Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.

Hinata bước ra khỏi nhà cùng lúc với Gaara.

Trông thấy cậu, cô hớn hở reo lên.

- Chào buổi sáng Gaara.

Và Hinata không quên tặng kèm một nụ cười đặc biệt, dịu dàng và tỏa nắng.

Gaara liếc nhìn cô khi được gọi, một thoáng bối rối. Tuy nhiên, cậu không hề có ý định đáp lại lời chào. Khuôn mặt lạnh lùng, cậu dứt khoát quay bước đi. Cách cư xử lạ lẫm kia, làm Hinata hụt hẫng, nụ cười tắt lịm. Cô nghĩ Gaara đã mở lòng với cô sau ngày hôm qua, dù chỉ là một chút, nhưng có vẻ như cô đã quá tham vọng về chuyện ấy, và dường như cậu chẳng thèm quan tâm tới tâm lý của cô, cũng như sự việc tối qua.

Thực tình thì sau khi cô trở lại nhà của mình, Gaara đã phải băn khoăn rất lâu. Cậu sợ bản thân mình không kìm hãm được ham muốn mãnh liệt, dễ dãi để Hinata bước vào cuộc đời của cậu. Vậy nên, tốt hơn hết là làm ngơ, xem cô như người dưng.

Một người dưng đúng nghĩa, không hơn không kém. Thành ra sáng sớm, cậu đã trưng ra bộ mặt vô thường như bao ngày và trốn mình trong chiếc bao mà cậu vẫn dùng để né tránh hiện thực mỗi ngày.

Hinata ngỡ ngàng nhìn theo cậu. Vô thức buông một tiếng thở dài chua chát, rồi cô chạy nhanh ra chỗ cậu. Gaara đang đợi thang máy.

Vì là tình cảnh bất đắc dĩ nên Gaara đành miễn cưỡng, chịu đựng việc đứng bên cạnh Hinata và chờ đợi thang máy lên.

Hai người giữ thinh lặng hết mức.

Hinata bồn chồn lắm phải lén lút nhìn sang Gaara, xem xem cậu thế nào? Có căng thẳng hay bối rối giống cô không? Nhưng không như mong đợi, chẳng có phản ứng gì đáng chú ý từ cậu. Gaara gần như là người xa lạ với cô, khô khan, lạnh nhạt.

Một cái bĩu môi hờn giận, cô bước nhanh vào thang máy khi cánh cửa vừa mở ra, Gaara cũng mau chóng bước vào.

Kỳ lạ thật ghê luôn, mọi ngày số lượng người ra vào thang máy rất đông, sao hôm nay chỉ có hai con người kia? Một cô nàng lâu lâu nhìn trộm anh chàng kế bên nhưng cậu ta chẳng có chút gì để tâm, khuôn mặt lạnh băng.

Rất nhanh, chỉ vài giây thôi chiếc hộp sắt đã đưa cả hai xuống dưới.

Thang máy mở, Hinata hấp tấp bước ra, không thèm ngó ngàng gì cậu nữa, băng băng về hướng mỗi ngày cô vẫn đi. Và Gaara thì rẽ hướng ngược lại như thói quen của cậu.

Hinata có chút thất vọng xen giận dỗi, cô không ngờ sau tất cả cậu lại tỏ ra lạnh lùng, không quen biết mình. Dù có kiệm lời tới mấy, thì một cái gật đầu thôi cũng khiến người ta hài lòng. Đằng này, Gaara quả thực khiến Hinata phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu thay đổi, biến chứng cứ y hệt như thời tiết ấy. Dù có được dự báo từ trước nhưng đôi khi khiến người ta không kịp trở tay.

Càng nghĩ bước chân của cô càng khó chịu. Dường như tâm trạng không mấy thỏa mãn khiến cho cảm nhận của cô cũng trở nên nhạt nhẽo và tầm thường.

Buổi sáng bình yên, thanh tĩnh, phút chốc u ám trong mắt Hinata.

Đang bước, Gaara chợt khựng lại, không kìm lòng nỗi, phải ngoái nhìn về phía sau. Khi Hinata đi khuất xa, cậu mới thôi lưu luyến tiếp tục đi tới trạm xe.

Cậu biết Hinata muốn giúp cậu hòa nhập với thế giới.

Cậu biết cô muốn làm bạn với mình.

Cậu biết cô muốn tốt cho cậu.

Nhưng cậu không biết bản thân nên đáp trả những điều tốt đẹp cô dành cho như thế nào mới phải. Điều ấy khiến cậu tự nghĩ rằng mình cần tạo khoảng cách với cô.

"Cô ấy giống một thiên thần," Gaara thầm nghĩ, ''Còn mình," Một nụ cười cay đắng, ''Là ác quỷ, gớm ghiếc, đáng bị căm ghét và khinh bỉ. Mình hoàn toàn không xứng đáng nhận được sự quan tâm từ cô ấy."

Thiên thần không thể sa ngã.

Sự trong sáng, thánh thiện tuyệt đối không nên bị vấy bẩn.

Bóng đêm sao có thể che mất ánh sáng.

Gaara không muốn nụ cười xinh đẹp ấy biến mất khỏi thế gian đâu, vậy nên cậu đành ngậm ngùi nói dối với con tim mình rằng câu ổn, sẽ tốt thôi. Thế nên làm ơn đừng xúi giục cậu đi quá giới hạn.

Những suy nghĩ trái ngược với ham muốn trỗi dậy bên trong, nó khiến cậu mệt mỏi, khó khăn thông suốt mọi cảm xúc. Gaara bấp bênh với chính cảm xúc hỗn hợp của mình.

Cậu không muốn cô bước sâu vào cuộc sống của cậu. Nơi chỉ dành cho bóng tối. Nơi lạnh lẽo và cô đơn. Cậu sợ không thể bảo vệ được cô. Cậu sợ cho cô hy vọng, rồi lại chính cậu sẽ phải tàn nhẫn dập tắt hy vọng đó.

Thế nhưng một con người khác trong cậu, có suy nghĩ ngược lại. Cậu cũng có ham muốn, đó là có ai đó xoa dịu trái tim đầy chai sạn, an ủi những tổn thương cậu đang mang và vuốt ve những vết sẹo vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.

Tuy nhiên đến sau cùng, Gaara quả quyết, có phần tự ép buộc bản thân. Tất cả mọi cảm xúc đều phải xảy ra theo ý cậu. Gaara muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Hinata, vậy nên...

- Xin lỗi Hinata. Tôi không thể để em bước vào trái tim tôi. Điều đó là không thể.

Cười an ủi bản thân, cậu bước nhanh hơn như thể chạy trốn cảm xúc chân thật của mình.

Họ cứ giữ khoảng cách với nhau khi ngồi yên vị vào ghế. Gaara hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Hinata ngồi sau cậu, vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn người con trai bí ẩn phía trước mình.

Tình trạng ấy kéo dài mãi cho tới khi họ tới lớp.

Hai người ngồi cạnh nhau, vẫn không có gì cải thiện. Cái không khí im lặng như mọi hôm, nhưng hôm nay nó không yên bình, mà khó chịu tới mức ngột ngạt.

Hinata bực bội trước thái độ của Gaara. Trong khi ấy, Gaara lại giận dữ với chính mình và cậu không ngừng đấu tranh, nên đón nhận sự quan tâm của Hinata hay gạt bỏ nó ra khỏi cuộc sống của cậu.

Trưa hôm ấy, rất đông học sinh tụ tập chỗ căn tin để thưởng thức bữa trưa tự chuẩn bị hoặc mua sẵn ở các quầy hàng. Hiếm lắm Hinata mới ăn trưa ở căn tin, vì sáng nay cô không chuẩn bị bento nên đành ăn tạm lót dạ, chứ nhịn đói sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

- Hinata! - Tenten gọi lớn khi trông thấy cô bước vào. - Ngồi đây nè.

Cô gái chỉ tay vào chỗ trống bàn mình, đối diện là Lee cùng Kiba.

- Hôm nay thực đơn có gì vậy ta? - Kiba hào hứng hỏi Lee về thực đơn hôm nay. Thấy cô bước tới, mới cất tiếng chào.

- Chào lớp trưởng! Cậu cũng ăn trưa ở căn tin à?

- Chào cậu. - Hinata liếc nhìn cậu bạn, từ tốn đáp, rồi đưa mắt dò xét khắp phòng.

Hinata nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó và rồi cô dừng lại, chỗ chàng trai tóc đỏ, ngồi cùng chàng trai tóc cam. Họ ngồi sau bàn cô.

- Để bọn này lấy cơm cho nhé! - Kiba đề nghị - Hai cậu ăn gì?

- Lấy cho tới Suất A. - Tenten cười tươi nói, đoạn quay sang cô. - Còn cậu Hinata?

- Tớ cũng A. - Cô dịu dàng nói. - Làm phiền hai cậu.

- Không có gì. - Kiba lịch thiệp quay sang gọi cậu bạn ngồi kế bên mình. - Đi nào Lee, nhanh chân kẻo hết mất suất A bây giờ.

Hai chàng trai Kiba và Lee đúng là ga lăng thật. Họ lấy hộ hai cô nàng phần ăn của mình với một thái độ vui vẻ.

Rất may mắn, hai chàng trai đã nhanh tay lấy được những suất A cuối cùng.

Hinata nhìn một lượt dĩa thức ăn trước mặt, tò mò quay ra sau lưng. Không biết cậu ăn gì? Nhìn suất ăn Gaara chọn, trùng hợp thiệt, nó giống cô. Bỗng cô hoảng hốt quay nhìn dĩa mình, không tự chủ thốt lên.

-Tôm?

Mọi người giật mình hỏi cô.

- Có gì không ổn sao Hinata?

Tenten nhìn cô bạn, người đang nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn của mình, với biểu cảm lo lắng.

- Cậu không ăn được tôm à? - Kiba quan tâm hỏi.

Hinata nhìn cậu bạn, giải thích.

- Là tại tớ có một vết thương nhỏ ở tay, nếu ăn tôm có thể để lại sẹo.

Cô nói lớn, đủ để cho anh chàng tóc đỏ ngồi phía sau nghe thấy. Cô muốn ám chỉ vết thương ở tay Gaara. Và thật may mắn làm sao, lời nhắc nhở của cô đã lọt vào tai người cần được biết về thông tin.

Cậu vừa định cho một con tôm vào miệng, ngay lập tức dừng lại, khi nghe Hinata nói.

Một nụ cười hài lòng âm thầm nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro