Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn lưng cô rất lâu, đấu tranh để kìm hãm thứ cảm xúc lạ lẫm lần đầu tiên xuất hiện, mới lạ nhưng vô cùng khó chịu. Gaara không chắc chắn hay biết rõ nó là gì hết, chỉ có sự mơ hồ, mông lung xâm chiếm trên diện rộng, xáo trộn mọi ngóc ngách bên trong cơ thể. Cảm giác co thắt dưới bụng, nôn nao nơi lồng ngực cứ thế hoành hành. Cậu nghĩ mình bị bệnh chứ nào có hay trái tim vốn dĩ tự mình hoạt động mà không theo sự điều khiển của hệ thần kinh. Thành thử với những người khô khan, khiếm khuyết về mặt tình cảm như cậu rất khó để phân biệt cho đúng từng loại cảm xúc mà trái tim tạo nên.

Mọi thứ đều cần thời gian.

"Cô ấy đang lo cho mình. Thật tình... sao cứ thích quấy rối suy nghĩ của người khác, khiến họ phải day dứt không yên? Cô cố tình làm vậy hay ngây thơ vô tội thế?"

Gaara có chút vui sướng nhưng mau chóng biến thành nỗi sợ hãi. Ý nghĩ mở rộng cửa để cô bước vào cuộc sống của mình thật sự khủng khiếp. Không phải theo kiểu cô là thứ gì đó xấu xa gây hại cho cậu mà là bản thân cậu khó lòng chấp nhận sự hiện diện gần gũi của cô bên cạnh mình. Sau cùng, Gaara quyết định nghe lời Hinata, dù thật sự cậu cũng chẳng quan tâm tới mấy vết sẹo thiếu thẩm mỹ kia. Gaara vội đặt con tôm xuống dĩa, ăn những thứ còn lại. Cậu ăn xong phần của mình, rồi cứ vậy nhanh chóng đứng dậy.

- Cậu xong rồi à? - Naruto vừa nhai vừa hỏi. - Nhanh thế?

- Tôi đi trước đây. - Gaara hời hợt đáp. - Nhai cho kỹ kẻo mắc nghẹn đó.

Gaara ngạo nghễ quay lưng rời khỏi phòng. Cậu ta thôi nhìn theo, quay lại với dĩa của mình, bất chợt nhìn thấy dĩa Gaara còn mấy con tôm chưa hề được đụng tới. Naruto khó hiểu, không giải thích được tại sao dĩa thức ăn của Gaara chỉ còn lại mỗi tôm? Rồi cậu ta cảm thấy tiếc rẻ.

- Đúng là lãng phí. - Cậu ta làu bàu. - Còn biết bao nhiêu người chết đói ngoài kia.

Cuối cùng cậu chàng quyết định xử lý hết số tôm Gaara để lại, không sót con nào.

Gaara chưa bao giờ ăn tại căn tin. Nhưng hôm nay, cái thằng bạn cứ năn nỉ mãi. Ai cũng biết tính Naruto, cậu ta sẽ không từ bỏ nếu không hoàn thành mục đích. Lì lợm, ngoan cố, không khuất phục vốn là bản tính từ khi cậu ta sinh ra đã thừa hưởng. Vậy nên không muốn bị Naruto bám theo, Gaara đành chấp nhận đi ăn cùng cậu ta. Và cậu đã bất ngờ khi Hinata cũng ở đó. Thế là muốn tránh cũng tránh chẳng được, dòng chạy cuộc sống cứ thích để mọi thứ theo tự nhiên, có muốn ngược dòng e khó. Điều duy nhất cậu có thể làm là giả mù, không thấy sẽ không bị phân tâm, không bị xáo trộn tâm can thì sẽ chẳng sinh ra những suy nghĩ không đâu, hại não, mệt mỏi bản thân.

Ấy thế mà, cô lại chẳng hiểu cho nỗi lòng cậu. Vô tư rộng lượng bỏ qua thái độ của cậu dành cho mình. Hinata bất chấp hậu quả vẫn quan tâm, để ý đến cậu, sau khi cậu tỏ ra thờ ơ không quen biết cô. Điều đó làm cậu ấm lòng, đồng thời cũng không ngừng lo lắng.

Rời căn tin, Gaara bước lên sân thượng, thế giới riêng của cậu. Nhưng bây giờ không còn nữa, vì cậu đã bất đắc dĩ chia sẻ nó với Hinata. Quyết định đánh một giấc ngắn, cậu ngả lưng xuống ghế như mọi khi, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền.

Ngay sau đó, Hinata cũng có mặt. Cậu không thấy phiền hay khó chịu, ngược lại suy nghĩ đã thông suốt. Gaara đưa đến quyết định dứt khoát. Một cách rõ ràng, cả hai cần phải rạch ròi và có khoảng cách nhất định.

Và không có lúc nào thích hợp để nói chuyện với cô hơn lúc này, cậu phải tranh thủ giải quyết cho xong để lòng nhẹ nhõm.

Có chắc cậu sẽ thanh thản sau khi đẩy Hinata ra xa khỏi cuộc sống của mình không?

Chả ai biết đáp án, chính bản thân cậu cũng vậy.

Mặt khác Hinata cũng có điều cần nói nên mới lên đây tìm gặp cậu.

Không mất nhiều thời gian cô bắt đầu ngay.

- Gaara này. - Hinata bối rối gọi cậu. - Chúng ta cần...

- Có chuyện gì? - Cậu đột ngột cắt lời cô, giọng bực bội. - Sao cô dám tự ý lên đây? Có biết phá vỡ sự nghỉ ngơi của người khác là thiếu lịch sự, không tôn trọng họ?

Cô chạnh lòng trước thái độ phũ phàng kia nhưng tuyệt đối không đôi co, tranh luận lại. Bản thân cô sớm biết trước phản ứng của cậu khi cô lên đây tìm nên bất ngờ đã không xảy ra.

- Thứ lỗi cho tôi vì đã khiến giấc ngủ của cậu bị gián đoạn. - Cô bình tĩnh từ tốn trình bày. - Nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu.

Không bận tâm thái độ cực đoan của Gaara, Hinata dốc can đảm đối diện điều cô muốn cậu thỏa mãn mình. Dứt điểm hoàn toàn.

- Đúng lúc lắm. - Cậu đáp lại. - Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô đây. Nếu đã có mặt thì tôi đỡ mất công tìm gặp, chúng ta sẽ giải quyết một lần cho xong.

Nghe tới đây, Hinata thoáng ngạc nhiên. Phút chốc chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn cậu. Không chần chừ, sau khi lời kết thúc, Gaara đứng dậy, lừ lừ tiến đến gần Hinata. Cậu nhìn cô bằng đôi mắt vô thần, màu xanh trong veo đã đục ngầu màu sắc tiêu cực, nét mặt nghiêm nghị trưng diện mà cô chưa từng thấy.

- Cậu muốn nói gì thế?

Hinata bỗng trở nên bối rối trước cái nhìn xuyên thấu kia. Cảm giác như não cô đã bị thủng một lỗ lớn. Và cậu có thể nhìn xuyên qua cái lỗ ấy.

Đợi một lúc, quan sát nét lúng túng, một chút sợ sệt trên gương mặt xinh xắn kia, cậu lạnh giọng nói như ra lệnh.

- Tôi muốn cô, từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa.

Hinata sững sờ nhìn đối phương, điều cậu nói nghe thật lạ lẫm.

- Tôi làm phiền cậu ư?

- Chính xác là vậy đó. Tôi ghét cay ghét đắng những người như cô. Vậy nên đừng có tự tiện xen vào cuộc sống của tôi. Điều đó làm tôi khó chịu.

- Gượm đã nào Gaara. Tôi nghĩ chúng ta là bạn?

Hinata thốt lên, chẳng dám tin những điều cậu thú nhận. Vậy là cô đã lầm tưởng cậu đã mở cửa trái tim của mình.

Gaara cười mỉa mai.

- Cô quá ngây thơ! Tôi không hề có ý định muốn kết bạn với bất cứ ai, kể cả cô. Cảm ơn vì tất cả những điều cô đã giúp tôi nhưng giữa chúng ta không thể có bất kì mối quan hệ nào được.

- Tại sao? - Hinata kêu lên, không phục trước lí lẽ của cậu. - Bộ việc kết bạn với cậu khó đến thế ư? Tôi có thể giúp cậu mà, từ từ mọi chuyện sẽ cải thiện.

- Đủ rồi.

Gaara gắt lên, chen ngang lời cô. Đôi môi mấp máy bỗng im bặt.

Gaara thở dài, hạ thấp giọng tiếp lời.

- Tôi không muốn khó xử khi gặp cô ở nhà hay ở trường. Vì vậy, đừng tỏ ra quen biết tôi, hiểu không?

- Tại sao? - Hinata ngây dại hỏi. - Tôi làm cậu thấy khó xử ư?

- Tôi chỉ không muốn cuộc sống hiện tại của mình bị xáo trộn. - Gaara hạ họa nhờ vả. - Vì thế hãy để tôi yên.

Dứt lời, Gaara bước ngang qua cô, đi ngay xuống dưới.

Dường như não Hinata hoạt động rất năng suất. Mới đó cô đã nhận được mọi thông tin mà Gaara vừa truyền tải bằng một điệu bộ cẩn trọng xem xét và ngay lập tức đưa ra giải pháp. Cũng như xử lý nhanh chóng sự đả kích cậu vừa gây ra cho mình.

- Đợi một chút.

Tiếng cô gọi làm Gaara dừng bước, nhưng cậu không quay lại nhìn cô.

- Chuyện gì? - Cậu thờ ơi hỏi.

- Xin lỗi. - Hinata nói. - Thành thật xin lỗi.

Gaara ngạc nhiên, tự hỏi tại sao Hinata lại xin lỗi cậu? Trong khi chính cậu là người nói những lời khiến cô cảm thấy tổn thương? Cậu nghĩ cô tổn thương vì yêu cầu mình đưa ra.

- Vì điều gì mà phải xin lỗi tôi?

- Xin lỗi vì...

Hinata dũng cảm tiến về phía cậu ba bước, khoảng cách được rút ngắn lại, đúng bằng một bước chân, mới tiếp lời.

- Tôi không biết là cậu cảm thấy khó xử khi kết bạn với tôi.

Cúi mặt nhìn mặt sàn, cô mới dám nói tiếp, nói ra cái điều mà cô hoàn toàn không muốn.

- Tôi sẽ không phiền cậu nữa.

- Vậy được rồi.

Gaara hờ hững đáp, rồi tính bước tiếp, nhưng một lần nữa tiếng cô buộc cậu phải nán lại thêm ít giây.

- Nhưng... !

- Nhưng?

- Cho tới khi vết thương cậu lành hẳn. Lúc đó tôi sẽ không phiền cậu nữa.

- Cô không cần làm thế.

Gaara nói vẫn quay lưng lại với cô. Bởi cậu không muốn để cô thấy nét mặt hạnh phúc cô vừa ban tặng cho cậu.

- Tôi không muốn nợ bất cứ ai điều gì. - Hinata cương quyết. - Vậy nên, khi vết thương cậu thôi hẳn, tôi sẽ giữ đúng lời. Còn từ giờ cho tới lúc đó tôi vẫn sẽ phiền cậu.

Hinata nói xong, bước nhanh xuống dưới, để lại Gaara chưa kịp nói gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo cô.

Hinata quá cứng rắn và mạnh mẽ hơn cậu tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro