Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Hinata ngồi phịch xuống trường kỷ, lại nhớ đến những điều Gaara nói với mình. Những điều khiến cô không sao tập trung cho công việc suốt buổi chiều nay. Khẽ thở ra, Hinata quyết định cần phải gạt bỏ nó sang một bên, mới bước vào bàn học. Cô trong balo ra một quyển sách, ai dè lấy trúng môn mà cô đang cố gắng phớt lờ.

Là Toán?

Cô nhìn cuốn sách, ánh mắt Sakura lại hiện lên.

''Mình phải làm sao đây?''

Cô đưa tay xoa mặt mình. Hinata rất muốn tham gia cuộc thi, nhưng lại không muốn làm Sakura phiền muộn, thù ghét mình. Nghĩ đến điều đó, làm cô cảm thấy khó xử.

Cô không muốn thầy Kakashi thất vọng khi tin tưởng mình. Cô càng không muốn vì điều đó mà cô và Sakura trở thành kẻ thù. Tất cả những điều đó đều làm cô thấy sợ hãi.

Không biết làm gì, cô gục đầu xuống bàn, mong sao những suy nghĩ đó biến mất, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

Hinata tỉnh dậy thấy đau ở cánh tay, do ngủ trên bàn học. Cô bước vào phòng tắm, nhanh chóng lao xuống bếp. Cô sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cô và Gaara. Đây là điều mà cô tự nói với mình, sẽ làm cho đến khi vết thương của Gaara lành lại. Cô nghĩ hành động này sẽ không ảnh hưởng đến cậu, dù gì chỉ là bữa ăn. Hơn nữa cô không muốn cậu ăn uống qua loa, ảnh hưởng đến vết thương, như thế chẳng phải nó sẽ lâu lành.

Hinata vội vã đón xe đến trường. Chuẩn bị hơi lâu, nên cô đi chuyến xe sau. Khi lên xe cô không thấy Gaara, cậu có lẽ đã đi chuyến xe trước để tránh mặt cô.

Cảm thấy buồn vu vơ, cô đưa mắt nhìn ngắm cảnh vậy hai bên đường.

Bầu trời trong xanh. Cơn gió mát của buổi bình minh, khẽ len qua những lọn tóc của cô. Một cảm giác lành lạnh nhưng cũng dễ chịu.

Bữa trưa hôm đó, cô lặng lẽ để hộp bento đã chuẩn bị tại sân thượng, nơi Gaara thường hay đến vào giờ nghỉ.

Cậu rất nhanh có mặt tại sân thượng, ngay tức khắc cậu nhìn thấy hộp cơm với lời nhắn.

" Hy vọng vết thương của cậu chóng lành. Việc này chắc không khiến cậu khó chịu, đúng không?"

Cậu mở hộp cơm, nhìn ngắm thành quả của cô.

"Đây là cách cô sẽ không làm phiền tôi sao, Hinata?"

Dù lý trí nói với cậu hãy bỏ nó, nhưng trái tim muốn điều ngược lại. Nở nụ cười nhẹ, cuối cùng cậu làm theo cảm xúc. Đưa từng miếng cho vào miệng, nhanh như cắt, nó lại trỗi dậy, là cảm giác ấy, cảm giác của hạnh phúc.

Gaara say mê thưởng thức điều giản dị cô làm cho mình, với tâm trạng thư thái và dễ chịu hơn mọi khi.

Còn Hinata, cô mang hộp cơm còn lại ra sau trường, không gian riêng của cô. Giờ thì thêm cả tên Sasuke đáng ghét. Cô ngồi dưới gốc cây. Như mọi khi, những chú mèo lại đến chỗ cô. Hinata đưa tay vuốt ve con mèo gần nhất. Cô muốn tâm sự với chúng, nhưng bây giờ thói quen đó cần phải bỏ, nếu không muốn ai đó nghe thấy.

Nhớ tới điều ấy, cô lập tức ngước lên nhìn, tên Uchiha đang ngồi yên vị trên đó. Cô tính ăn trưa ở đây, nhưng tâm trạng không tốt nên cô không muốn ăn nữa. Khi nhìn thấy Sasuke, chợt nhớ đến chuyện hôm qua, cô làm hắn bẽ mặt trước đám fan của hắn, còn đánh hắn nữa.

Có chút day dứt, cô quả quyết sẽ đền bù cho hắn.

- Này Sasuke.

Cô gọi nhưng hắn làm ngơ không thèm trả lời.

- Cậu còn giận tôi chuyện hôm qua à?

Cô lại hỏi hắn. Một tay chống dưới cằm, cô nhìn hắn chờ đợi. Hắn vẫn lì lợm im lặng. Hinata phải nheo mắt vì ánh mặt trời làm cô chói mắt.

- Xuống đây nói chuyện đi.

Hắn vẫn ngồi như thế, mắt không buồn liếc nhìn Hinata.

- Thôi được rồi. - Hinata chẳng muốn dây dưa thêm với hắn. - Đây là cơm trưa tôi làm, coi như lời xin lỗi chuyện hôm qua. Tôi để đây nhé.

Hinata đặt hộp cơm xuống, rồi đứng dậy bước đi. Nhanh như cắt, hắn nhảy xuống khỏi cây khi nghe cô nói.

Cô làm cơm hộp cho hắn. Chuyện đó thật quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc.

Hinata bị giật mình, khi hắn nhảy xuống khỏi cây.

- Này, cậu làm tôi giật mình đấy.

Cô bực bội phàn nàn.

Hắn chả thèm nghe, ngồi xuống mặt cỏ, mở nắp hộp cơm. Hắn nhìn trong hộp rồi ngước lên nhìn cô.

- Cái này cậu làm thật à?

Hắn ngạc nhiên với hộp cơm được trình bày rất đẹp mắt, ai nhìn cũng muốn ăn ngay.

- Cậu sợ tôi bỏ độc?

Hắn không trả lời chỉ nhìn cô chằm chằm.

- Nếu sợ thế thì đừng ăn nữa. Trả lại đây.

Cô tính giật lại hộp cơm trong tay hắn, nhưng hắn nhanh chóng, một tay nắm chặt hộp cơm, một tay giữ lấy cánh tay cô.

- Ai nói tôi sẽ không ăn.

Hắn nói khi bỏ cánh tay cô ra. Do Hinata vùng vẫy quyết liệt quá, sợ làm cô bị thương hắn mới nhân nhượng buông tay thôi.

- Vậy thái độ trước đó của cậu là gì?

Cô khoanh tay, bắt lí hắn.

- Tôi chỉ ngạc nhiên, tự hỏi người như cậu mà cũng biết nấu ăn?

- Này cậu có ý gì? - Hinata thấy mặt đỏ bừng vì tức giận.

- Đó là một lời khen.

Hắn đính chính ngay tức thì khi nhìn khuôn mặt cô cau có của cô.

- Cậu khen hay là châm biếm tôi đấy? Khen mà thái độ vậy à?

- Tôi khen thật lòng đấy. - Hắn cãi. - Chỉ là tôi không giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc bằng nét mặt thôi. Trước giờ tôi vẫn vậy. Vui buồn chỉ có một nét biểu cảm.

Hinata bĩu môi. Nghe hắn lúng túng giải thích mà thấy mắc cười.

Đôi khi Sasuke bối rối trông rất dễ gần. Bỗng cô nảy sinh ý trêu ghẹo hắn.

- Cậu mà cũng biết khen cơ đấy?

- Ý cậu là gì? - Hắn dồn hỏi. - Bộ tôi nói chuyện khó hiểu lắm à?

- Giờ cậu mới biết điều đó à, có quá muộn không thế?

Hắn im lặng, quay mặt đi.

Một lúc sau. Sasuke cũng thoát khỏi trạng thái suy ngẫm của mình.

Hinata ngồi xuống cạnh hắn, trong khi hắn đang thưởng thức hộp cơm, cô lại chơi với những chú mèo.

Hắn khẽ cười, khi cho từng miếng vào miệng. Cô nấu ăn rất ngon. Không biết do thức ăn ngon hay do người con gái ngồi bên cạnh nấu mà hắn ăn một cách ngon lành, không để lại chút gì.

- Thấy thế nào?

Thấy hắn không bỏ sót chút nào, cô hiếu kì muốn biết cảm nhận của hắn nên có lời dò hỏi.

Sasuke vờ không hiểu hỏi lại. - Chuyện gì?

- Đồ tôi nấu như thế nào? Có hợp khẩu vị của cậu?

Cô nhìn hắn chờ đợi, thầm hi vọng hắn sẽ thích.

Thay vì cho cô vài lời nhận xét hay văn vẻ hơn là bình phẩm, hắn hỏi cô một vấn đề rất chi là nhảy cảm. Rõ lại có ý chọc ghẹo cô.

- Này, Hinata, cậu học nấu ăn ở đâu thế?

- Ý cậu là gì?

- Tôi nghĩ cậu nên thôi học tại đó đi. Tốn học phí mà chẳng có kết quả gì.

- Nó dở thậm tệ à?

- Tất nhiên!

Hắn nói như khẳng định vậy.

Hinata thấy thất vọng, nét mặt buồn rười rượi. Bỗng dưng cô nghĩ đến cảm nhận của Gaara. Rõ ràng là cô không biết chính xác cảm nhận của cậu. Cô chỉ có thể cố mường tượng ra cảnh Gaara ăn đồ mình nấu, với một biểu cảm khó coi, và hết lời chê bai. Hinata lắc đầu xóa đi những hình ảnh do cô suy diễn ra.

Một tiếng thở dài chán nản, cô lại nghĩ miên man những điều vô nghĩa.

Vậy là cô mất công nấu chúng rồi. Mà tại sao cô lại cho hắn ăn nhỉ? Đáng ra nên cho vào thùng rác thì tốt hơn.

Đúng là bực mình thật!

Hinata lắc đầu quay về với hiện thực.

- Đâu rồi?

Xóa bỏ suy nghĩ vu vơ ấy, cô đưa mắt tìm kiếm, buột miệng hỏi hắn.

- Cái gì?

Hắn giả vờ không biết.

- Tôi hỏi cái hộp. Không phải cậu ăn luôn nó?

Hắn muốn giấu cái hộp đi, vì không muốn để cô biết hắn đã ăn sạch sành sanh, nhưng thất bại. Một lần nữa con mèo lại chỉ chỗ cho Hinata. Hinata cầm hộp lên, bên trong sạch trơn. Cô quay nhìn hắn, Sasuke ngó lơ chỗ khác. Hinata nhận ra, cô chợt mỉm cười. Vậy mà cô đã nghĩ hắn âm thầm đổ đi lúc cô không để ý tới hắn.

- Coi như cậu biết điều, không ăn mất cái hộp.

- Gì, cậu nghĩ tôi là ai?

Hắn vội quay lại nhìn cô trước lời khen ngợi có ý châm chọc.

- Sao tôi biết được. Cậu chê đồ tôi nấu, vậy mà ăn hết không bỏ sót chút nào. May mà không ăn luôn cái hộp.

Xong rồi, mọi thứ đã bị bắt bài.

Một khoảnh khắc lúng túng. Cả hai cùng nhau bật cười.

- Đến giờ rồi, quay lại lớp thôi.

Cô lên tiếng khi liếc nhìn đồng hồ.

- Xin lỗi nhé Hinata.

Hắn đột ngột thốt ra, khi cô đã đứng lên.

- Vì điều gì chứ?

- Tôi không nên trêu chọc cậu và cảm ơn vì bữa ăn.

- Tôi tưởng cậu không ăn nó?

Cô chọc lại hắn.

- Sự thật thì vì đói quá nên tôi mới ăn. - Hắn ngượng ngùng bào chữa. - Mà này, nó rất dở, lần sau cậu nên nấu tốt hơn.

Hắn phản bác rồi đứng lên bước đi trước.

- Không có lần sau nữa đâu, đừng có mơ.

Cô hét lên với hắn rồi nhanh chân bước theo.

Họ bước về lớp, đâu biết một bóng đen đứng quan sát họ với sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro