Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi tưởng chừng rất bình thường nhưng lại tác động đến Hinata không bình thường chút nào. Có cái gì đó mơ hồ chưa xác thực rõ ràng vừa mới chạm nhẹ vào trái tim cô. Hinata không biết trả lời sao, đáng lẽ cô nên dứt khoát nói không, hắn đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Vậy mà cô không thể nói, cứ như cô chưa sẵn sàng đưa ra bất kỳ đáp án nào chính xác ngay lúc này.

Tình cảm là thứ vốn dĩ ngay từ đầu không may dính líu sẽ rất phức tạp, mông lung với nhiều người, trong đó có Hinata. Và tình cảm cô đang dành cho Sasuke lại đang ở trạng thái mập mờ, không rõ nghĩa.

- Thôi đi đừng có giỡn nữa, mau nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi. - Hinata giả vờ không hiểu ý hắn.

- Vậy trước hết hãy trả lời tôi. - Hắn nhìn thẳng mắt cô nói rõ. - Cậu thích tôi?

Hắn muốn ép cô đến cùng, nói thật cô không biết trả lời thế nào mới đúng, đành phải dùng biện pháp mạnh để ứng phó với đòi hỏi kia.

Chống hai tay ngay hông, cô đanh giọng hăm dọa. - Nếu cậu không nói tôi đi đây.

Không thấy hắn nói gì hay có phản ứng lại lời mình, Hinata làm liều quay gót rời đi. Tức thì Sasuke đưa tay ra giữ cô lại. Hắn phải xuống nước không thôi sẽ đánh mất cơ hội được nói chuyện với cô. Hinata bị bất ngờ nhìn hắn ngơ ngác.

- Cậu lại thế nữa, đúng thật trẻ con, có buông tay ra không? - Cô cau mày yêu cầu.

- Tôi đã đến bệnh viện. - Hắn thấp giọng cho biết, và Hinata hồi hộp lắng nghe. - Mọi thứ đều ổn.

- Có thật không?

- Một trăm phần trăm.

Trước thái độ chắc nịch kia, Hinata buông tiếng thở dài như trút bỏ được gánh nặng đè lên vai mấy hôm nay. Mà gượm đã nào, hắn đến bệnh viện thật ư? Người bất cần xem nhẹ bản thân như hắn sao có thể dễ dàng nghĩ đến tình trạng của chính mình? Nhưng trông thái độ hoàn toàn chân thật kia không hề giả dối chút nào, buộc lòng cô phải tin. Chẳng qua là do bị mẹ ép buộc cùng như đích thân bà ấy hộ tống đến bệnh viện hắn mới miễn cưỡng tới đó. Chả là hôm ấy trở về nhà, hắn vì muốn che giấu sự việc nên trốn lì trong phòng không xuống ăn tối. Đêm mẹ hắn lên tìm, gặng hỏi mãi lý do không ăn cơm, mới hoảng hốt phát hiện ra hắn bị thương. Thế là ngay trong đêm, mẹ hắn gọi xe đưa hắn vào bệnh viện, chuyện đến nước đó Sasuke mới chịu quan tâm vết thương của mình, không thôi hắn mặc kệ y như cô suy đoán.

- Thế bây giờ cậu thấy thế nào? - Cô hỏi thêm cho yên tâm. - Có còn...

- Đau lắm! - Hắn ngắt lời cô, giọng ăn vả. - Nhất là ở đây.

Sasuke đặt tay phải lên trái tim mình nhìn cô buồn bã. - Cậu làm trái tim tôi đau.

- Gì? - Cô tính tranh cãi nhưng nghĩ tốt hơn hết nên im lặng cho rồi.

- Giờ cậu tính sao? - Được nước cô nhún nhường, hắn chớp thời cơ tiến tới, dồn dập tấn công. - Mau chịu trách nhiệm đi, tôi bắt đền đấy.

Quá đáng! rõ ràng hắn đang dồn cô đến giới hạn chịu đựng, thấy cô dễ dãi sinh thói bắt nạt.

Hinata sẽ tranh luận đến cùng cho đến khi giành chiến thắng mới thôi, đó là suy nghĩ của Sasuke cũng như ý tưởng ban đầu của chính cô khi hắn kích bác. Tuy nhiên nhận ra Sasuke sẽ không dễ dàng chấp nhận câu trả lời cũng như phương án cô đề xuất, hắn nhất định dai dẳng một mực ép cô vào thế khó xử. Cô không tài nào thoát khỏi được, chỉ còn cách chiều chuộng hắn một chút coi sao.

- Vậy để tôi giúp cậu bôi thuốc nhé! - Cô ngập ngừng đề nghị và mặt hắn lập tức sáng bừng. Không ngờ cô đọc được suy nghĩ, đoán biết tâm lý hắn giỏi đến vậy. Sasuke đang tính bắt cô phải bôi thuốc cho mình mới chịu nguôi ngoai, ai dè cô đã lên tiếng trước.

Khỏi phải nói hắn không việc gì tỏ ra ngần ngại hay ngượng ngùng từ chối, vì có làm vậy chỉ tốn công vô ích. Hinata biết tỏng ý đồ, nhìn thấu tâm can hắn rồi thì việc gì phải giấu giếm. Thế nên Sasuke ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên để Hinata giúp mình.

Quan sát chỗ bị sưng cô buột miệng mắng nhẹ: - Có chắc cậu đã đến bệnh viện kiểm tra không thế, vẫn còn sưng to thế này kia mà, hay là lười bôi thuốc?

- Tôi không có dùng thuốc của bệnh viện, - Hắn thành thực thú nhận. - Phiền phức lắm, còn có mùi khó ngửi nữa.

- Thật tình cậu cứ như thế biết chừng nào vết thương mới trở lại bình thường.- Cô tiếp tục phàn nàn: - Cho dù bận rộn thế nào cậu cũng phải biết trân trọng, yêu quý bản thân. Dành thời gian chăm sóc chính mình. Có một cơ thể khỏe mạnh mới mong đạt được những thứ tốt đẹp khác. Cậu là trẻ con mới lên ba à hay sao điều cơ bản ấy cũng không biết.

Sasuke cười mãn nguyện trước sự ân cần từ cô. Hắn biết cô mắng là do xuất phát từ sự quan tâm. Điều đó chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa hắn với cô đã phát triển thêm một bước tiến đáng kể.

- Còn cười được nữa à? - Cô mắng ấn nhẹ vào trán hắn xem như sự trừng phạt.

- Tôi cần gì phải bận tâm lo lắng trong khi có cậu giúp tôi thoa thuốc. - Hắn lại ghẹo cô.

Cô khoanh tay không vui, tỏ thái độ nghiêm túc: - Nếu cậu còn có suy nghĩ bất cần, vô tâm với bản thân tôi sẽ bỏ mặc cậu.

- Cậu sẽ không làm thế? - Hắn thách đố.

- Tại sao không? - Cô không vừa đáp trả cực gắt. - Thuốc đây, tự xử lý vết thương hoặc vứt nó vào sọt rác tùy cậu. Tôi đi đây.

Nói được làm được, Hinata xoay người rời khỏi.

- Hinata, đừng đùa. - Hắn gọi theo cứ nghĩ cô dọa cho vui, nhưng khi cô sắp ra khỏi lớp hắn mới biết là thật. Lập tức cơ thể có hành động, Sasuke nhanh nhẹn lao khỏi ghế đuổi theo. Lần này không mấy thuận lợi khi hắn mất đà chân vấp phải chân ghế té nhào xuống sàn.

Tiếng động làm cô giật mình quay lại. Hắn nằm dưới sàn, mình mẩy ê ẩm. Là con trai cho nên hắn không dám rên la.

- Có sao không thế? - Cô dừng lại ngay cửa hỏi thăm.

Sasuke nhanh chóng đứng lên, đúng quê chết đi được nhưng hắn vẫn làm ra vẻ thản nhiên, trơ trẽn nói: - Vết thương lại đau thêm rồi, tôi cần bôi thuốc gấp.

Cô vẫn đứng đó không chút phản ứng ngó ngàng gì hắn. Sasuke hiểu ý nói tiếp: - Tôi hứa sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, không bỏ mặc cảm giác của chính mình nữa. Khi đau sẽ đến bệnh viện kiểm tra, bị thương sẽ điều trị đến nơi đến chốn. Vậy nên, cậu mau giúp tôi thoa thuốc.

Cảm thấy hài lòng, Hinata tạm tha cho hắn, không nói gì cô chậm rãi trở vào trong. Sau khi hắn ngồi yên, Hinata lấy ít thuốc mỡ bôi lên trán Sasuke, rồi nhẹ nhàng xoa đều, mát xa chỗ sưng vù tầm năm, bảy phút.

Cả quá trình chỉ có sự thinh lặng ngự trị, mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt thanh tú của cô. Sự tiếp xúc gần gũi này lần đầu tiên hắn được trải nghiệm, quả thực có thứ gì đó bên trong đang hoạt động rất khác lạ. Trước đến giờ Sasuke chưa để cho bất kỳ ai chạm vào mình, nhất là một cô gái ngoài mẹ mình, Có thể nói Hinata là một trường hợp ngoại lệ vô cùng đặc biệt. Bất chợt hắn nhận ra càng ngày bản thân càng thích cô, thứ tình cảm ấy không thể dừng lại được.

Cảm giác trào dâng mãnh liệt khi tay cô chạm vào da hắn thật kích thích. Cứ như có dòng điện mạnh chạy qua người vậy.

Hắn nhắm mắt tận hưởng sự thư thái, dễ chịu Hinata mang lại, còn cô nhẹ nhàng, cẩn thận và tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho hắn. Khung cảnh thật lãng mạn, nếu người ta không biết rõ về mối quan hệ giữa cả hai có lẽ sẽ hiểu nhầm đây là một cặp đôi.

Bất cứ điều gì dẫu có đẹp đẽ, đáng trân quý rồi cũng lụi tàn, kết thúc theo dòng chạy nghiệt ngã của thời gian. Việc Hinata giúp Sasuke cũng nằm trong quy luật bất di bất dịch ấy, không có gì có thể ngăn cản được. Thật đáng tiếc, tuy nhiên những hình ảnh tuyệt diệu ấy sẽ được đọng lại trong hồi ức đẹp của mỗi người, và cảm xúc chân thật sẽ còn vương vấn mãi không thôi. Trừ khi có ai đó muốn quên, thậm chí vô tình gạt bỏ.

- Xong rồi nhé! - Hinata thông báo kéo Sasuke về với hiện tại.

Có chút tiếc nuối, sao lại nhanh đến vậy? Sasuke không muốn kết thúc nhưng chẳng thể làm gì khác, vòi vĩnh quá mức có khi lại phát sinh vấn đề khó lường.

- Cảm ơn. - Hắn nói theo lẽ tự nhiên.

- Cảm ơn? - Hinata phải hỏi lại cho chắc mình không nghe nhầm.

- Phản ứng đó là có là sao? - Hắn dò xét, nét mặt mong chờ: - Bộ tôi nói gì kỳ cục lắm à?

Cô đương nhiên kinh ngạc pha lẫn bỡ ngỡ mỗi lần hắn phát ngôn nằm ngoài dự đoán. Biết nói sao đây nhỉ? Chẳng lẽ vô duyên đề cập đến sự mới mẻ bản thân Sasuke thể hiện mà chính hắn cũng không nhận ra? Đề tài ấy thì có đáng để bình luận đâu cơ chứ.

- Không có gì đâu. - Cô mỉm cười nhắc nhở: - Cậu nhớ bôi thuốc thường xuyên, nếu không sẽ không tan cục u này đâu.

Nói rồi cô đặt lọ thuốc vào tay Sasuke, tức tốc chạy ra khỏi lớp. Thật chẳng thể nào đối mặt với một Sasuke đang lâng lâng cảm xúc trong hạnh phúc thăng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro