Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi quyết định phá tan sự yên tĩnh đột xuất chen ngang, kéo cô học trò nhỏ quay trở lại với việc đưa ra quyết định.

- Thầy cho rằng em đủ khả năng để dành giải về cho lớp. - Kakashi khẳng định, giọng tự hào. - Đây là cơ hội để em chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nếu em bỏ lỡ, cơ hội sẽ vụt mất một cách đáng tiếc. Vậy nên, hãy chắc chắn với quyết định.

Nghe thầy nói, khát vọng trong cô sục sôi mãnh liệt, nhưng có cái gì đó cứ chắn ngang, ngăn cạn Hinata làm đúng với mong muốn của bản thân.

Thấy bộ dạng lượng lữ, khó nghĩ của cô, Kakashi mách nước.

- Dù gì vẫn còn hai ngày nữa mới hết hạn đăng ký. Thầy sẽ để trống danh sách chờ. Trong lúc đó em có thể suy nghĩ thật kĩ lượng về quyết định sẽ tham gia hay không, được chứ?

- Vâng ạ.

Hinata cười nhẹ, gật đầu đồng ý. Thầm biết ơn sự khôn khéo trong cách xử lý cũng như tâm lý thấu hiểu nỗi lòng của người khác từ giáo viên.

Thái độ nửa muốn nửa không của cô, chả khác nào đang trêu ngươi nàng, nàng nghĩ thế, chứ thật tình Hinata không hề có ý đó. Sakura cho rằng vì nghĩ tới nàng nên Hinata mới gặp khó khăn khi đưa ra quyết định.

Thượng hại nàng ư?

Nàng không cho phép bất kỳ ai được làm điều đó. Không bao giờ. Nhất là những kẻ nàng ghét nhất.

Tiết học kết thúc với vô vàn cảm xúc. Một vài kẻ thông minh, có thể dễ dàng nhận ra, Hinata khước từ cơ hội đến với mình, một phần là nghĩ tới nàng.

Chính điều đó, càng khiến Sakura điên tiết hơn.

- Sakura này, đợi tớ với.

Ino vừa gọi vừa hối hả đuổi theo nàng.

- Có gì không Ino?

Sakura bắt buộc phải dừng bước, khi bạn thân chắn ngang lối mình đi. Nàng với chút khó chịu trong người nên thiếu kiểm soát bản thân.

- Cậu có ổn không?

Ino nhìn bạn lo lắng.

- Chuyện gì mới được chứ? - Giọng nàng nghe thật cáu bẩn.

- Việc Hinata được chọn để đại diện lớp tham gia cuộc thi mà không phải là cậu.

Sakura cảm thấy cơn sóng giận dữ trào lên trước câu hỏi, nhưng nàng không thể hiện nó ra ngoài. Nàng biết cách điều khiển mọi cảm xúc theo ý mình và làm chủ rất tốt các tình huống bất ngờ. Sakura luôn diễn tròn vai mà nàng dùng để đối phó với từng đối tượng cũng như hoàn cảnh, sao cho thật khéo léo, cho bản thân nàng không mất ưu thế. Nở một nụ cười dễ chịu, nàng giả dò cao thượng nói.

- Cậu đang lo lắng điều vớ vẩn gì vậy Ino? Tớ cũng mừng khi Hinata được chọn kia mà. Làm gì có chuyện buồn phiền hay không can tâm như cậu nghĩ chứ. Hinata đã cố gắng rất nhiều còn gì? Cậu ấy xứng đáng nhận được thành quả tốt nhất.

Ino nghe nàng nói, mặt sáng bừng, vui sướng reo lên.

- Cậu nghĩ như thế thật là tốt quá. Vậy mà tớ cứ tưởng cậu sẽ buồn chán, thất vọng nữa. Giờ thì tớ yên tâm rồi.

Sakura lập tức trưng ra bộ dạng thân thiện tiếp lời.

- Cậu buồn cười thiệt đó, Ino. Tại sao tớ phải buồn? Mọi năm tớ đều được chọn làm đại diện, bây giờ thay đổi cũng được có sao đâu. Hơn nữa tớ chán với việc đó rồi.

Ino bày tỏ sự nể phục dành cho cô bạn một cách lộ liễu.

- Cậu thật tốt bụng Sakura ạ, suy nghĩ thấu đáo. Vậy mà tớ cứ lo chuyện không đâu. Cậu thấy không sao là tớ nhẹ nhõm rồi. Chúng ta đến căn tin đi. Hôm nay tớ mời.

Sakura khôn khéo từ chối việc đi chung.

- Cậu đi trước, tớ vào nhà vệ sinh cái đã.

- Ừ, vậy lát gặp.

Ino rời khỏi, nụ cười trên môi Sakura vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Nàng đùng đùng bước vào nhà vệ sinh, một bóng đen bí ẩn đi theo sau nàng.

Sakura liên tục hắt nước lên mặt mình. Nàng vẫn bực bội, không can tâm trước quyết định của Kakashi. Rõ ràng là thầy ưu ái cho Hinata, tại sao không phải là nàng? Nàng đã dành được giải cho lớp, chẳng nhẽ từng đó không đủ thuyết phục để tin tưởng, kỳ vọng thêm lần nữa, hay ông thầy lập dị đó không mở to mắt trông thấy?

Khốn kiếp! Chịu hết được nàng gào lên. Không phải là nàng thì sao lại là Hinata? Người mà nàng ghét cay ghét đắng, người cướp mất trái tim của Sasuke.

Chết tiệt! Con khốn, nàng liên tiếp buông tiếng chửi rủa. Sakura nắm chặt tay gồng mình kiềm chế, may mắn thay nàng không để cảm xúc tiêu cực xâm chiếm quá sâu. Chưa nổi khùng tới nước làm chuyện ngu ngốc, đấm mạnh tay vào tấm gương, tự làm mình bị thương.

- Cô đang tức giận đó à?

Bỗng một giọng nói mỉa mai cất lên, Sakura đang cúi gằm lập tức ngẩng mặt nhìn lên, đối diện mình trong gương.

- Karin?

Một chút ngạc nhiên, nàng cau mày nhìn cô gái tóc đỏ phía sau mình. Cô ả ung dung tựa lưng vào cửa, ngay lối ra vào nhà vệ sinh, nhìn nàng với điệu bộ cười nhạo. Nàng nhanh chóng quay lại giữ thái độ bình thường.

- Cô muốn gì ở tôi? - Nàng dồn dập tra hỏi: - Bất thình lình xuất hiện từ phía sau người khác, như thể có ý đồ xấu xa vậy. Có gì cứ đường đường chính chính mà đối diện, làm chuyện lén lút thật mất mặt.

- Thôi dẹp ngay cái mặt nạ giả tạo được rồi đó. - Karin lên giọng đề nghị. - Ở đây chỉ có tôi và cô thôi, cứ cư xử sao cho thật tự nhiên, thoải mái vào, gồng mình chi cho mệt thế em họ?

Sakura bặm môi trước cách xưng hô gần gũi kia, nhất là cái cách vặt trần nàng một cách trắng trợn, không thèm nể nang. Lỡ ai nghe được thì sao? Đúng thật tức chết đi được, đang bực lại gặp phải con âm binh nó ám. Nàng khó chịu lớn tiếng nạt nộ.

- Ai là em họ cô thế. - Sakura gằn giọng. - Cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, cứ tùy tiện nói không suy nghĩ có ngày chuốc họa vào thân, đắc tội người khác.

Karin cười khoái chí trước bộ dạng lo sợ của nàng, đoạn buông mấy lời mỉa móc.

- Sự thật mãi là sự thật, nó sẽ không bao giờ thay đổi được đâu, cũng giống như chuyện vừa mới xảy ra.

- Rốt cuộc cô muốn gì? - Nàng gắt gọng. - Nói nhanh rồi biến cho khuất mắt tôi.

- Đừng có đóng kịch trước mặt tôi. Cô có thể đánh lừa được tất cả những kẻ ngu ngốc, ngây thơ ngoài kia, chứ không đánh lừa được tôi đâu. Sự thật là cô đang rất tức giận, không can tâm khi bị một con nhỏ được coi là yếu đuối, vô dụng cướp mất cơ hội tham gia kì thi, cướp mất ánh hào quang tỏa sáng, cướp luôn cả người mình yêu thích.

Sakura không chịu thêm được mấy lời kích bác mới gào lớn, quát mắng ầm ĩ.

- Im ngay đi. Cô biết gì về tôi mà dám mở miệng nói như đúng rồi.

Karin đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu cho nàng giữ bình tĩnh.

- Nhỏ tiếng thôi nào, nếu không mọi người nghe thấy hết bây giờ. Cô là người hiểu tôi ám chỉ điều gì hơn ai hết. Vậy nên đừng cố gắng che dấu cảm xúc chân thật của bản thân khi chỉ có một mình. Cứ thả hết đi, đâu ai cười cô đâu, em gái ngốc nghếch.

Sakura trừng mắt nhìn ả.

- Cô nghĩ cô là ai mà dám khẳng định có thể biết được cảm xúc của tôi?

Karin đơn giản nhún vai trêu chọc nàng.

- Chúng ta giống nhau mà, em họ ạ. Người nhà thường có thần giao cách cảm. Em đau lòng, chị đây sao có thể vui vẻ được.

- Câm miệng ngay đi, đồ rắn độc.

- Tốt thôi, chị sẽ để em ở một mình.

Karin rời khỏi, để lại một mình Sakura đang hừng hực sát khí.

Sakura Anata là con gái duy nhất của gia đình, có cha là viện trưởng của một bệnh viện tư có tiếng tại Tokyo, và mẹ cũng là bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu nước Nhật. Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều quá mức nên trở thành người xem thường người khác, tính khí ngang bướng, thường cãi lại tay đôi với mẹ. Nàng được coi là người kế thừa bệnh viện của cha nàng. Thành tích học tập đáng nể, có cô bạn thân từ nhỏ là Ino. Nàng là cô gái sống hai mặt, bề ngoài tỏ ra lịch sự, hòa đồng nhưng bên trong lại ngược lại. Nàng có tình cảm với Sasuke từ hồi học sơ trung, đến hiện tại vẫn chưa thay đổi. Naruto thích nàng nhưng nàng chỉ lợi dụng cậu ta để trả thù Sasuke vì dám phớt lờ tình cảm của nàng. Một hành động được xem là chẳng có dính dáng gì đến Sasuke. Nàng cứ ngỡ hắn sẽ ghen tuông vì nàng ngộ nhận hắn thích nàng, ai dè Sasuke tỏ ra hết chi bình thường làm Sakura được một vố đau. Sau đó thấy chán Naruto, nàng đòi chia tay và cậu ta vui vẻ đồng ý.

Karin Uzumaki là con nuôi của họ hàng nhà Sakura. Cô ả là con người toan tính, mưu mô, dám làm bất cứ điều gì để đạt mục đích sau cùng. Những ai không vừa ý mình ả sẽ tìm cách trừ khử. Gia đình thuộc hàng khá giả. Ả có quan hệ với thế lực ngầm. Karin cũng thích Sasuke, vậy nên ả luôn bất chấp thủ đoạn để loại trừ những ai đến gần Sasuke.Trái ngược với Sakura, ả luôn công khai những việc làm của mình, trong khi đó Sakura lại âm thầm lén lút làm cho đối phương không kịp trở tay.

Hai con người này, sẽ bắt tay cùng nhau tìm cách cản trở và hạm hãi Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro