Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết cậu đang chờ câu trả lời, mà chậm trễ đưa ra đáp án kiểu gì cũng dễ dàng bị cậu tóm gáy, Hinata cố gắng giữ bình tĩnh, lấy lợi thế về phần mình.

- Tất nhiên xin muối. Tôi đang nấu dở nồi súp.

Cô nói, không thèm nhìn xem lọ mà Gaara đưa cho mình có phải muối không?

- Vậy thôi, tôi về, chào. - Cảm thấy bối rối cô vội vã chuồn cho nhanh, ai ngờ cậu chưa cho cô đi dễ dàng như thế.

- Đợi một chút! - Cậu gọi và chẳng để cô mở miệng hỏi gì cậu nói ngay. - Tôi đưa nhầm cho cô lọ đường rồi. Lọ muối vẫn còn trong tủ.

- Hả! - Hinata há hốc miệng nói không nên lời.

Chỉ chờ có thế Gaara hỏi cô lần nữa.

- Có thật là cô qua xin muối hay có lí do nào khác?

Gaara muốn xác nhận xem có phải cô lo lắng cho cậu hay không. Biết rồi mà vẫn cố tình hỏi thẳng thừng khiến người ta khó xử, cậu đúng thật không biết làm vừa lòng ai bao giờ, ngược lại làm phật ý mới đáng nói.

Hinata hoang mang, vậy là Gaara đã biết. Cô vẫn không muốn nhận là cô lo lắng khi nghe tiếng động phát ra, vậy nên vẫn một mực chối lia lịa.

- Tôi qua đây để xin muối. Cậu mau đem muối cho tôi đi. Nồi súp để lâu nguội mất sẽ không ngon đâu.

- Thiệt à? - Câu nghiêng đầu thể hiện sự ngờ vực.

- Ừ! - Cô gật đầu.

Có chút thất vọng, cậu cũng đành dừng lại cho rồi, làm tới mất công tự mình buồn bực.

- Chẳng phải cô đang cầm lọ muối đó thôi, nhanh về nấu xong nồi súp đi.

Thế là thế nào?

Hinata lập tức nhìn xuống tay mình, cô đưa cao lọ thủy tinh gần sát mặt chỉ để nhìn cho rõ xem đó là gì, quả thực là muối. Sau đó như ngộ ra, cô nhìn cậu sững sờ, không sao thốt lên lời.

- Vậy là đùa tôi à?

Gaara phì cười trước biểu hiện lóng nga lóng ngóng tìm cách xoay sở sự xấu hổ của cô.

Đúng là cô lo cho cậu thật rồi! Cậu biết chắc như thế, lòng cậu bỗng cảm thấy ấm áp. Hinata thì đỏ mặt vì ngượng xen lẫn sự tức giận khi bị Gaara châm chọc.

Hinata bĩu môi hờn dỗi.

- Cậu được lắm. Dám gạt tôi?

- Là ai gạt ai đây? - Câu tỉnh bơ lý luận lại.

Hinata phồng má, không biện minh được lời nào, khó chịu thừa nhận. - Xem như cậu lợi hại.

Dứt lời cô quay bước đi về hướng ban công. Gaara vội can ngăn, cô lại tính trèo leo nguy hiểm.

- Đi đâu thế?

Hinata đáp không thèm quay nhìn.

- Đương nhiên là về nhà. Vừa lòng cậu còn gì?

Gaara biết cô giận rồi, chỉ biết lắc đầu xuống nước.

- Cô không nên leo ban công, mọi người sẽ nghĩ cô là trộm đấy. Mất công có người tốt bụng gọi cảnh sát đến nữa thì phiền phức.

Nghe cậu nói, cô quay nhìn khi đang đứng ngay ban công, chuẩn bị leo qua nhà mình rồi.

Thấy thế cậu bước tới mở cửa, rồi ra hiểu cho cô. Hinata hằm hực rời khỏi nhà cậu không thèm chào. Gaara đóng cửa ngay lập tức, không chút lưu luyến gì.

...

Đúng như dự định, Hinata đang nấu ăn. Không biết là do vô tình hay cố tình, mà cô nấu nhiều thức ăn hơn thường lệ, kiểu như dành cho hai người. Sau khi hoàn thành cô mới nhận ra mình nấu nhiều quá. Làm sao để xử lý hết? Chợt cô nghĩ đến tên con trai tóc đỏ bên kia vách ngăn. Dù gì cậu cũng bị thương vì cô, thế nên cô quyết định sẽ mang qua cho Gaara một phần. Cho thức ăn vào hộp, sắp đặt đẹp mắt. Để xem nào, cô có những món vừa ngon vừa bổ.

Chanpuru: là món mướp đắng xào của Okinawa. Chanpuru là món ăn truyền thống của Okinawa, được chế biến từ những quả mướp đắng Nhật, đậu phụ non, rau và một vài loại thịt cá khác. Nếu đã thưởng thức một lần bạn sẽ không bao giờ quên được vị ngon lạ miệng mà món ăn này mang lại.

Sanuki udon: Là món mì Sanuki udon. Một bát mì Sanuki udon gồm có những sợi mì to bản, hành lá, đậu rán và tempura. Tùy theo khẩu vị mà cho thêm thịt hoặc hải sản.

Miso katsu: Món ăn này có thành phần chính là thịt lợn nhúng qua bột, sau đó thả vào chảo dầu nóng và chiên giòn, vàng đều 2 mặt. Khi ăn sẽ phủ thêm lớp nước sốt miso ngọt ngọt cay cay nữa nên mới được gọi là miso katsu.

Hinata rất thích nấu ăn. Xem qua một lượt, cô vô cùng hài lòng với thành quả và thầm hi vọng Gaara sẽ thích. Như kế hoạch, cô sẽ âm thầm bỏ hộp thức ăn vào nhà Gaara bằng đường ban công. Nghĩ thế, cô leo sang ban công nhà Gaara lần nữa. Nhưng không may cho cô, Gaara đã khóa phía trong, vì vụ việc bất ngờ lúc chiều cô mang tới cho cậu, nên Gaara có phần đề phòng.

Cậu ta ra ngoài rồi à?

Hinata quay lại nhà mình, khi loay hoay mãi không tài nào vào trong nhà cậu được. Thẫn thờ ngồi nhìn cái hộp đặt trên bàn rất lâu. Một lúc sau, cô đứng lên đi ra ngoài, đặt chiếc hộp trước cửa nhà Gaara.

Gaara đang chuẩn bị rời khỏi nhà. Lúc này cũng đã 6h30, cậu sẽ ra ngoài để ăn tối. Cậu vừa mở cửa thì trước mắt đã thấy một cái hộp được bọc rất kỹ càng. Cậu tò mò cầm lên, có kèm theo một tin nhắn.

- Coi như lời cảm ơn, hi vọng cậu thích.

Sau khi đọc tin nhắn, không đề tên người gửi, nhưng Gaara đoán ra ai là chủ nhân của nó. Lượng lữ một lúc, cậu bước tới thùng rác trước mặt, định đem bỏ nó. Hinata bên trong nhìn qua khe cửa, thấy hành động đó, cảm thấy buồn bã. Cô không nghĩ Gaara sẽ làm thế, khước từ thành ý của mình.

Nếu là bình thường cô sẽ lao ra mắng cậu vì tội dám phí phạm thức ăn. Không ăn thì việc gì mang đi bỏ. Tuy nhiên có lẽ phần nào hiểu được tính cách cậu nên cô không làm thế. Đợi cậu đi cô sẽ âm thầm ra lấy nó sau cũng được. Tránh gặp mặt thêm khó xử.

Cười nhẹ cô rời khỏi cánh cửa. Dường như nhận ra sự có mặt của cô, vậy nên khi Hinata quay đi, Gaara thay vì bỏ nó vào thùng rác, đem nó quay vào nhà.

Gaara mở hộp, cậu thấy trước mặt món ăn được trang trí bằng những đóa hoa làm từ cà chua và cà rốt. Nó rất đẹp mắt, ai nhìn cũng muốn ăn. Cậu gắp một miếng cho vào miệng. Nó rất ngon, lần đầu tiên có người nấu cho cậu ăn. Một cảm giác hạnh phúc trong lòng trào dâng, cứ thế cậu ăn hết không sót lại thứ gì.

Hinata đang ngồi học trong phòng, nhưng không thể nào tập trung, cứ nghĩ mãi về Gaara. Cô muốn gần gũi, làm bạn với cậu bao nhiêu, thì cậu lại tìm cách tránh cô bấy nhiêu. Cậu đã bỏ hộp cơm của cô vào thùng rác, điều đó làm cô bị tổn thương. Bỗng cảm thấy khát nước, cô rời phòng đến nhà bếp. Khi đi ngang chiếc bàn nơi phòng khách, mắt cô tập trung nhìn vào cái hộp được đặt trên bàn. Cô nhận ra đó là cái hộp của mình. Hinata tiến đến xem thế nào. Có lẽ cậu đã suy nghĩ lại thay vì vứt đi cậu mang trả cô?

Mở ra xem, cô thấy cái hộp đã được rửa sạch sẽ. Một cảm giác vui sướng ập tới. Vậy là Gaara đã không vứt chúng. Cô biết cậu đã ăn những món cô làm.

Quá độ vui mừng, Hinata bước nhanh ra ban công, cô muốn nói chuyện với cậu. Cô có cảm giác Gaara đang ở ngoài đó. Đúng như cô nghĩ, cậu đang ngồi nhìn lên bầu trời.

- Cảm ơn cậu.

Hinata cất tiếng làm Gaara quay nhìn cô.

- Vì điều gì?

- Vì tất cả. Chuyện chiều nay, và cả cậu đã không bỏ nó. Tôi rất vui. Thật sự rất vui.

Cô không kìm nổi nở nụ cười tươi rói với cậu.

Lại là nụ cười đó, nụ cười làm cậu thấy bình yên.

Gaara bỗng vướng bận với suy nghĩ.

Cô rất đặc biệt!

Cậu muốn mở lòng với cô, nhưng cậu sợ. Cậu không muốn mạo hiểm, những ai ở bên cậu đều gặp nguy hiểm và kết cục chẳng tốt đẹp chút nào.

''Làm ơn đừng khiến tôi thích em, Hinata!" Gaara lầm bầm trong tiềm thức.

- Cảm ơn! - Bỗng cậu thốt lên khiến cô bất ngờ. - Vì bữa ăn.

Hinata cười mãn nguyện.

- Không có gì đâu, mà vết thương của cậu, nó thế nào rồi, còn đau nhức không?

- Nó sẽ sớm tốt thôi!

- Ừ!

Một khoảng im lặng, không ai nói với ai lời nào nữa. Khoảnh khắc đó thật bình yên. Họ cùng nhìn lên bầu trời đêm, hy vọng vào ngày mai.

Chốc chốc cậu lén nhìn cô, lòng tự nhủ ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại như lúc đầu. Còn bây giờ, ngay giây phút này cậu cho phép bản thân tận hưởng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro