Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Hinata thẫn thờ rảo bước rời khỏi lớp, mải miết chìm đắm trong suy tư, cô không để tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Bỗng trong không trung vang lên tên cô.

- Này Hinata Hyuga.

Lại giọng nói đó, chả trật đi đâu được, chủ nhân của giọng trầm ấm kia không ai khác chính là tên phiền phức Uchiha Sasuke. Hắn gọi theo cô mấy lần rồi, mãi tới lần này cô mới thoát khỏi trạng thái thiếu tập trung.

- Gọi có gì thế, Uchiha?

Cô hờ hững hỏi hắn. Thật chẳng có tâm trạng để bị người ta quấy rầy.

- Tôi đã khuyến cáo bao nhiêu lần hãy gọi đích danh tên tôi là Sasuke. - Hắn nhanh chân bước tới khi cô dừng lại, tiếp chuyện với mình. - Bộ cậu lại quên?

- Như thế sao được, người khác biết lại nghĩ tôi thiếu tôn trọng cậu. - Hinata bày tỏ lo ngại, nói bao nhiêu lần thế mà hắn chả chịu hiểu cho cô. - Tôi đủ phiền phức rồi không muốn vác thêm chi cho khổ thân đâu.

- Chúng ta là bạn bè. - Sasuke nhấn mạnh: - Như thế đủ lý do để gọi tên thân mật của nhau. Hơn nữa, tôi cho phép cậu gọi tên tôi.

Thấy điệu bộ dửng dưng của cô, hắn bắt bẻ giọng không phục:

- Tại sao cô có thể gọi những chàng trai khác bằng tên của họ, tôi thì không được? Rõ ràng cách cư xử ấy là thiên vị, tôi có gì không xứng à?

- Không phải vấn đề như cậu nói, đừng có suy diễn lung tung. - Hinata giải thích.

- Vậy đó là gì, không phải cậu ghét tôi thì nguyên do là sao? - Hắn quyết tranh luận với cô đến cùng.

Đến chán với hắn, thôi thì cô đành nói thật.

- Chẳng phải cậu ghét việc người khác gọi tên thân mật của mình?

- Tôi...

- Đừng có chối, - Hinata cắt lời hắn: - Tôi thấy cậu thái độ với nhiều người về việc ấy rồi, nhất là các cô gái. Hơn nữa, tôi không muốn, thật sự lo ngại về đám người hâm mộ của cậu, vậy nên để tôi yên đi.

- Nói xong chưa?

Thấy cô im lặng hắn hỏi. Cô giữ im lặng thay câu trả lời.

- Vậy đến lượt tôi. - Hắn bắt đầu: - Để tôi nói cô nghe, thứ nhất tôi không cho phép những người tôi không thích được phép tùy ý tỏ ra thân thiết với mình, có gì sai?

Ừ thì chẳng sai chỗ nào hết, do cô suy nghĩ nghiêm trọng, thế được chưa?

- Thứ hai. - Sasuke tiếp lời sau vài giây quan sát biểu hiện của cô. - Tôi thích cậu nên việc cậu gọi tên tôi hoàn toàn được sự cho phép của tôi. Tôi thích cậu gọi tên tôi vậy nên đừng bận tâm đến miệng bàn tán của dư luận. Sớm muộn bọn người vô công rỗi nghề ấy chán sẽ tự khắc dừng mọi hành vi không đứng đắn. Còn nếu họ còn ngu muội cứ tiếp tục gây chuyện với cô, tôi sẽ ra tay xử lý sạch sẽ, như thế được rồi chứ?

- Cậu đang phức tạp hóa vấn đề. - Hinata bình thản nhận định: - Chỉ là cách xưng hô, việc gì phải coi trọng?

- Nếu người cậu thích gọi cậu một các kính trọng, cảm giác xa lạ, cậu có vui không? Có thích được nghe gọi như thế không? Có phải cậu sẽ sinh ra những ý nghĩ rằng người đó ghét mình, hay không muốn tiếp xúc qua lại dù chỉ là trao đôi vài ba lời hỏi thăm đơn giản? Tôi biết cậu nghĩ mình làm thế để tôn trọng đối phương, nhưng với người thích cậu, điều đó khiến họ bận tâm.

Sasuke lập tức phản bác lại lời nói thiếu suy nghĩ của cô bằng những lời bộc bạch chân thành. Hắn đã thẳng thắn hơn trước thay vì che giấu cảm giác của bản thân. Hinata bỗng nhận ra mình đã sai khi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Cô đã ích kỷ, quên mất đặt mình vào vị trí của đối phương, điều mà trước kia cô luôn làm rất tốt.

Lại thêm lần nữa cô tự trách bản thân, thêm một thay đổi không tích cực được cô phát hiện, tất cả là nhớ Sasuke, hắn vừa khai sáng cho cô.

- Xin lỗi, tôi đã không nghĩ đến cảm giác của cậu. - Hinata áy náy nói.

- Vậy từ nay hãy gọi tên tôi nhé! - Hắn vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của cô. Nụ cười hiếm hoi hắn thể hiện một lần nữa Hinata may mắn được chiêm ngưỡng.

Cô không thể tranh luận, gật đầu thấu hiểu.

- Thế cậu gọi tôi có chuyện gì không, Sasuke?

Chợt nhớ ra vấn đề chính cô mới hỏi.

Sasuke rực nhớ ra, vội vàng cho tay vào túi lấy ra thứ mình cần rồi phe phẩy trước mặt cô.

Nhìn thoáng qua cô cũng trông thấy rõ nó là vé xem phim, nhưng vẫn tỏ ra tò mò, háo hức cho hắn vui.

- Đây là cái gì?

Cô giả đò hỏi, mắt chả buồn nhìn cho kỹ càng hai tấm vé ấy viết những gì.

- Vé xem bộ phim cô thích nhất ''GIẢI MÃ MÊ CUNG."

Hắn cười khoái chí khoe. Sasuke nghĩ cô sẽ vỡ òa cảm xúc, nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng cô không làm vậy, phản ứng thái quá, đơn giản chỉ lộ vẻ ngạc nhiên.

- Sao cậu biết tôi thích phim ấy?

Nhìn thái độ thần bí kia, bỗng cô giật mình, vào phản ứng phòng vệ.

- Cậu điều tra về tôi đó à?

- Nếu muốn theo đuổi một ai đó, cần phải biết một số điều về người ấy phải không nào?

Hắn cười, ngang nhiên thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Hinata bĩu môi. Lời thú nhận ấy khiến cô mủi lòng thay vì tức giận. Điều tra thông tin cá nhân người khác cũng chấp nhận được thôi, miễn sao đừng đi quá xa, can thiệp vào những chuyện không được phép sẽ chẳng thành vấn đề hệ trọng nào cả. Chỉ là biết vài thứ cơ bản, bề nỗi được phép tiết lộ.

- Sao phải mất công chi thế? Muốn biết gì có thể trực tiếp hỏi tôi. Cậu đúng là rảnh nhất quả đất này mà.

- Thiệt hả? - Nghe cô nói hắn hạnh phúc reo lên. - Tôi hỏi gì cậu đều sẽ nói tôi nghe.

Lỡ mở miệng nói thì phải tuân thủ giá trị, trọng lượng của lời mình tuyên bố, thế nên Hinata lựa lời để không khiến hắn hụt hẫng.

- Còn tùy vào thông tin cậu muốn tìm hiểu, có những thứ gọi là bí mật riêng tư không thể tiết lộ, còn lại nếu có hứng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu.

- Vậy thì tốt, tôi sẽ không vượt quá ranh giới nếu không được sự cho phép của cậu đâu. - Hắn đảm bảo cho cô an tâm tin tưởng hắn.

Hinata gật đầu chấp nhận thái độ chừng mực, biết suy nghĩ thấu đáo của hắn.

- Vậy cậu muốn gì ở tôi đây? - Cô hướng câu chuyện quay lại đúng hướng.

Hinata hỏi hắn - người đang đung đưa hai chiếc vé trước mặt cô chưa thôi.

- Cậu đi xem với tôi được không?

Sasuke mời cô, à không là đang tìm kiếm sự đồng ý từ cô.

Hinata nghiêng đầu nhìn hắn. Cố nắm bắt ý định thực sự đang hiện trong đầu chàng trai nổi tiếng nhất trường. Nhưng hắn giấu nó khá tốt. Cô nhìn mãi chẳng nhận ra được gì.

- Tôi không có thời gian.

Quay lại với sự thờ ơ, cô từ chối gọn nhẹ nhàng: - Cậu biết đấy, tôi khá bận với công việc.

Hắn có chút buồn. Nhưng vẫn quyết tâm năn nỉ tới cùng.

- Thôi nào, chỉ mất hai tiếng thôi. Hơn nữa phim được chiếu vào ban đêm, lúc ấy cậu chắc hẳn đã tan ca.

Hinata cương quyết. - Rất tiếc, Tôi không thể.

- Tại sao chứ? Bộ cậu ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt hay đi xem phim cùng à?

Hắn lại giở trò ăn vả mục đích quá rõ, làm cô mũi lòng, thấy day dứt sẽ thay đổi ý định. Đáng tiếc, cô phũ phàng và rất tỉnh táo để không bị rơi vào bẫy.

- Có thể là vậy. - Cô hờ hững nói, không thèm nghĩ hay bận tâm hắn thấy thế nào. - Hơn nữa, tôi chỉ không muốn nhận phải rắc rối. Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Và cảm ơn ý tốt của cậu. Thế nhé, chào!

Hinata nói xong, dứt khoát bước đi nhanh. Mặc dù rất tiếc không thể xem bộ phim yêu thích của mình. Nhưng suy cho cùng, từ chối sẽ tốt hơn với cô đỡ rắc rối, đỡ phiền muộn.

- Này Hinata - Hắn gọi theo. - Nếu cô không đi tôi sẽ kể cho mọi người biết nỗi sợ hãi lớn nhất của cô đó.

Hắn cười nham hiểm.

Hinata tức thì dừng bước, quay lại nhìn hắn.

- Cậu vừa nói gì? Cậu biết gì về tôi thế?

Cô hoảng hốt khi nghe Sasuke dọa sẽ công bố cho mọi người biết điều mà cô sợ. Lời dọa dẫm đáng để cô phải nán lại điều tra ngay xem hắn đã biết những gì.

- Tôi có nói gì đâu.

Hắn ngó lơ chỗ khác, chối bay điều mình vừa mở miệng thốt ra.

Rồi nhìn biểu hiện nửa nghi ngờ, nửa bất an của Hinata, hắn thấy buồn cười, không ngờ hắn chỉ nói đùa mà cô tin thật.

Hinata sau một lúc cân nhắc mới lên tiếng.

- Rốt cuộc cậu đã tìm hiểu ra được gì?

Cô hỏi hắn vẫn còn chút lo lắng.

- Tối chủ nhật 8h. Tôi sẽ đến đón cậu.

Sasuke phớt lời câu hỏi, nói một tăng điều chẳng liên quan, câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.

- Cậu đang đe dọa tôi đó à? Bộ tưởng tôi sợ. Biết những gì rồi? Có gan thì nói ra coi.

Hinata mất bình tĩnh muốn lật ngược lại thế cờ nhưng không được. Hắn phòng thủ quá chặt chẽ, chưa kể thái độ chẳng thèm ngó ngàng gì cô nữa chứ.

Thật là tức muốn chết.

- Vậy nhé, hẹn gặp lại cô tại điểm hẹn.

Dứt lời hắn đi ngay trước khi Hinata tới tấp dồn hỏi cho bằng được. Cô đuổi theo làm cho ra lẽ, nhưng đuổi vừa tới nơi hắn đã nhanh chóng leo lên xe. Không quên kéo cửa kính xuống, ngó đầu nhìn ra, vui vẻ vẫy tay chào Hinata - người đang bực bội, đứng ngây ra đó.

Sau khi xe biến mất khỏi tầm mắt, cô mới nhận ra mình bị hắn lừa. Sasuke chỉ tán dóc, thế mà cô lại phản ứng như đúng rồi, thật mất mặt. Sasuke chắc đắc chí hả hê lắm khi được dịp ngắm nhìn sắc thái hoảng loạn, lo sợ của Hinata.

Cái tên Sasuke chết bằm! Hinata chửi thầm rồi leo lên xe buýt.

Thêm một ngày chán ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro