỏ tay tôi ra được không? Tôi hứa sẽ không bỏ chạy, nghiêm túc nghe cậu nói.

Sasuke vội buông tay Hinata, hắn muốn nói 'xin lỗi' nhưng không tài nào để hai tiếng đó thoát ra khỏi miệng.

Hinata nhìn hắn hồi lâu chỉ thấy sự im lặng, chán nản nhắc nhở: - Sasuke, nếu không có gì cần nói tôi đi nhé!

- Sao cô lại tỏ ra như chưa hề có chuyện gì khi gặp tôi thế? - Hắn bỗng hiếu kỳ muốn biết rõ tâm lý của cô. - Đáng lý ra cô nên tức giận, mắng mỏ, sỉ vả, thậm chí đánh tôi mới phải?

- Sao tôi phải làm thế nhỉ? - Hinata hờ hững hỏi lại. - Cậu đừng phức tạp hóa vấn đề.

- Thái độ này là sao, chẳng nhẽ cô quên chuyện mấy ngày trước rồi? - Hắn nhắc cô. - Chính vì tôi cô mới bị thương.

- Chuyện tôi bị thương là do bản thân mình, chẳng liên quan ai cả. - Cô đính chính kẻo hắn hiểu lầm sinh ra tự trách bản thân thì khổ. - Đó chẳng qua là hậu quả cho hành động thiếu kiềm chế của tôi thôi.

- Nhưng chính tôi là nguyên nhân. - Giọng hắn buồn bã. - Dù có biện minh thế nào thì lỗi hoàn toàn là của tôi.

- Không đâu là tại tôi suy nghĩ quá thiển cận. Chưa suy xét đàng hoàng tự tế đã đùng đùng kiếm cậu gây sự. Chung quy là do tôi khơi mào trước. Đáng nhẽ tôi nên phớt lờ mọi thứ, như thế sẽ tốt hơn. Việc cậu làm chẳng qua chỉ là tìm một cái cớ để thoát khỏi rắc rối. Nghĩ kỹ có thể thông cảm được nhưng tôi lại ích kỷ, hẹp hòi.

Sasuke lắc đầu phủ nhận những gì Hinata buộc tội chính cô.

- Cô đừng nhận trách nhiệm về mình có được không, cô càng như thế tôi càng day dứt thêm.

- Những gì tôi nói đều là sự thật, sai chỗ nào đâu?

- Đương nhiên là sai, lỗi hoàn toàn do tôi. Chính tôi kéo cô vào vòng nguy hiểm. - Hắn khăng khăng, - Chẳng phải cô bị dọa đánh, còn bị hiểu lầm nghiêm trọng?

Giằng co mãi ai cũng nhận lỗi về mình thì biết đến bao giờ mới giải quyết xong.

- Thôi chuyện qua rồi, không to tát mấy, bỏ qua được thì cứ bỏ qua. - Cô chân thành khuyên nhủ. - Để mãi trong lòng không tốt chút nào.

- Cô có trách tôi? - Hắn bất an hỏi: - Có muốn tôi biến mất khỏi mắt cô không?

Hinata nhún vai hời hợt trước câu hỏi. Hắn không đòi hỏi cô phải có đáp án chính xác, thỏa mãn nhất, chỉ riêng thái độ không chắc chắn của cô cũng khiến hắn vui mừng vì có thể cô không giận hắn nữa.

- Cậu ghét tôi?

Đến lượt Hinata đặt câu hỏi. Sasuke bỗng nhớ đến những lời Hinata tuyên bố rằng nếu hắn ghét cô thì nói một câu cô lập tức biến mất. Sasuke ngàn lần không muốn như vậy, nhân lúc cô cho cơ hội để bày tỏ hắn phải biết nắm bắt, bằng giọng thật thà hắn giải bày tâm tư.

- Tôi chưa bao giờ ghét cô, càng chưa bao giờ mong muốn cô biến mất khỏi tầm mắt. Vậy nên đừng nghĩ sẽ chuyển trường hay rời khỏi đất nước này. Nếu cô làm thế tôi sẽ bằng mọi giá tìm ra cô, đưa cô quay lại.

Hinata nhận được câu trả lời tính hỏi tại sao nhưng kịp thời kìm hãm. Không nói gì thêm, cô quay lưng đi, nghĩ đến lúc dừng lại được rồi.

- Hinata! - Hắn lắp bắp gọi. - Gượm đã nào.

- Còn gì à? Tôi tưởng giữa chúng ta giải quyết xong rồi. - Hinata ngoảnh lại nhìn hắn.

Bây giờ hoặc không bao giờ, nghĩ thế hắn quả quyết nói lên tiếng lòng.

- Tôi xin lỗi.

Lời nói tựa như gió thốt ra từ miệng Sasuke, hắn nói ánh mắt hướng chỗ khác. Hinata ngỡ mình nghe nhầm, Sasuke nói xin lỗi ư? Cô tự hỏi chuyện này là sao? Vội dò hỏi nguyên do.

- Vì chuyện gì, không dưng cậu xin lỗi tôi?

Cô hỏi hắn với sự ngạc nhiên xen chút khó hiểu. Biểu hiện của hắn trông thật kỳ cục.

- Vì tất cả.

Sasuke đáp quay nhìn thẳng mắt cô, hắn vừa ngộ ra mình nên dũng cảm đối diện cô chứ không phải nhìn nơi khác, nên thành tâm nói hai từ 'xin lỗi'.

Cô thực sự chưa tin: - Cậu vừa nói gì?

- Tôi xin lỗi.

Cô chưa hết kinh ngạc, dường như không nghe ra hắn mới nói gì mới hỏi thêm lần nữa.

- Cậu lặp lại lần nữa được không? Tôi không nghe rõ cậu đã nói gì.

Hắn khó chịu rồi đây, tự dưng cô yêu cầu lặp lại lần thứ hai lời mà hắn chẳng bao giờ muốn nói, nhưng nhìn thái độ thật sự sốc của Hinata hắn đành miễn cưỡng chiều chuộng.

- Xin lỗi!

Hinata há hốc miệng, cái gì đang diễn ra thế này? Không gian quay chậm khiến cô mơ màng. Người được biết đến với sự kiêu ngạo, lạnh lùng bậc nhất, Aya Sasuke nói xin lỗi ư? Đây là sự thật? Nếu nói cho ai đó nghe chắc họ sẽ không tin thậm chí họ nghĩ cô đặt điều bịa chuyện.

Sasuke không hiểu sao Hinata lại kinh ngạc như thế. Tất nhiên hắn không hiểu, người như hắn sao hiểu được cảm giác của những người đón nhận lời xin lỗi từ hắn. Từ trước tới nay hắn chẳng hề biết nói xin lỗi ai, vậy mà bây giờ hắn lại nói với cô. Thái độ đó của cô, bộ cô không tin lời hắn hay cô đang giễu cợt hắn đây? Sasuke bước đến gần ghé sát tai cô lặp lại lần nữa để chứng minh sự thành tâm của mình.

- Tôi xin lỗi.

Hắn nói, không chính xác hét thẳng vào tai cô ba từ đó.

Hinata lập tức đưa tay xoa xoa tai mình lớn giọng mắng: - Có cần hét vào tai tôi thế không?

- Tôi tưởng tai cô có vấn đề, không nghe rõ tôi nói gì. - Hắn phản bác.

- Có vấn đề cái đầu cậu, muốn chết không?

Hinata đưa tay hình nắm đấm dọa hắn, Sasuke phì cười trước khuôn mặt cau có khó coi kia.

Hinata vừa chạm tai vừa lẩm bẩm: - Thật tình! Tên xấu xa, đáng ghét!

- Này này. - Hắn sốt ruột gọi.

- Có chuyện gì? - Cô bực mình gắt lên với hắn.

- Câu trả lời của cô?

- Đàng ấy hỏi tôi khi nào? Mà hỏi cái gì?

Sasuke thấy bực tức, đã mở miệng nói điều mà có lẻ nằm mơ hắn còn không nghĩ tới, vậy mà cô chẳng coi nó ra gì. Sasuke hằm hực trong người, nhìn khuôn mặt của hắn cô không thể nào nhịn được cười. Cô không ngờ khi hắn giận cũng có chút đáng yêu. Lần đầu tiên cô thấy hắn như thế, từ trước tới giờ cô nào dám hình dung. Sasuke nhìn cô càng làm cô thấy buồn cười hơn, sau cùng hắn cau mày tỏ rõ không thích Hinata mới thôi chọc ghẹo.

- Cô cố tình hay ngốc nghếch không hiểu? Tôi nói là tôi xin lỗi. Nghe rõ không thế?

Hắn giận dỗi nói một tăng.

- Vậy thì sao nào?

Cô đúng muốn chọc hắn nổi khùng đây mà?

- Cô cố ý làm tôi bẽ mặt đấy à? Nếu nhận được lời xin lỗi từ ai đó cô cũng nên cho người ta biết mình có chấp nhận nó không chứ?

Hắn bực bội lý thuyết với cô.

Cô ngơ người dường như đã hiểu: - À! chuyện ấy.

Hinata tính đáp trả nhưng rồi lại giả vờ chưa hiểu ý hắn.

- Ý gì đây? Sao cô lại phân vân, bộ tôi không đáng nhận được sự tha thứ? Mà phản ứng của cô quá đáng lắm luôn á.

- Quá đáng? Tôi quá đáng lúc nào? - Cô cãi lại.

- Còn chối, vừa rồi là ai giả vờ không nghe thấy lời tôi nói. - Hắn lý lẻ, - Giờ lại thờ ơ không hiểu.

- Ai giả vờ, ai thờ ơ, tôi không nghe thấy thiệt chứ bộ. - Cô thanh minh cảm thấy oan ức.

- Thật thế à?

- Thật chứ sao không. - Cô khẳng định: - Mà cũng tại cậu.

- Sao lại tại tôi? - Hắn ngờ nghệch lý luận.

- Không dưng khiến tôi kinh ngạc. Cái gì mà... bày đặt xin lỗi. - Cô bĩu môi vẻ không tin.

- Bày đặt? - Hắn hụt hẫng khi cô xem thường lời bày tỏ thành ý của mình. - Tôi thật lòng vậy mà cô có thể nghĩ như thế, thật quá đáng. Thôi xem như tôi chưa nói gì.

- Tôi... cô cứng lưỡi.

Nhìn hắn cô chẳng biết phản bác gì nữa.

Tự nhiên im lặng chen ngang, bối rối kéo theo lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro