Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy sự việc kỳ lạ, hắn thắc mắc:

- Đây không phải đường về nhà. Ông muốn đưa tôi đi đâu thế?

- Ông chủ muốn gặp cậu ở nơi khác. Chúng ta đang trên đường đến đó.

Lão tài xế nhìn Sasuke qua tấm gương, cố gắng giảm bớt sự khó chịu trong hắn.

Hắn thở ra, lẩm bẩm rõ phiền phức! Chiếc xe chạy thêm ba mươi phút nữa thì dừng lại. Sasuke mệt mỏi bước ra khỏi xe. Với vẻ chán nản hắn lơ đãng nhìn ngắm mọi thứ hai bên đường. Trước mặt hắn là một khu phố cổ có tiếng tăm. Đây là nơi tập hợp những thứ gọi là truyền thống của Nhật. Nó không nhộn nhịp, năng động như những khu thương mại. Hai bên là những cửa hàng bán đồ truyền thống, là biểu tượng của người Nhật. Có nhiều khách du lịch từ các nước đến đây, để xem và tìm hiểu về đất nước Nhật. Nó không quá ồn ào, nhưng cũng không hẳn là bình lặng. Sasuke cảm thấy thích thú với nơi này, nó phù hợp với tính cách hắn. Đang bâng khuâng, bất chợt tiếng khóc xen lẫn tiếng cười kéo hắn lại thực tại. Hắn quay lại nhìn, một cậu bé nằm dưới đất và trước mặt là một cây kem. Xung quanh là ba đứa trẻ khác đang cười nhạo cậu bé. Hắn mất tập trung và cảnh đó làm hắn nhớ đến tuổi thơ của mình. Khi hắn cũng tầm tuổi cậu bé đó, cũng cầm cây kem, bị vấp ngã, điều đó làm hắn nghĩ đến Itachi - anh trai hắn. Itachi đã dỗ dành và giúp hắn đứng dậy. Ôi tuổi thơ khó quên đồng thời cũng là nỗi đau bám riết hắn mãi không buông tha.

Bực thật, lại thế rồi. Sasuke bực bội với chính mình khi lại nhớ tới chuyện không đâu.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ và trước khi bàn chân Sasuke cho hắn một bước chân để lại chỗ cậu bé, hắn đã thấy một cô gái đang đi lại cậu bé.

Đó là một cô gái với mái tóc ngắn, màu bạch kim. Hắn thấy cô gái đang nói gì với những đứa trẻ đứng vây quanh chế nhạo cậu bé. Sau đó, những đứa trẻ cúi đầu bỏ đi, vẻ mặt có chút xấu hổ, rồi cô gái cúi người giúp cậu bé đứng lên. Cô gái quỳ gối xuống, nói gì đó, chắc là dỗ dành cậu bé. Ở khoảng cách xa hắn không nghe rõ nhưng sau đó cậu bé ngừng khóc, vất vả đứng lên nhờ sự giúp đỡ của cô gái. Khuôn mặt cậu bé lấm lem. Cô gái lấy trong túi ra một chiếc khăn lau mặt cho nó. Cậu bé cười và cô cười nhẹ đáp lại và rồi cậu bé chạy đi. Cô đứng lên, quay lại hướng nhìn theo cậu bé, nụ cười vẫn chưa tắt. Sasuke có thể nhìn thấy khuôn mặt cô gái. Hắn không tin vào mắt mình, trời ơi đúng là duyên phận, người đang đứng trước mặt hắn không ai khác chính là Hinata.

- Hinata!

Hắn vui sướng thốt lên, tự hỏi cô làm gì ở đây?

Hinata thường đến đây để nói chuyện với người nước ngoài, nhằm nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình. Hình ảnh cô bây giờ rất giống một thiên thần, đột nhiên hắn nở nụ cười thích thú. Sasuke quyết định bước chân tiến đến chỗ cô nhưng một lần nữa có người ngăn chặn ý định của hắn. Tiếng gọi của người trợ lý cho cha hắn cất lên thật đúng lúc.

- Cậu chủ, ngài chủ tịch đang đợi.

Hôm nay đúng là hắn chẳng gặp may chút nào. Sasuke bất mạn bước vào trong, bỏ qua cơ hội được gặp cô.

Hinata cũng đã rời bước đến chỗ làm chỉ vài giây khi hình dáng hắn bị cánh cửa che mất.

Sasuke đi theo người trợ lý bước vào một quán trà truyền thống. Hắn thấy cha mình đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông, có lẻ là đối tác của công ty.

Hắn mạnh dạn tiến lại, vẫn giữ thái độ không vui tẹo nào.

- Cha!

Hắn cất tiếng gọi, và người đàn ông tầm sáu mươi liếc mắt nhìn hắn.

- Sasuke, con đến rồi, mau lại đây.

Cha hắn đưa tay phác thảo một cử chỉ kêu gọi.

Hắn bước tới đối diện nhìn cha mình, chờ đợi điều gì đó hay ho.

Đoạn hắn đảo mắt nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện cha mình khi ông ta được nhắc tới.

- Sasuke, chào hỏi đi. Đây là Kegon - quản lý của khu phố này.

- Xin chào. - Hắn tỏ ra lịch sự, cúi đầu nói. - Rất vui được gặp ngài.

- Chào cậu!

Người đàn ông tên Kegon cười cười với hắn, đoạn quay sang cha hắn, nói: - Không ngờ con trai ông đã lớn thế này rồi đó, Fugaku! Đẹp trai và phong độ rất giống ông lúc còn trẻ.

Một lời khen xã giao mà theo hắn rõ giả tạo thì đúng hơn.

- Ông quá lời rồi!

Cha hắn đưa tay gạt phắt ý nghĩ kia, rồi nghiêm túc nhìn hắn.

- Nào ngồi xuống đi.

Fugaku ra hiệu cho hắn ngồi vào ghế.

- Có chuyện gì thế cha. - Hắn hỏi luôn, đỡ mất thì giờ. - Tại sao lại muốn con đến đây?

- Ta gọi con đến đây là vì tập đoàn Aya đang có ý định xây dựng một khu thương mại mới tại đây. - Fugaku phấn khích nói. - Con thấy thế nào?

- Sao cơ, cha muốn xây trung tâm thương mại tại đây ư?

Hắn lộ vẻ ngạc nhiên. Cha hắn đang có ý định phá hủy khu truyền thống này, thay vào đó là một khu thương mại, hiện đại. Sasuke tự nhiên thấy bất mãn về việc đó, giá trị truyền thống là điều không nên đụng chạm vào, nhưng suy nghĩ lại thì nó chả liên quan gì tới hắn. Dù có không vừa ý thì hắn cũng làm được gì để ngăn cản.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến con đâu?

Hắn tỏ vẻ thờ ơ chẳng hề quan tâm.

Kegon bỗng cười lớn, giọng điệu có ý dạy đời.

- Đúng là tuổi trẻ vẫn còn bồng bột lắm!

Hắn cau mày khi nghe thấy gã đàn ông kia châm chọc mình.

Thấy thế cha hắn ngọt nhạt giải thích.

- Tương lai con sẽ là người điều hành tập đoàn, đây là một cơ hội tốt để con học hỏi. Ta muốn con tham gia vào dự án lần này với tư cách là một người quan sát.

- Con ư? - Hắn lại thêm một phen ngỡ ngàng. - Cha thật sự muốn con tham gia?

- Phải! - Fugaku khẳng định chắc nịch. - Ta nghĩ cũng đến lúc con nên học cách điều hành tập đoàn rồi.

Bất ngờ thật! Quyết định này có quá sớm?

Sasuke tính nói vậy nhưng thôi, tốt hơn hết nên im thin thít. Hắn cố gắng tiêu hóa hết mấy từ ngữ đang còn lởn vởn trong đầu, bản thân còn lơ tơ mơ chưa hiểu gì. Mới mấy ngày trước cha hắn hết mắng nhiếc, lại răn đe rồi đe dọa sẽ tước đoạt quyền thừa kế của hắn. Ấy vậy mà hôm nay lại nói khác, sự việc thay đổi nhanh chóng khiến hắn khó nắm bắt tâm tư cha mình, rốt cuộc ông ấy đang mưu tính gì?

Sasuke không hứng thú, hoàn toàn không có tí quan tâm nào đến công việc kinh doanh. Vậy nên hắn chẳng mấy bận tâm tới việc lấy lòng, hay thể hiện bản thân với cha, cũng như mấy lão cổ đông cổ hủ của tập đoàn. Mong muốn duy nhất của hắn là được sống cuộc đời riêng của mình, làm những gì hắn thích. Chứ không phải dựa dẫm vào cái gia thế khủng của cha hắn.

Não hắn bắt đầu xoắn ốc với những suy nghĩ rối ren. Hắn ngồi đó xao nhãng cuộc trò chuyện của hai ông già.

- Việc quan trọng là chúng ta phải là người mua được khu phố này. - Fugaku khẳng định. - Nghe nói Hyuga cũng đang có ý định mua nó.

Nghe đến tên Chiba hắn bỗng tỉnh ra, nghĩ ngay đến Hinata. Cũng phải, hai tập đoàn đó vốn luôn cạnh tranh nhau, đối thủ truyền kiếp muôn đời.

Lại thêm một lí do nữa để hắn cân nhắc với việc có nên làm theo sự sắp đặt của cha hắn hay không. Trở thành kẻ thù với cô hắn chẳng hề thích thú hay mong muốn.

Suốt thời gian ngồi tại đây, Sasuke cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn chẳng thèm quan tâm cha hắn với lão già nhìn gian xảo kia đang nói gì. Sasuke chưa bao giờ thấy phiền phức hơn thế này, ngồi nghe hai lão gia bàn chuyện kinh doanh thật nhàm chán. Hắn chỉ ngồi im lặng mà không hề được lên tiếng. Ai hỏi gì thì ậm ừ cho có lệ.

Cuối cùng cái phút giây hắn mong chờ nhất cũng đến, cuộc nói chuyện kết thúc. Hắn nhanh chân bước lên xe cùng cha. Chiếc xe lăn bánh. Không khí im lặng, thật bất tiện, hắn ghét khi phải ngồi chung xe với cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro