Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara nghĩ sẽ gây được áp lực lớn khiến cô gục xuống, nào ngờ chính cậu lại bị áp lực từ cả cô lẫn bản thân mình tác động, ảnh hưởng không hề nhẹ.

"Cô ta không nói đùa." Cuối cùng cậu đành nhận thua, rời khỏi cô một khoảng, mới tiếp lời.

- Cứ coi lời cô nói là sự thật, dù thế thì tôi cũng không bận tâm. Tuy nhiên, nếu cô còn làm phiền tôi một lần nữa, tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác gọi là sợ hãi.

Cậu cười một nụ cười nham hiểm khiến Hinata rùng mình.

- Cậu không có đủ tự tin mình sẽ làm được à?

Hinata nói theo khi Gaara bước đi.

Cậu dừng di chuyển quay đầu nhìn lại: - Cô có ý gì đây?

- Tôi nói cậu không thể mở lòng với người khác, còn nữa không thể hết ngủ gật trong lớp. Cậu sợ chính bản thân mình hơn việc người khác sợ cậu, tôi nói đúng chứ?

Hinata cười, nụ cười mỉa mai, cô khoanh tay tỏ ý thách thức.

Gaara thấy rõ thái độ thay đổi của Hinata. Cậu nhìn cô đôi mắt nheo lại đầy khó chịu.

- Sao nào, nếu không phải thế thì chứng minh đi.

Hinata không ngừng kích tướng.

- Rốt cuộc mục đích của cô là gì?

Hinata nở một nụ cười.

- Tôi chỉ muốn chứng minh những gì tôi vừa nhận xét về cậu là đúng.

- Bằng cách nào? Cô chỉ giỏi nói miệng. Hơn hết lời được nói chả có tí thuyết phục nào. Cô cũng chỉ được đến thế là cùng.

Cậu phản bác, vô cùng khó chịu trước sự công kích kia. Cô thực khiến cậu bực bội.

- Nếu thế, chúng ta cá cược xem, là tôi đúng hay cậu đúng. - Cô bỗng đưa ra đề nghị.

- Cá cược? Cô muốn cá gì đây?

Gaara nói không thèm nghĩ, như vậy đúng ý Hinata luôn, chỉ chờ có thế Hinata chớp thời cơ lên tiếng.

- Tôi và cậu cá xem, cậu có thể không ngủ gục trên lớp trong một ngày. - Hinata lên giọng. - Tôi cá cậu sẽ không làm được.

Hinata cười ranh mãnh, thái độ đầy thách thức.

- Chắc chắn là vậy.

Cô khẳng định, lại kích tướng Gaara lần nữa.

Gaara thấy biểu hiện của Hinata có chút kích thích.

Cô muốn thách đố, được thôi, cậu sẽ cho cô hối hận. Một lần nữa Gaara đã không suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.

- Nếu tôi làm được thì sao đây? - Gaara nói đầy tự tin. - Phải có phần thưởng mới vui chứ nhỉ?

Hinata cười châm chọc.

- Tôi không nghĩ thế đâu, bản tính con người khó lòng mà thay đổi trong một sớm một chiều.

Nhưng ánh mắt cậu nhìn cô, cô biết cậu không nói chơi. Nhưng mặc kệ, đã phóng lao cô phải theo lao thôi.

- Nếu tôi thua. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô. Nhưng nếu tôi thắng cô sẽ thế nào nhỉ?

- Nếu cậu làm được, tôi sẽ không bao giờ phiền cậu nữa. - Cô tuyên bố ngay.

- Đó không phải điều tôi muốn. - Gaara nhìn cô nhếch môi tạo một nụ cười.

Hinata hoảng hốt, có chút sợ hãi, vô thức nuốt nước bọt.

- Thế cậu muốn gì nào?

- Tôi muốn cô làm theo mọi yêu cầu của tôi.

Không do dự hay suy nghĩ, Gaara nói liền điều kiện mà cậu muốn cô chấp nhận trước khi vụ cá cược bắt đầu.

Hinata im lặng, cô đang suy nghĩ thật kỹ càng. Ra vẻ cân nhắc tính chất nghiêm trọng của sự việc.

Dù gì mình nhất định thắng. Nghĩ thế cô đưa ra quyết định.

- Thế nào, không chấp nhận thì tôi đi đây.

- Được rồi, - Cô nói khi cậu đã xoay người bỏ đi. - Nếu cậu thắng cậu muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ làm những việc nằm trong khả năng của mình không vi phạm đạo đức hay pháp luật... gì đâu đó.

Hinata lo xa quá.

- Quyết định thế, đừng có hối hận. - Cậu tốt bụng nhắc nhở.

- Tuyệt đối không ân hận.

Hinata giương cao ánh nhìn, vênh mặt hết mức thể hiện ý chí hiên ngang. Cậu thấy nó dễ thương hơn là đáng lo ngại, cô không xứng làm đối thủ của cậu.

- Tốt, có tinh thần bất khuất, vậy cô muốn khi nào thì bắt đầu.

- Ngày mai.

- Được, tôi chấp nhận.

Cậu quay đi nở một nụ cười khó diễn tả.

"Cô ta thật thú vị, ngây thơ, ngốc nghếch."

Họ quay lại lớp. Gaara vào trước, một lúc sau Hinata bước vào.

- Hinata! Không có chuyện gì chứ?

Tenten vừa hỏi vừa nhìn từ trên xuống dưới người của bạn xem cô có bị làm sao không.

Hinata cười trừ xua đi mối lo ngại của bạn.

- Cậu làm cái chi thế? Không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là nói chuyện bình thường thôi.

Tenten cảm thấy an tâm hơn trước thái độ nghiêm túc của cô nên dừng ngay việc lo lắng kia.

Chuông reo rồi, đã vào học. Mọi người trở lại chỗ ngồi. Riêng cô lại nghĩ vu vơ đến chuyện vừa nãy.

Ngày mai sẽ sao đây, tốt hay xấu?

Hinata suy ngẫm mãi tự hỏi không biết mình có làm đúng không nữa.

Ngày hôm ấy kết thúc trong sự háo hức xen lẫn lo lắng của cô lớp trưởng đầy trách nhiệm.

...

Trên đường ra cổng trường bỗng có tiếng gọi hắn.

- Sasuke ơi!

Giọng Sakura ngọt lịm lảng vảng khắp hành lang khi nàng vừa trông thấy Sasuke đi phía trước mình. Tiếng gọi khiến một số học sinh gấp rút ra về ngoái đầu nhìn, trong khi đó hắn vờ không hay biết gì, vẫn thong dong bước đều mong sao sớm thoát khỏi sự phiền phức kia. Phần nữa hắn cần phải gặp Hinata hỏi về vụ cô nói chuyện riêng với cậu. Thế nhưng không được rồi, nàng ta nhanh chân chạy tới, đứng trước mặt buộc hắn phải dừng lại.

- Sasuke! - Thở hổn hển nàng gấp gáp nói. - Tớ gọi sao cậu không phản ứng?

- Có chuyện gì?

Hắn lạnh nhạt nói, hai tay cho vào túi quần, tỏ rõ thái độ khó chịu. Mặc kệ nàng có buồn hay tủi hờn hay không, hắn chả thèm để tâm.

Thất vọng trước thái độ của hắn nhưng tuyệt nhiên Sakura không bận tâm, vẫn xem như không có chuyện gì hớn hở vào trọng tâm.

- Tớ có hai vé xem hòa nhạc. Thứ bảy này cậu đi xem với tớ nhé! - Nàng nói, xòe ra tấm vé trước mặt hắn, đoạn nói thêm. - Cậu thích nghe nhạc giao hưởng mà, hai chúng ta cùng đi xem nha.

Sasuke đáy mắt nhìn tay nàng, có chút lay động. Đúng là hắn thích nghe nhạc giao hưởng nhưng không vì thế mà hắn phải đi xem với nàng. Sasuke thà đi một mình còn hơn.

- Tôi không có hứng và cũng chẳng có thì giờ với mấy thứ tầm phào ấy. - Sasuke hời hợt đáp, một tiếng thở dài khó chịu. - Naruto chắc hẳn sẽ phát điên nếu cô mời cậu ta. Đừng có phiền người bận rộn như tôi nữa.

Dứt lời, hắn đi chả thèm nhìn sắc mặt buồn bã và hụt hẫng trên gương mặt kiều diễm kia.

- Khoan đã! - Lấy lại tinh thần nàng yêu cầu. - Tại sao thế, cớ sao cậu cứ lảng tránh, khước từ tình cảm của tớ?

Sasuke rộng lượng nán lại, vẫn quay lưng với nàng, im lặng chưa hiểu nàng có ý gì.

- Rốt cuộc là tại sao? - Thấy hắn im như tờ, nàng lặp lại lần nữa. - Tớ có gì không tốt, hay tớ đã làm sai điều gì? Tớ thật sự rất thích cậu.

Nàng thổ lộ có chút xót xa, tình cảm của nàng không những không được đền đáp lại còn bị xem thường.

- Sakura này, - Hắn gọi, chả bận tâm nàng ta sẽ thế nào, lạnh nhạt đáp lời. - Tôi chẳng việc gì phải cảm ơn hay xin lỗi trước tình cảm của cô. Nghe cho kĩ và đừng bắt tôi phải nhắc lại lần nữa. Tôi không thích cô.

Hắn tuyên bố, sau đó như khẳng định cho lời mình nói, thẳng thừng hăm dọa:

- Tôi và Hinata đang hẹn hò, hy vọng cô hiểu và đừng có làm gì dại dột ảnh hưởng đến Hinata như lần trước. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua nữa đâu.

- Cậu gạt ai chứ! - Sakura bỗng hét lớn, nàng không nhưng không tin, một mực phủ nhận. - Cả trường này đều đã biết việc hai người hẹn hò không có thực. Chính Hinata cũng đã có câu trả lời bằng hành động cương quyết đến mức làm mình bị thương, vì thế tớ sẽ không bỏ cuộc đâu.

Sakura tuyên bố vững chắc, không hề lung lay trước sự khước từ lãnh đạm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro