Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt tội nghiệp, hờn dỗi của Sakura khiến Sasuke khó chịu bật thành tiếng. Trước mặt hắn người nắm rõ bản chất con người nàng mà nàng còn diễn xuất được thì đến bó tay.

- Tốt thôi, nếu cô muốn chuốc lấy đau khổ thì cứ việc. Cho dù chuyện giữa tôi và Hinata không phải thực thì tôi cũng chẳng bao giờ thích cô đâu.

- Tớ nhất định sẽ khiến cậu thích tớ.

Sakura hùng hồn tuyên bố, chả nghĩ ngợi cho kĩ càng.

- Nực cười! - Hắn mỉa mai, quay lại nghiêm nghị nhìn nàng.

- Sakura, cô tự tin thái quá rồi đó, phải biết lượng sức mình chứ. Tôi không bao giờ thích người như cô, nên nhớ.

- Cậu có ý gì, tớ làm sao? - Nàng dồn hỏi.

- Cô không biết mình quá giả tạo hay giả vờ như mình không phải thế?

- Sasuke!

Cảm thấy choáng váng trước lời bình phẩm cay độc, nàng sững sờ thốt lên.

- Sao cậu có thể nói như thế, tớ...

Nàng bỗng im bặt trước ánh mắt như khẳng định lời nói vừa rồi hoàn toàn đúng.

- Cô thế nào? - Hắn dồn dập hỏi, có chút thỏa mãn khi nàng bị dồn vào thế bí. - Chả lẽ không phải, đừng phủ nhận, Sakura.

Bỗng hắn bất ngờ thừa nhận.

- Tôi đã từng có chút cảm tình với cô.

Sakura nghe xong có chút vui sướng như điên nhưng lập tức chùng xuống trước câu nói như là đại diện cho một sự kết thúc mà nàng ta không mong đợi.

- Nhưng tất cả đã kết thúc rồi.

Sasuke tuyên bố, xoay người bỏ đi.

- Tại sao thế, tớ đã làm gì khiến cậu tổn thương, hay là... vì điều gì chứ?

Sakura cố gắng níu lấy một tia hy vọng nào đó, mặc dù biết nó quá mơ hồ.

Có lẽ hắn đã nói quá nhiều, nói những điều đáng ra không nên nói. Nhưng thôi, đã lỡ và hắn muốn kết thúc mọi chuyện một cách dứt điểm, nán lại thêm tí nữa hắn nói rõ ràng cho Sakura nghe.

- Cô thích Naruto? - Hắn hỏi, khiến nàng ngẩng đầu nhìn lên sững sờ trước câu hỏi.

- Không! - Nàng lúng túng biện minh. - Ý tớ là...

- Thế tại sao lại hẹn hò với cậu ta?

Hắn bỗng chen ngang, không để cho Sakura nói hết lời.

- Không phải như cậu nghĩ đâu. Bọn tớ chỉ giả vờ thôi.

Sakura nôn nóng giải thích. Thú thực nàng đã rất muốn có được cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Sasuke về việc nàng và Naruto hẹn hò nhưng chưa tìm được dịp nào thích hợp. Giờ thì không dưng hắn hỏi, nàng vui lắm, mới háo hức nói rõ cho hắn nghe.

- Giả vờ? - Sasuke ngờ vực hỏi lại. - Tại sao phải thế?

Ánh mắt hắn dán chặt đôi mắt đang không dám nhìn thẳng mắt hắn.

- Nếu tớ nói thật cậu sẽ tin tớ?

Sakura bứt rứt tay chân, bối rối dò hỏi xem ý hắn thế nào.

- Nếu là sự thật thì chả có gì phải lo lắng cả. - Sasuke hời hợt nói. - Cớ sao bộ dạng cô như ai đó vừa phát hiện ra sự giả dối của cô thế?

- Không phải như cậu nghĩ. - Nàng chống chế, tỏ ý không hài lòng khi hắn nghĩ sai về mình. - Chỉ là tớ không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Nếu thế thì kết thúc tại đây.

Dứt lời hắn quay người, thật là phí thời gian cho việc dở hơi này. Sasuke than phiền rồi nhấc chân bỏ đi.

Sakura nhanh chóng mở miệng nói dồn dập, chả cần biết hắn có nghe hay không.

- Tớ thích cậu từ khi chúng ta học chung năm nhất. Tớ đã lo lắng không biết liệu cậu có tình cảm với tớ hay không, nên đã nhờ Naruto giả vờ làm bạn trai để xem phản ứng của cậu.

Đang bước chân hắn đột nhiên dừng trước lời thú nhận, không xác thực là thật hay giả kia. Sakura có chút vui khi biết hắn lắng nghe những gì nàng nói, và bộ dạng đang suy xét và cân nhắc kia đủ để nàng tiếp thêm hy vọng cho mình.

- Đó là sự thật?

Hắn muốn xác thực, không quay mặt nhìn lại.

- Tớ nói thật, nếu không cậu có thể hỏi Naruto.

Sakura gợi ý cho hắn. Tuy nhiên nàng ta nhầm, hắn không ngu ngốc mà chạy đi tìm Naruto chỉ để xác thực một điều vớ vẩn như vậy. Từ lâu hắn đã chẳng bận tâm tới vấn đề xảy ra giữa Sakura và Naruto. Kể từ cái ngày hôm đó, ngày hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình câu chuyện của Hinata. Và tất nhiên, hắn chẳng tin những gì Sakura nói. Biết đâu đó, nàng ta đã yêu cầu Naruto nói giống ý nàng mong muốn chỉ để khiến Hinata tổn thương. Ai mà biết, có khi thế thật.

- Sakura này.

Giọng hắn bỗng chùng xuống, có chút phức tạp trong tâm trạng hắn. Một sự xót xa dành cho ai đó. Có lẽ là thằng bạn thân của hắn.

- Gì vậy?

Nàng ta hớn hở đáp, giọng hắn khiến hi vọng trong nàng mỗi lúc một lớn hơn. Sakura mong chờ điều gì đó mà hắn sắp nói sẽ làm nàng hạnh phúc.

Đáng tiếc, hắn làm nàng thất vọng rồi.

- Cho đến tận lúc này, cô vẫn giả tạo.

Lời nhận định kia làm khuôn mặt vừa nãy còn ửng hồng bỗng trắng bạch.

- Cậu có ý gì? Tớ...

Nàng ấp úng, không biết ứng xử với điều vừa xảy đến như thế nào.

- Nếu cô muốn biết tôi có thích cô hay không, chỉ cần thẳng thắn hỏi, hà cớ làm tổn thương đến người khác?

- Vì tớ sợ. - Nàng ngoan cố biện minh.

- Sợ cái gì?

Hắn bỗng gắt lên. Quay mặt lại trừng mắt nhìn nàng.

- Tớ sợ cậu... cậu sẽ từ chối tình cảm của tớ.

Nàng nói, rõ không biết nói gì trong hoàn cảnh này.

- Chỉ thế thôi sao, chỉ vì cái nỗi sợ điên rồ kia, cô không màng hậu quả?

Sasuke bỗng dưng nổi giận vô cớ. Sao Sakura mãi không chịu hiểu, rằng việc làm của nàng dù là do vô tình hay cố ý đã làm tổn thương đến người khác. Hơn hết là người bạn thân của hắn. Chưa kể bây giờ là người con gái hắn thích.

- Hậu quả gì chứ, có nghiêm trọng như cậu nói? Naruto là can tâm tình nguyện giúp tớ.

Trước thái độ thái quá của hắn, nàng ta gặng hỏi. Muốn biết tường tận cái cảm xúc gì đang ảnh hưởng đến hắn.

Sasuke hừ lạnh, giọng lạnh băng buộc tội. - Cô chơi đùa với tình cảm của Naruto mà vẫn làm ra vẻ như chả có gì. Cô biết rõ là cậu ta thích cô kia mà, làm gì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của cậu ta với chứ? Cô trơ trẽn hơn tôi tưởng đấy, Sakura, cô làm tôi sởn hết gai ốc.

- Sao cậu có thể nói thế trong khi chuyện giữa tớ và Naruto là do đôi bên tự nguyện.

Sakura bực tức, cao giọng trách cứ.

- Cứ cho là thế đi. - Hắn lấy lại bình tĩnh tiếp lời. - Thế hà cớ cô phải lôi Hinata vào.

- Hinata thì can gì đến việc này. Cậu đang hiểu lầm gì đó và nghĩ sai về tới, đúng không?

Nàng quyết liệt lấy lý lẽ về phía mình.

- Là ai lén la lén lút nấp sau gốc cây, chờ đợi lúc Hinata tỏ tình bị từ chối, mới ló mặt hùng hồn tuyên bố Naruto đang hẹn hò với mình? Là ai quay phim lúc Hinata bị Naruto khước từ, tung video lên trang web của trường?

Đôi mắt Sakura mở rộng với những gì Sasuke vừa thốt ra khỏi cái miệng cay độc kia. Nàng không ngờ trò đùa dại dột năm đó đã bị Sasuke biết. Sakura có nào biết Sasuke cũng tình cờ có mặt chỗ ấy vào ngày hôm đó.

- Đó chỉ là...

Nàng ấp úng không còn nói được lời nào để biện hộ cho mình.

- Trò đùa ngu ngốc của cô làm tổn thương một lúc hai người. Cô nói cô thích tôi ư, nhưng xem ra không phải, cô chỉ muốn chơi đùa với tôi như cái cách cô làm với Naruto. Chỉ có tên ngốc đó mới dễ dàng để cô giật dây như con rối, còn tôi thì không.

- Sasuke, tớ không... tớ thật lòng với cậu.

Nàng nói với giọng uất ức, khi hắn không tin tình cảm của nàng là thật.

- Đáng tiếc. - Hắn nói bằng một giọng nhẹ tênh. - Kết thúc rồi, Sakura. Có những thứ sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại.

Câu nói đầy hàm ý trước khi hắn quay đi và lần này sẽ đi luôn, không nán lại nữa.

Sakura trầm ngâm như ngộ ra điều gì đó. Rồi nàng sửng sốt, bật thành tiếng câu hỏi trong đầu đang ngự trị.

- Sasuke! Cậu đã bao giờ thích tớ?

Sakura hỏi vọng theo, nàng nói như hét lên. Tan trường đã lâu nên chả có bóng dáng ai, dãy hành lang cô đơn còn mỗi nàng đứng đó và Sasuke mỗi lúc mỗi đi xa chỗ nàng đứng.

Sasuke bước chậm rồi dừng lại, dù gì hắn cũng nên cho nàng ta biết điều gì đó. Sasuke nghĩ mình nên kết thúc mọi chuyện cho dứt khoát, còn vướng bận sẽ chả có ích lợi gì cho hắn.

- Có lẽ... đã từng.

Giọng hắn tựa cơn gió thu mát mẻ nhưng lúc này lại lạnh cóng đối với trái tim Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro