Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ cha lên tiếng khi hắn mãi tập trung nhìn cảnh vật bên đường.

- Con thấy dự án đó thế nào? Ta tin chắc tương lai của Uchiha sẽ ngày càng tươi sáng.

Hắn có nghe nhầm không, cha hắn đang hỏi hắn?

- Đó là một khu phố truyền thống đã có từ rất lâu đời, việc phá bỏ và thuyết phục những người sống ở đó di dời là điều khó khăn.

Hắn trả lời cho có lệ. Cha hắn cười, có chút hài lòng. Ông cứ tưởng hắn không để ý gì nhưng xem ra ông nhầm, hắn cũng rất hiểu về trở ngại lớn nhất trong kế hoạch này.

- Vì vậy chúng ta đang tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất. Lúc đó tương lai của Uchiha sẽ phát triển hơn nữa.

Cha hắn nói với sự phấn khích.

- Chính vì thế, chúng ta cần phải nắm được trong tay khu phố đó trước các đối thủ khác, đặc biệt là Hyuga.

Lần thứ hai hắn nghĩ đến Hinata khi cha hắn nhắc tới cha cô.

Chiếc xe bon bon chạy, Fugaku vẫn cứ lải nhải thuyết giảng, nghe qua tai cho gọi là nghe chứ lọt được chữ nào vào đầu hắn đâu, đang nói bỗng ông ta ra lệnh.

- Dừng lại!

- Có gì vấn đề gì thế, ông chủ?

- Cũng đến giờ cơm, chúng ta ăn chút gì rồi về.

Cha hắn quay nhìn hắn đề nghị, đoạn liếc người tài xế.

- Thông báo với phu nhân tôi sẽ ăn ở ngoài cùng Sasuke.

- Vâng!

Dứt lời, tài xế cho xe dừng lại trước một nhà hàng khá khang trang. Đây là một trong những nhà hàng thuộc tập đoàn Uchiha. Nghe nói cửa hàng này đã nằm trong kế hoạch gỡ bỏ của tập đoàn, nhưng vài tháng trở lại đây điều kỳ tích đã xảy ra. Nó bỗng nhiên có dấu hiệu đi lên. Hôm nay tranh thủ đi ngang qua, Fugaku muốn kiểm tra xem mọi chuyện chuyển biến như thế nào.

Hắn bước xuống xe, uể oải tiến vào cửa hàng cùng cha hắn. Đích thân quản lý nhà hàng ra mở cửa.

- Chào ngài, xin mời ngài vào trong. - Quản lí lịch sử cúi đầu, tay xòe ra tỏ ý mời vào. - Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài. Xin mời ngài lên trên kia.

Người quản lý ra hiệu cho Fugaku và hắn đi theo mình lên phòng VIP. Họ vừa bước được vài bước, bỗng có tiếng gắt gỏng làm họ chú ý.

- Phục vụ kiểu đó à, dám tỏ thái độ vô lễ với khách hàng. Có biết khách hàng là thượng đế không hả? - Người đàn ông quát tháo ầm ĩ. - Mau gọi quản lý ra đây.

Các khách hàng khác dừng hành động, hướng mắt nhìn về phía gây ra sự ồn ào đó.

Một người đàn ông đang tức giận quát mắng một cô gái, khiến cô ta sợ hãi đến bật khóc.

Fugaku cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Người quản lý thấy tình thế, nhanh chóng đón đầu.

- Tôi xin lỗi ngài vì sự việc đáng tiếc này. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Xin ngài đừng bận tâm. Mời ngài tiếp tục lên phòng dùng bữa.

Đoạn quản lý đánh mắt ra hiệu cho người trợ lý đứng phía sau thay mình dẫn chủ tịch cùng thiếu gia lên phòng, còn mình thì từ tốn cáo lui, tiến tới chỗ lùm xùm kia.

Nhưng đã có một cô gái với tóc ngắn đến trước. Sasuke lập tức quay lại nhìn khi nghe thấy giọng nói của cô gái. Đó đích thị là Hinata. Hắn lại ngạc nhiên lần nữa, không thể tin lại gặp cô ở đây, chính tại nhà hàng của gia đình hắn.

- Có chuyện gì ở đây vậy? - Hinata nhẹ nhàng hỏi, thoáng liếc mắt nhìn cô gái đang khóc, hai bờ vai run lên vì sợ. Cô gái vẫn chưa hết hoảng loạn, nước mắt lã chã rơi.

Hinata chớp nhoáng thấy một bên má cô gái đỏ bừng, dấu ấn của bàn tay vẫn chưa tan.

- Cô là người phụ trách ở đây?

Vị khách hỏi Hinata, đoạn nóng mặt chỉ trích không thèm câu trả lời của cô.

- Nhìn xem cô ta đổ nước lên người tôi. - Người đàn ông nói trong sự tức giận. - Nhà hàng này phục vụ kiểu đó đấy hử?

Nghe xong Hinata nhìn lại cô gái, nở một nụ cười cùng một cái gật đầu ra hiểu cho đồng nghiệp nói.

Dường như nhận ra hàm ý qua đôi mắt của bạn. Cô gái run run cất lời.

- Ông ta sàm sỡ tôi. - Cô gái vừa nói vừa nấc. - Tôi chỉ phản kháng lại, vô tình ly nước đổ xuống người ông ta. Ông ta còn đánh tôi nữa.

Cô gái bất mãn tố cáo rồi hai tay bưng mặt khóc tiếp.

Lúc này, người quản lý thấy tình hình đã xấu hơn, muốn bước đến giải quyết càng nhanh càng tốt nhưng đã bị Fugake ngăn lại.

- Đợi một chút.

- Thưa chủ tịch!

Quản lý quay lại tính hỏi tại sao, nhưng Fugake không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía hai cô gái. Một biểu hiện thích thú.

- Vâng, thưa chủ tịch. Tôi hiểu rồi.

Quản lý đáp, lùi về đứng phía sau Fugaku.

Fugaku quan sát Hinata - người đang giải quyết vấn đề này. Xem thử cô sẽ xử lý thế nào.

Hinata vẫn cho thấy sự bình tĩnh của mình.

- Cô nói cái quái gì thế? - Gã đàn ông kia lại quát. - Phục vụ kiểu đó lại còn vu khống à.

Người đàn ông không kiềm chế sự tức giận, làm ầm ĩ cả lên.

Hinata nhẹ nhàng vỗ vào vai cô gái, rồi quay sang người đàn ông.

- Trước hết, chúng tôi thành thật xin lỗi vì làm bẩn đồ của quý khách. Nếu được chúng tôi xin chịu mọi chi phí cho dịch vụ giặt là.

- Xin lỗi. - Gã giở giọng miệt thị. - Nếu làm sai mà xin lỗi thì đâu cần đến cảnh sát làm gì?

Người đàn ông không hài lòng cắt ngang lời cô.

Hinata bỗng bật cười.

- Ngài nói đúng, thưa quý khách. Làm sai thì cần phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, đúng phải không ạ?

- Cô có ý gì? Tại sao dính dáng tới pháp luật? Đây chẳng qua chỉ là sự việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Đôi bên giải quyết êm thấm, bồi thường thiệt hại là được.

Gã bối rối trước thái độ dửng dưng của cô. Trông kìa, tưởng cứng cáp lắm hóa ra là loạn nhát cáy, Hinata vừa nhắc khéo bóng gió gã đã sợ run người rồi.

- Ngài nói đúng, chuyện đâu còn có đó, có thể thương lượng, nhưng tôi muốn hỏi ngài một vấn đề. - Nhìn gã vài giây, Hinata từ tốn nói. - Xin hãy thành thật trả lời. Chắc ngài cũng biết, pháp luật nước ta rất nghiêm ngặt.

Hinata đột nhiên lên giọng và khuôn mặt trở nên điềm tĩnh hơn. - Ngài có sàm sỡ cô ấy hay không?

Cô nhấn mạnh lời nói sau cùng.

Mọi người đều nhìn Hinata, khuôn mặt cô rất kiên định.

- Cô đang nói cái quái gì? - Người đàn ông gắt gỏng lên. - Các người lại muốn vu khống hử?

Trước thái độ quá khích kia, cô đơn giản chỉ lãnh đạm đáp trả.

- Tôi hỏi là có hay không? Ngài chỉ cần trả lời có hoặc không. Chỉ đơn giản vậy thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Hinata nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đàn ông. Ông ta cảm thấy sợ khi nhìn mắt cô. Ánh mắt đó như một vị thẩm phán uy quyền, có quyền quyết định ai sai ai đúng. Ông ta quay đi chỗ khác, có chút ấp úng trả lời.

- Không! Không hề có chuyện đó. Ta dù gì cũng là người có học vấn và thành đạt. Không đời nào chấp nhận được sự vu cáo, sỉ nhục này.

Hinata biết người đó đang nói dối. Mắt ông ta đảo liên tục sang trái, khi phủ nhận mọi thứ. Theo tâm lý học, hầu hết những người đang nói dối đều cảm thấy mất tự tin, cử chỉ lúng túng và hơn hết điệu bộ e ngại mọi thứ xung quanh.

- Có thật thế không, thưa ngài?

Hinata nghiêm túc xác nhận lần nữa. Người đàn ông khó chịu, quắc mắt nhìn cô, giọng lạnh đạm chống chế đến cùng.

- Cô muốn gì đây? Muốn thoái thác trách nhiệm về cách cư xử thiếu tôn trọng khách hàng của nhân viên nhà hàng đó hử?

- Thôi được rồi. Nếu ngài đã nói thế. - Cô đáp, nợ nụ cười hòa nhã. - Vậy chúng tôi xin phép mời ngài, cùng chúng tôi vào phòng theo dõi xem đoạn băng ghi hình từ camera giám sát. Ngài không phiền chứ ạ?

Người đàn ông nghe xong bỗng giật mình, có chút lo lắng khi nghe cô nói tới Camera giám sát.

Có ai để ý không, giọt mồ hôi lạnh đang lăn xuống khỏi vầng trán học thức và sang trọng kia.

Mọi thứ trở nên yên lặng. Hinata nhìn chằm chằm vào người đàn ông chờ đợi một cái gật đầu.

Nhưng không có gì xảy ra.

Fugaku quan sát nãy giờ mới quay sang hỏi người quản lý:

- Nhà hàng có lắp camera giám sát à, từ khi nào?

Ông hỏi vì chưa từng biết về vụ này hoặc có thể nó không được báo cáo cho ông nghe.

Quản lý lúng túng trước câu hỏi.

- Thưa ngài, đây chỉ là một nhà hàng nhỏ, làm gì có camera an ninh ạ.

Sasuke bất chợt nở nụ cười, thầm khâm phục trí thông minh của cô.

- Cô đang đe dọa tôi đó à? Cái nhà hàng bé tí tẹo này làm gì có camera an ninh. - Gã vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận. Cố đổ lỗi về phía nhà hàng đến cùng. - Phục vụ đám đổ nước lên người khách hàng, giờ lại cả gan buông lời đe dọa. Đúng thật là không biết phép tắc. Gọi quản lý ra đây, à không gọi giám đốc điều hành ra đây.

Người đàn ông không những không sợ mà còn lớn tiếng chửi mắng, thậm chỉ lăng mạ cô và cô gái.

Cách ứng xử quả thật rẻ tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro