Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác day dứt đeo bám mãi không buông tha, Hinata quyết định phải làm gì đó để bù đắp, sửa sai cho hành động thiếu suy nghĩ của mình. Dẫu rằng lỗi không hoàn toàn do cô nhưng kệ, bớt áy náy cho lòng thanh thản. May là vết thương của Sasuke không nghiêm trọng không thì chả biết cô sẽ phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề gì. Chưa kể hắn tử tế khi không truy cứu, bắt đền cô, có thể hắn đã đe dọa bắt cô làm mọi việc theo ý muốn để trao đổi công bằng, nhưng hắn không làm vậy, xứng đáng là một thằng con trai, quân tử.

Quả quyết với việc phải làm nên sáng nay cô đến trường sớm. Hinata nhẹ nhàng đặt xuống bàn Sasuke một lọ thuốc xoa bóp, loại trước kia cô vẫn thường hay sử dụng mỗi khi bị bầm giập tay chân do tính hậu đậu, vụng về. Nó có hiệu quả khá tốt, giảm đau nhanh chóng. Hôm qua quan sát thấy dường như vết bầm trên trán hắn vẫn chưa được xử lý, điều ấy làm cô thêm phần lo lắng hơn. Sasuke tệ lắm khi bỏ mặc tình trạng của bản thân, hắn càng thờ ơ càng làm cô bứt rứt không yên. Cảm giác thật khó chịu khi khiến ai đó bị thương cứ hành hạ cô suốt hai ngày qua. Vậy nên, hôm nay tranh thủ khi lớp chưa có ai, cô mới âm thầm lặng lẽ đặt lọ thuốc mình đã chuẩn bị tối qua xuống bàn hắn.

Cứ nghĩ việc mình làm chả ai biết, nào ngờ tiếng hắn cất lên từ sau lưng làm cô hoảng hốt khi vừa đặt thuốc xuống chưa kịp rụt tay về.

- Cậu đang làm gì ở chỗ người khác thế? Tính giở trò mờ ám, chơi khăm tôi à? - Hắn nhìn cô ngờ vực.

Theo phản xạ cô nắm chặt lọ thuốc đem giấu ra sau lưng.

- Không có như cậu nghĩ, đừng suy bụng ta ra bụng người. - Hinata chối không dám nhìn hắn.

- Thật không có ý đồ đen tối? - Hắn vẫn chưa thôi nghi ngờ. - Bộ dạng cậu cứ lén la lén lút, còn có tật giật mình, ai mà tin cho được.

- Tôi thề! - Hinata lập tức đưa cao tay phải, kiên quyết thề thốt. - Nếu nói dối sẽ bị trời phạt.

Lông mày nhướng sâu giãn ra, hắn đành tin vì cô dám thề độc. - Coi như cậu nói thật, tôi tạm tin.

- Cậu đến sớm nhỉ? Còn lâu mới vào lớp kia mà, có việc gì quan trọng à?

Bỗng cô hỏi vu vơ cho có cớ mà nói chuyện, tránh bị hắn phát hiện. Đáng tiếc biểu hiện thiếu tự nhiên, thêm hành vi đánh lạc hướng lộ liễu đã khiến người thông minh như hắn sớm nhìn ra có điều khả nghi.

- Cậu còn đến sớm hơn tôi còn gì?

Hắn đáp ánh mắt dõi nhìn về phía sau lưng cô, lọ thuốc mỡ được che khuất cẩn thận.

- Mà đang giấu cái gì sau lưng thế? Vật chứng? Sao thề không phải làm trò chơi khăm?

Tò mò không chịu được hắn thẳng thừng dồn hỏi.

Hinata hốt hoảng ngẩng đầu nhìn hắn, lắp bắp tránh né.

- Không có gì đâu, đừng suy diễn lung tung. Tôi có việc, đi trước nha.

Dứt lời cô nhấc chân định lướt qua hắn, nhưng nghĩ lại cô bước ngang như một chú cua rồi xoay người rời khỏi. Đáng tiếc hắn không để cô dễ thương toại nguyện. Sasuke đưa tay tóm lấy tay cô, nhanh lẹ, dứt khoát, xoay người cô lại đối diện nhìn hắn. Lọ thuốc vẫn được cô khéo léo giấu phía sau lưng bằng tay còn lại.

Bị bất ngờ nhưng cô không nổi cáu, nét bình tĩnh vẫn được hiện hữu.

- Gì nhìn người ta ghê vậy? - Cô lảng tránh thái độ của hắn bằng cách sang chủ đề khác. - Mặt tôi lại dính bẩn à?

- Cậu...?

- Tôi làm sao?

Sasuke im lặng ghim chặt ánh nhìn rất lâu làm cô bắt đầu bối rối theo.

- Lại thế nữa, cậu làm tôi đau đó.

Hinata khẽ nhăn mặt, tránh ánh nhìn mỗi lúc mỗi nguy hiểm kia. Thiệt chịu hết nổi áp lực hắn lan tỏa áp chế cả sự điềm tĩnh yếu ớt của Hinata.

Không lời giải thích, hắn vòng tay ra sau lưng cô, tóm ngay bàn tay đang lén la lén lút đặt lọ thuốc xuống bàn của Tenten - người ngồi phía trên bàn hắn. Quá nhanh, Hinata chẳng kịp phản kháng giữ chặt tay hay né được màn bắt quả tang nhanh gọn của hắn.

- Đây là cái gì? - Hắn hỏi khi đoạt lấy lọ thuốc từ tay cô. Mắt nhìn lọ thuốc rồi nhìn cô.

- À thì là thuốc xoa bóp - Cô ngập ngừng , rụt rè lảng tránh ánh nhìn kia. - Giúp tan vết bầm tím, giảm đau nhức.

- Cậu bị thương? - Sasuke đột nhiên lộ vẻ lo lắng khi nghĩ rằng cô gặp chuyện không may. - Đau chỗ nào thế, có nghiêm trọng không?

Hắn nháo nhác nhìn cô từ trên xuống dưới, hai tay vô thức tóm chặt hai vai cô gặng hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra, bọn người kia lại kiếm cậu gây sự, lần này làm bị thương? Nói đi là ai tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu.

Hinata ngỡ ngàng đối diện với ánh mắt chất chứa tình cảm chân thành hắn đang thể hiện, nghe hắn nói đúng mát lòng mát dạ. Sasuke bỗng dưng dịu dàng, ngọt ngào thấy lạ.

- Không phải tôi bị thương. - Cô chối. - Cậu đừng tỏ ra thái quá như vậy.

- Sao tôi có thể phớt lờ cho được, chuyện của cậu tôi nhất định quan tâm. - Giọng hắn hạ thấp đến mức dịu hiền. - Cậu nói đi.

Sasuke kiên nhẫn chờ đợi và Hinata biết mình cần phải giải thích rõ ràng để tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra, hắn kích động mà thiếu kiểm soát thì khổ.

- Đã bảo không phải tôi. Nhìn xem trông tôi có giống như đang gặp phải tình trạng khó khăn?

- Vậy thì... tại sao cậu lại cần đến thuốc?

Nhìn khuôn mặt chưa hết lo lắng của hắn. Cô rụt rè đưa tay chạm nhẹ trán mình ám chỉ cho hắn về vết thương của chính hắn. Sasuke thoạt đầu ngu ngơ cứ nghĩ là cô bị thương ở đó, nhẹ nhàng đề ng6.

- Cậu đau ở đây à? - Hắn đưa tay chạm vào trán cô. - Để tôi xoa thuốc giúp cho.

Hinata rùng mình bởi sự tiếp xúc thân mật quá ư đường đột, vội vàng gạt tay hắn ra.

- Không phải tôi mà là cậu.

Hinata chỉ vào vết thương trên trán hắn, tiện nhắc nhở thì mắng nhẹ vài lời cho hắn chừa cái thói lười chăm sóc bản thân.

- Trán sưng vù thế kia mà cậu không cảm thấy gì hết à? Cậu bị vô cảm, mất cảm giác hay coi thường bản thân thế? Lớn rồi có còn trẻ con dại khờ đâu mà bảo không biết gì.

Sasuke vỡ òa cảm xúc khi hạnh phúc bất ngờ ập đến, vui mừng thốt lên.

- Cái này cậu chuẩn bị cho tôi ư?

- Ừ!

Hinata gượng gạo gật đầu thừa nhận, lại kèm thêm vài lời góp ý.

- Lần sau đừng khiến người ta áy náy nữa. Bị thương thì phải xử lý sao cho tốt, đằng này để vậy coi sao được. Có ngày nó biến chứng trở nên nguy hiểm, lúc ấy cậu tính sao?

Hắn bỗng nở nụ cười tuyệt đẹp nhất. Khoảnh khắc đó đập ngay vào mắt cô, rất gần và chân thực. Lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng nụ cười đắt giá nhất mà hắn thể hiện. Không hề giả vờ hay miễn cưỡng.

- Cậu quan tâm tôi. - Bất thình lình hắn chụp lấy hai bàn tay đang lơ đãng của cô, đưa cao lên ngang ngực mình. Nụ cười vẫn còn vương vấn chưa buông. - Tôi vui lắm!

Lúng túng trước phản ứng siêu bất ngờ của hắn, cô chẳng biết đáp trả sao cho phù hợp, đành tỏ ra bâng quơ trước sự việc.

- Dù sao đó cũng là lỗi của tôi. Cậu không cần phải biết ơn hay cảm kích gì đâu. Xin lỗi nhé, có lẽ lúc đó tôi hơi mạnh tay. Chắc là đau lắm nhỉ?

Hinata nói, dứt khoát rụt hai tay về, lùi về sau một khoảng.

- Đau lắm! - Hắn bắt đền. - Lúc đó tưởng chừng đầu như muốn nổ tung, choáng váng mất thăng bằng rồi chạy cả máu mũi.

- Máu ư?

Cô hốt hoảng trước thông tin. Không cần nghi ngờ vì hắn trông không giống đang bịa chuyện, chắc chắn vậy. Chưa kể mấy triệu chứng lâm sàng sau đó cô phần nào đoán biết, bản thân cô cũng đã có trải nghiệm thú vị, đặc sắc.

- Có nhiều không thế?

- Thấm ướt cả khăn mùi xoa. - Cái này thì hắn nói hơi quá. - Tôi phải bỏ cả khăn vì giặt mãi không sạch vết máu.

- Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? - Cô bất an tìm hiểu. - Kết quả thế nào?

- Cậu lo lắng cho tôi lắm à? - Hắn không những nghiêm túc trước câu hỏi, còn tỏ rõ thái độ dứt khoát muốn có đáp án. - Có phải cậu đã bắt đầu thích tôi rồi?

Tự dưng cô bị làm cho bối rối, biểu hiện của hắn thật sự khiến Hinata khó xử.

Thích hắn? Cô không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro