Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata tha thẩn bước dọc hành lang, tâm trí mãi suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Gaara. Những điều cậu nói, không hiểu sao khiến cô cảm thấy buồn phiền. Hinata không để ý gì xung quanh, nên đụng phải một cô gái. Cú va chạm làm cô bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy Sakura đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không chút thân thiện.

Chắc do vụ đại diện thi cử gây ra? Hinata ngầm đoán, có chút bối rối nhưng mau chóng làm chủ tình hình, cô nở nụ cười dịu nhẹ.

- Xin lỗi cậu nhé Sakura. Tớ không để ý, đụng trúng cậu rồi, có bị thương không vậy?

Sakura ngay lập tức có lý do mà nanh nọc cô, giọng nàng thật cay nghiệt.

- Vậy cảm phiền lần sau nhớ gắn cho đủ hai con mắt vào mặt mà nhìn đường, kẻo lại gây tai nạn cho người khác. Gặp phải tôi thì cô có phước lắm đấy, chứ người khác chưa biết điều gì xảy ra đâu, có khi cô sẽ phải đón lấy những điều rất tồi tệ.

Dứt lời nàng hằm hực quay gót, không thèm ra tay giúp đỡ Hinata. Cô vô cùng sững sờ, ngồi bệt dưới sàn dõi mắt trông theo.

Hinata cố gắng không tức giận, hờn giỗi trước lời lẽ cay độc mà miệng lưỡi xinh đẹp nàng vừa thốt ra. Cách ứng xử của Sakura trông chẳng hài hòa, phù với với ngoại hình thu hút, tỏa sáng của nàng chút nào.

Hít một hơi thật sau, cô đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi dính trên bộ đồng phục rồi nhanh chóng vào lớp. Khi đi ngang qua bàn Sakura, nàng lại dùng ánh mắt thù hằn ghim lấy cô. Hinata cảm thấy khó xử, không biết nên xử lý sự việc sao cho thỏa mãn nhất. Giả vờ không hay biết nàng công khai ghét mình, cô nhanh chóng ngồi vào chỗ. Lúc này Gaara cũng đã trở lại, ngồi ngay ngắn vào chỗ của cậu. Sau khi tìm được chốn thích hợp để xả cơn bực dọc của bản thân mà cậu không rõ nó bắt người từ đâu, tại sao lại xuất hiện?

Những tiết học sau trôi qua trong nhẹ nhàng đối với Hinata. Cô đã quyết định chỉ tập trung cho việc học, chuyện khác gác sang một bên, dù gì tương lai vẫn quan trọng hơn tất cả. Chuông reo vang, Hinata vội vã ra khỏi lớp để đến nơi làm, chợt tiếng Tenten gọi theo.

- Hinata ơi!

Cô quay nhìn, Tenten nhanh chóng chạy đến khoác tay lên vai cô thủ thỉ.

- Cậu sẽ tham gia kì thi nhỉ?

Sắc mặt bạn hớn hở làm cô thấy bối rối.

- Chuyện thi cử...

Cô ngập ngừng giây lát mới dám nói.

- Tớ còn chưa quyết định có tham gia hay không.

- Sao kì vậy? - Nó cảm thấy khó hiểu. - Đó chẳng phải là cơ hội tốt để cậu chứng tỏ cho mọi người thấy mình không kém cỏi như họ nghĩ?

- Tớ biết chứ, - Hinata nói với chút tiếc rẻ. - Nhưng tớ cần thêm thời gian. Chuyện đó quá đường đột với tớ. E rằng, trong phút chốc không thể đưa ra quyết định được.

- Tại sao? - Nó bày tỏ chính kiến: - Tớ thấy việc ấy có gì cần phải suy xét, phân vân đâu.

- Tớ cần sắp xếp thời gian, xem có thể không đã. Cậu biết tớ bận rộn thế nào rồi đó.

Tenten thở dài, có chút thất vọng nhưng cuối cùng nó quyết định dừng việc thuyết phục Hinata. Nếu cô đã nói rõ ràng điều phiền muộn của mình cho nó nghe, thì nó chẳng có cách nào để cô đưa ra quyết định dứt khoát cả. Chưa kể nó phần nào hiểu, cô cố tình làm thế là vì ai.

- Nếu cậu muốn vậy thì cứ suy nghĩ cho thấu đáo. - Nó khích lệ: - Quan trọng nhất là bản thân thanh thản, đầu óc nhẹ nhàng.

- Ừ!

Cô gật đầu, không quên nụ cười trìu mến.

- Được rồi, quyết định thế nhé! Tớ đi trước đây, mẹ tớ đang chờ.

- Tạm biệt!

Hinata nói theo khi nó rời khỏi cô, chạy nhanh ra cổng.

- Chào cậu Hinata, mai gặp.

Tenten quay đầu nhìn lại, vẫy tay chào.

Nó vừa rời khỏi tầm mắt, Sasuke từ đâu bước đến đứng kế bên cô. Mặc cho bao nhiêu con mắt đang nhìn về phía Hinata, lộ vẻ khó chịu. Trong số họ có Sakura, nàng tỏ ra tức giận, ném một cái nhìn chết chóc đến Hinata rồi nhanh chóng bước đi.

Sasuke không biết nắm bắt bầu không khí, thản nhiên khoác tay lên vai Hinata, làm cô bối rối. Cô nhìn những người đang nhìn mình, rồi nhẹ nhàng đánh tiếng.

- Này Uchiha, mau bỏ tay cậu ra khỏi người tôi. Mọi người đang nhìn kia kìa, muốn gây rắc rối cho tôi nữa hả?

Cô nói đưa tay lên có ý gạt bỏ sự thân thiết đường đột, không biết giới hạn, nhưng Sasuke giữ chặt cô, kéo sát vào người hắn. Hinata thấy khó chịu hơn, bao con mắt đang tập trung hướng về cô, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

- Bỏ tay ra đi. - Hinata năn nỉ. - Cậu khiến mọi người hiểu lầm rồi đấy.

- Hiểu lầm? Hiểu lầm chuyện gì mới được chứ?

Hắn vờ vịt hỏi rồi trơ trẽn giải đáp luôn. - Không có gì phải lo lắng cả, chẳng phải chúng ta đang hẹn hò.

Hắn cười nửa miệng, ánh nhìn tinh ranh như muốn chọc tức cô.

- Này, đừng có đùa kiểu đấy. - Giọng cô bắt đầu gay gắt. - Tôi không muốn gặp rắc rối với đám fangirl của cậu thêm lần nào nữa. Vậy nên tốt hơn hết...

- Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, chắc chắn.

Hắn chen ngang, lớn tiếng tuyên bố rồi ôm chặt cô trong cánh tay vững chắc của mình.

Hinata có thể cảm nhận được cái siết chặt, một cảm giác an toàn. Bỗng cô thấy mình không hề khó chịu nữa, thay vào đó cô cảm thấy khó xử.

Sợ tình trạng kéo dài sẽ khiến suy nghĩ, hành vi của cô bị rối rém, Hinata quyết định lấy lại vị thế cân bằng tâm lý cho mình.

- Uchiha này! - Cô dịu giọng gọi hắn.

- Sasuke! - Hắn nhấn mạnh. - Tôi muốn cậu gọi tôi là Sasuke.

Hinata thở nhẹ, chiều lòng hắn.

- Được rồi, cậu Sasuke thân mến. Có thể bỏ tay ra khỏi người tôi được không? - Cô hòa nhã đề nghị.

- Tại sao? Cậu không thích à? - Hắn hỏi giọng trêu ghẹo.

Hinata muốn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng hắn chẳng thèm để tâm đến cảm giác của cô. Và hắn cũng không cân nhắc trước hậu quả mình có thể gây ra cho cô nghiêm trọng đến mức nào.

Cảm thấy sự chịu đựng đã vượt ngưỡng cửa giới hạn. Hinata quả quyết hành động.

Hớp một ít không khí, cô lạnh giọng nói như quát.

- Tôi bảo cậu bỏ tay khỏi người tôi, nghe không thế hay tai lại hỏng nữa rồi?

Rất nhiều người đi ngang qua quay lại nhìn cả hai.

Sasuke bị giật mình khi không dưng cô gào lên. Hắn không nghĩ cô phản ứng nghiêm trọng như thế, nhưng hắn đời nào khuất phục chỉ bởi chút thử thách, vẫn giọng điệu châm chọc, hắn có ý thách thức cô.

- Nếu tôi không bỏ thì sao? Cậu định làm gì tôi?

Hinata biết Sasuke chỉ muốn chọc ghẹo mình, nhưng cô không muốn tiếp tục trò đùa ngớ ngẩn của hắn. Trời ạ, cô không có tâm trạng, thực sự không có hứng để đùa giỡn, hết Gaara sang Sakura giờ tới hắn, muốn cô sống sao mới vừa lòng thế?

- Nếu cậu không muốn chết ở tuổi còn quá trẻ, thì ngoan ngoãn bỏ tay xuống. Tôi không nói chơi đâu, biết điều thì ăn năn hối cải còn kịp lúc. Đừng để quá trễ, hối tiếc muộn màng.

Cô đe dọa hắn, ánh nhìn sát khí, khuôn mặt hiện lên sự chết chóc.

Vẫn không có gì xảy ra. Tay hắn lì lợm khoác vai cô, siết chặt người cô vào người hắn. Hinata biết mình không thể nhẹ nhàng được nữa. Ngay lập tức, cô dùng chân giẫm mạnh xuống chân hắn. Cú tấn công khiến hắn đau điếng, buộc phải buông tay, tránh xa ra khỏi người cô. Sasuke nhăn mặt nhìn cô, những ánh mắt xung quanh vừa ngỡ ngàng vừa cười cợt đang dành cho hắn.

Sasuke bực bội lên tiếng.

- Này, Hinata. Sao cậu dám đánh tôi? Chỉ đùa thôi việc gì tỏ ra nghiêm trọng vậy?

- Cậu dai dẳng như đỉa đói hút máu ấy. - Cô hét vào mặt hắn.

- Cái gì cơ? Đỉa á? - Sasuke nổi giận trách móc. - Quá đáng vừa thôi Hinata, cậu hơi nặng lời rồi.

Hinata thở hắt cố tình phớt lờ hắn, nhanh chóng rời đi.

- Này Hinata Hyuga. - Hắn bực bội gọi theo.

Không có phản ứng, cô cứ xăm xăm hướng về phía cổng trường.

Sasuke không gọi nữa, muốn chạy theo nhưng chẳng thể, chân đau quá phải nhảy lò cò như thằng hề làm trò chọc trẻ con cười, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm.

Cô ta sao vậy? Mình chỉ đùa có chút thôi.

Đùa có chút của hắn là thế đó, không đúng thời gian, hoàn cảnh, đã thế còn cù nhây. Cái tội không thèm để ý tâm trạng người khác, vô tư đùa giỡn, bị thế là đáng đời, còn trách móc được ai?

Bỗng hắn thấy hối hận, thầm thì ước nguyện giá như hắn thả tay ra khi bị đe dọa, thì những hình ảnh xấu của hắn sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Quả thật Sasuke được một phen bẽ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro