Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata nuốt khan, điều mà cô nói chỉ là do suy đoán linh tinh thôi, cô không ngờ tới phản ứng của Gaara. Nói bịa đặt ai dè trúng thật mới chết. Mà nhờ vậy cô mới biết, cậu cũng có điểm yếu. Ngay lúc này, cô ước giá như mình tường tận về điều Gaara lo sợ thì tốt biết bao, như thế có khi cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô mà thôi gục đầu trong lớp. Hinata đúng kiểu ngây thơ quá đáng hay thánh thiện ở mức lo ngại đây? Nếu biết điểm trí mạng của Gaara thì nên nghĩ đến chuyện khống chế, hăm dọa, bắt cậu làm mọi việc theo ý mình mới phải. Chung quy cô đâu có nghĩ xa vời và có lòng dạ nham hiểm, độc ác nên là mấy chuyện ấy không xuất hiện trong tâm trí Hinata được đâu. Mà thực tế là cô chẳng biết gì cả, nên tốt nhất miễn bàn về ý định sẽ làm gì cậu.

Bí mật mà Gaara nghĩ cô biết là một chuyện hết sức kinh khủng của cậu. Khi nghe cô nói cậu đã nghĩ ngay đến bí mật mà cậu sợ để người khác phát hiện, kể cả Naruto.

- À cậu nói chuyện đó à... Tôi..., Hinata căng thẳng thành thử gặp ngay tình trạng lắp bắp. Cô nói dối rất tệ, mắt không dám nhìn thẳng vào Gaara đủ nói lên tất cả.

Nhìn biểu hiện lúng túng của cô, Gaara như hiểu ra.

- Cô không biết?

Đúng là cô không thể dễ dàng nói dối. Khuôn mặt đang hiện dòng chữ 'người không đáng tin' rõ như ban ngày. Cậu thì quá thẳng thừng làm cô không suy nghĩ được lý do biện minh nên đành dũng cảm gật đầu thừa nhận.

- Cô bịa chuyện, tại sao thế?

Hinata bắt đầu lo lắng đoán xem cậu sẽ làm gì mình, dù muốn hay không cũng phải nói một lời đàng hoàng tự tế mong sao cậu hiểu mà rộng rãi không truy cứu.

- Tôi chỉ nói thế để cậu chịu nói chuyện với tôi thôi.

Gaara bỗng thở ra nhẹ nhõm, không hề có ý trách cứ hay xử lý cô vụ nói dối trắng trợn kia. Vậy mà cậu tưởng thật và cô sẽ đe dọa cậu bằng việc ép cậu làm gì đó để bịt kín bí mật kia. Mà nếu Hinata biết, có lẽ cậu sẽ hăm dọa ngược lại cô mới đúng. Gaara đủ khả năng cũng như bản lĩnh làm vậy.

Nghĩ một nhịp, cậu mới lên tiếng, giọng đanh lại cảnh cáo.

- Nếu cô còn làm phiền tôi một lần nữa. Tôi không bỏ qua đâu. Chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu.

Gaara đe dọa rồi nhanh chân rời khỏi. Cậu đã lo lắng sợ rằng cô biết bí mật của mình, nhưng giờ yên tâm rồi, hóa ra cô chỉ đoán mò. Tuy nhiên, chắc chắn sau việc này cô cũng sẽ nghi ngờ thôi, vì phản ứng nghiêm trọng cậu vừa để lộ ra. Với tính ngang bướng của cô chắc hẳn sẽ không từ bỏ cho tới khi tìm được câu trả lời thỏa mãn, nghĩ đến đây cậu thực sự phải đề phòng. Vậy nên trước khi điều đó xảy ra, cậu cần để cô tránh xa mình, càng xa càng tốt.

- Như thế không được đâu, tôi vẫn có chuyện chưa xong với cậu.

Hinata nhắc nhở khéo léo, nhưng cậu dường như không nhớ, biểu cảm khuôn mặt lạnh lùng kia nói thế.

Cậu phải dừng bước, ngoảnh mặt nhìn cô lặp lại yêu cầu.

- Tôi không cần biết việc của cô là gì. Về phần tôi xong rồi. Tốt nhất hãy nhớ lời tôi nói hôm nay. Đừng có làm gì dại dột khi kiếm chuyện với tôi. Hậu quả không gánh nổi đâu.

Dứt lời Gaara bước tiếp, Hinata vẫn không từ bỏ.

- Chờ một chút, đang nói chuyện cậu bỏ đi đâu?

- Chẳng phải nói xong rồi, đừng làm phiền tôi nữa.

Gaara gắt gỏng. Không thèm ngoái nhìn cô, chân vẫn băng băng bước về phía cửa xuống khỏi sân thượng.

- Tôi sẽ mãi làm phiền nếu cậu không thay đổi.

Hinata hùng hồn tuyên bố.

Gaara buộc phải quay lại nhìn cô, khuôn mặt cau có khó chịu.

"Cô ta đúng là mối hiểm họa". Cậu bực bội thầm nghĩ.

- Tôi cảnh cáo lần cuối nếu cô còn làm mấy việc ngu ngốc, phiền toái thêm nữa sẽ không...

- Cậu sẽ làm gì tôi thế? - Cô nhảy vào họng cậu. - Tôi không biết cậu sẽ làm gì tôi, nhưng dù có làm gì cũng không ngăn nỗi quyết tâm của tôi đâu. Tôi nhất định sẽ khiến cậu thay đổi.

Nét mặt cô cho thấy quyết tâm cao độ của mình.

- Cô không biết tôi đáng sợ thế nào à?

Cậu nói, lộ vẻ xót thương cho cô.

- Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, dù là xấu xa, tồi tệ nhất. Không kệ với ai, với một cô gái cũng không ngoại lệ đâu. Chỉ có người điên, bị thần kinh, đầu óc kém phát triển, bị thiểu não mới nằng nặc dành thì giờ cho tôi thôi.

Gaara không tiếc những lời khó nghe dành tặng cho Hinata. Nói bình thường nhẹ nhàng không hiệu quả thì cậu phải nói theo cách nặng nề xem thử phản ứng cô ra làm sao.

Quá đáng lắm! Bị xúc phạm ai chẳng buồn tủi, vừa giận người mắng vừa tủi thân vậy mà cậu còn trưng bày bộ mặt nhởn nhơ muốn xem cô đau khổ.

- Cậu nói không sai, tôi chẳng phải người bình thường vậy nên sẽ không sợ cậu đâu.

Dìm cảm xúc tiêu cực xuống, Hinata can đảm tuyên bố.

- Tôi sẽ dành thời gian cho cậu đến khi nào cậu chịu sửa đổi mới thôi.

Gaara đến cạn lời trước sự ngang bướng, vô lý của cô.

Hinata tiếp tục bày tỏ sự thành thực.

- Tôi biết ẩn sâu trong cậu vẫn là một con người tử tế. Cậu chỉ cố để lộ cho người ta thấy mình thực sự đáng sợ, xấu xí, tồi tệ để họ xa lánh mình. Tôi không biết tại sao cậu làm thế, nhưng tôi sẽ gắng hết sức mình để cậu có thể mở lòng với mọi người. Có thể cậu xem tôi như một mối phiền phức, nhiều lời, lo chuyện bao đồng nhưng với tôi không sao cả. Tôi chỉ muốn giúp cậu, vậy thôi. Dù cậu có ghét tôi cũng chả sao.

Gaara ngạc nhiên trước lời bộc bạch chân thành kia. Cậu nhìn ra rõ ràng cô không hề nói dối hay giả nhân giả nghĩa trước mặt cậu.

- Cô thực sự không sợ tôi?

Câu hồ nghi lặp lại lần nữa. Con người ta có thể diễn hai mặt, nhưng nom cô không giống như đang diễn.

- Không hề, cậu không đáng sợ như tôi nghĩ. Thú thật lúc trước tôi cũng có sợ cậu. - Cô nhẹ giọng thú nhận, rồi nở nụ cười thân thiện. - Nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn.

Lần đầu tiên có người nói không sợ lại muốn kết bạn với cậu. Ngoài trừ Naruto thì đây là người đầu tiên muốn thân thiết với cậu. Nghe xong rất ấm lòng, khao khát trào dâng nhưng lập tức bị cậu kìm hãm nén chặt xuống dưới đáy. Cậu biết mình không nên tin tưởng hoặc vờ đi đừng để tâm đến, cho dù điều cô nói là thật lòng. Cậu cười nhạo chính mình vì sự cố chấp, hơn hết là hèn nhát muốn nhưng không dám và cười cả sự ngây thơ, thánh thiện quá đáng của cô nữa.

- Cô chỉ nói thế thôi, thật tâm cô cũng như bao người khác. - Cậu tiếp tục xua đuổi cô bằng mấy lời buộc tội. - Tôi không tin tưởng mấy lời hoa mỹ kia, càng không cần sự thương hại từ cô, vậy nên hạ màn kịch được rồi. Muốn kiếm ai đó chơi cùng thì tìm người dễ dãi hay ngốc nghếch ấy, chứ tôi đây không có hứng thú.

Cậu tuyệt tình rồi bỗng tiến sát lại gần cô, muốn làm tới cùng ép cô từ bỏ hoàn toàn.

Hinata bối rối nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, Hinata lần này không lẩn tránh mà nhìn lại, hùng hồn đáp trả.

- Tôi không phải người tùy tiện phát ngôn bừa bãi. Những gì tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

- Nói dễ làm khó, e rằng đến một lúc nào đó chịu không được, bản thân hèn nhát chỉ biết chạy trốn khỏi hai tiếng ' trách nhiệm ' nặng nề.

- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Hinata kiên định với niềm tin tuyệt đối của mình.

- Đừng làm những chuyện vô nghĩa. - Cậu khôn khéo kích bác. - Chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân.

- Cậu sai rồi, giúp người sẽ hạnh phúc.

- Nói được phải làm được.

- Tất nhiên.

Cả hai nhìn như thế một lúc lâu, như để khẳng định đồng thời bảo vệ quan điểm của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro