Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cậu vừa nói về bí mật? Cậu biết gì về tôi thế?

Cô hoảng hốt dồn hỏi khi nghe Sasuke tuyên bố sẽ công bố cho mọi người biết điểm yếu của mình. Lời dọa dẫm đáng để cô phải khựng lại điều tra ngay xem hắn đã biết những gì. Mục đích cụ thể, xem xét coi có nghiêm trọng, cần tiến hành khử hắn để bịt miệng hay không?

Thiệt tình hắn đang đùa cô phải không? Hù cho cô lo sốt vó một phát rồi cười hả hê khoái chí vì đạt được mục đích, đơn giản thế thôi nhỉ? Phải ha, cô tự cười cợt chính mình vì lo lắng xa xôi. Làm gì có chuyện hắn biết nhiều về cô, nhất là ba vụ bí mật thầm kín khó giải bày. Có giỏi lắm cũng biết được đôi ba thông tin cơ bản, thế mới đúng. Nhưng mà trông kia nom thái độ đắc thắng, kiểu ta đây nắm được điểm yếu trí mạng của cô. Biểu hiện rất chân thành, nếu mà lừa gạt thì diễn xuất của hắn đã tiến bộ vượt bậc khi khiến Hinata nao núng trong người trước lời hăm dọa đầy thiện chí. Nụ cười méo mó của cô trông kỳ cục, xấu xí lắm.

- Tôi có nói gì đâu.

Trước tất cả sự bồn chồn, lo âu của Hinata. Hắn thản nhiên ngó lơ chỗ khác, chối bay điều mình vừa mở miệng thốt ra. Đúng là muốn chọc tức cô thật sự.

Hinata hừng hực sát khí ghim chặt ánh mắt khó chịu về phía hắn.

Ôi hay ho quá! Sasuke phải đập tay ăn mừng thôi. Nhìn biểu hiện nửa nghi ngờ, nửa bất an của Hinata, hắn thấy buồn cười, nhưng kìm hãm để giữ hình tượng phản diện mình đang đóng. Sasuke thật không ngờ bản thân chỉ nói đùa mà cô tin thật.

Hinata sau một lúc cân nhắc phương hướng mới lên tiếng. Tốt nhất cứ dò xét thực hư thay vì lồng lộn cả lên. Làm thế chỉ xấu mặt mình mà thôi đồng thời gián tiếp thừa nhận bản thân có điểm yếu.

- Rốt cuộc cậu đã tìm hiểu ra được gì? Khôn ngoan thì khai báo tường tận đầy đủ, tôi sẽ xem xét mức độ nặng nhẹ mà cho qua. Bằng không tôi sẽ cặt mặt cậu. Từ này về sau không thèm nói chuyện nữa.

Cô hùng hồn mạnh mẽ hăm dọa, mặc dù vẫn còn chút lo lắng.

Chà có nhất thiết phải làm tới bước ấy. Sasuke nghĩ thầm trong bụng, hắn đương nhiên không muốn lời cô nói sẽ thành hiện thực. Mà khai báo cái gì mới được, hắn nào có biết nhiều về cô. Sasuke muốn đôi bên tự tìm hiểu, như thế sẽ ý nghĩa hơn là hắn cho người điều tra về cô. Hắn chẳng qua chỉ hỏi han một số người các chi tiết cơ bản về cô thôi. Chuyện ấy chẳng to tát hay dính dáng đạo đức, pháp luật càng không. Nói đôi ba câu cho vui miệng, vậy mà cô tin sái cổ mới chết chứ. Lời nói đùa thành thật, giờ hắn phải tính sao?

Mà Hinata có bí mật lớn thiệt à? Hắn bỗng hiếu kỳ muốn biết. Hắn muốn là người Hinata có thể tin tưởng để sẻ chia. Như đã có lời tuyên bố trước đó hắn sẽ luôn ở bên, không giúp được gì cũng luôn sẵn sàng lắng nghe cô nói. Trông cô rất căng thẳng, bất an chứng minh phán đoán của hắn hoàn toàn có cơ sở.

Nó là gì? Nỗi sợ của cô? Hay bí mật nào đó? Ôi khát khao trào dâng mạnh liệt. Sasuke muốn hỏi ngay và luôn nhưng đành kiềm chế, chờ đợi dịp khác, thích hợp hơn. Chắc chắn rồi hắn sẽ hỏi cô vào một ngày khác, ngày hắn chính thức chinh phục được trái tim cô.

- Này Sasuke, đừng có câm như hến, trả lời tôi.

Hinata sốt ruột thúc giục. Sự yên lặng hắn trưng diện quả thật dày vò bản tính kiên nhẫn và sức chịu đựng của cô.

- Tối chủ nhật, 8h. Tôi sẽ đến đón cậu. Nếu muốn tôi ngậm miệng thì hãy biết điều.

Sasuke phớt lời câu hỏi, nói một tăng điều chẳng liên quan, câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.

- Cậu đang đe dọa tôi đó à? Bộ tưởng tôi sợ. Biết những gì rồi? Có gan thì nói ra coi.

Hinata mất bình tĩnh muốn lật ngược lại thế cờ nhưng không được. Hắn phòng thủ quá chặt chẽ, chưa kể thái độ chẳng thèm ngó ngàng gì cô nữa chứ.

Thật là tức muốn chết.

- Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu sau.

Dứt lời hắn đi ngay trước khi Hinata tới tấp dồn hỏi cho bằng được. Cô đuổi theo làm cho ra lẽ, nhưng đuổi vừa tới nơi hắn đã nhanh chóng leo lên xe. Không quên kéo cửa kính xuống, ngó đầu nhìn ra, vui vẻ vẫy tay chào Hinata - người đang bực bội, đứng ngây ra đó.

Sau khi xe biến mất khỏi tầm mắt, cô mới nhận ra mình bị hắn lừa. Sasuke chỉ tán dóc, thế mà cô lại phản ứng như đúng rồi, thật mất mặt. Sasuke chắc đắc chí hả hê lắm khi được dịp ngắm nhìn sắc thái hoảng loạn, lo sợ của Hinata.

Cái tên Sasuke chết bằm! Hinata chửi thầm rồi leo lên xe buýt.

Thêm một ngày chán ngắt.

...

Đúng là sự đời, phiền muộn nối tiếp phiền muộn, tìm tới gõ cửa tâm hồn Hinata. Ngày ảm đạm, chán ngán của cô vẫn chưa chấm dứt. Hết chuyện ở trường, về nhà lại phải đối diện với chàng trai nhà kế bên.

Hinata đang uể oải đứng đợi thang máy thì một bóng dáng quen thuộc bước lại gần. Không ai khác chính là Gaara. Cậu vẫn trưng diện ra ngoài khuôn mặt lạnh lùng, xa cách nghìn trùng như thường lệ. Hinata thở dài chán nản quay sang, cố gắng nở nụ cười thân thiện hết mức có thể, thậm chí còn vẫy tay cất lời chào.

- Chào buổi tối Gaara. Cậu cũng về giờ này à?

Đáp lại nỗ lực của cô chỉ là biểu hiện thờ ơ, thêm một cái nhìn im lặng. Khuôn mặt thoáng buồn, Hinata vội hạ tay xuống, thả một hơi hụt hẫng. Mặc dù không nói hay thể hiện quá rõ ràng nhưng nhìn thoáng qua có thể nhận ra tâm lý đối phương đều nặng nề, lo nghĩ quá nhiều, đè bẹp tinh thần cả cô lẫn cậu. Cả hai cùng bước vào thang máy. Lần này cô không hề có ý định tự hành xác mình khi leo cầu thang lên tầng mười ba đâu. Nếu thấy ngại ngùng thì chính cậu là người làm chuyện khờ dại ấy, không phải cô.

Chỉ có hai người mà sao ngột ngạt quá. Sự im lặng này làm cả hai muốn nhanh chóng rời khỏi. Trước đây họ ngồi cạnh nhau, gặp mặt nhau ở nhà hay ở trường, dù không nói lời nào nhưng cả hai đều thấy thoải mái. Bây giờ không biết tại sao, nó làm cả hai khó chịu. Thang máy mở ra, ai vào nhà nấy. Họ đồng thời dựa lưng vào tường, bề mặt bằng phẳng nhưng vô cùng lạnh lẽo. Chỉ cách nhau một bức tường, nhưng sao khoảng cách giữa hai người lại xa xôi đến thế?

Vài phút sau trong khi Hinata trượt lưng ngồi bệt xuống sàn, Gaara lặng lẽ lê bước vào phòng. Cậu sẽ đánh một giấc bỏ qua việc tắm rửa. Cậu mệt lắm rồi, làm cả ngày thân thể mỏi nhừ, không những thế đầu óc cậu cũng trở nên hỗn độn với mớ suy nghĩ chồng chất chưa được xử lý gọn gàng. Ngả lưng xuống giường, cậu không thèm cởi bỏ áo ngoài, lười biếng khép đôi mi. Khốn kiếp! Cậu nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ, dù cơ thể bảo cậu hãy nghỉ ngơi nhưng tinh thần còn bận rộn lang thang đâu đó. Không chịu ngồi một chỗ. Chẳng mấy ngạc nhiên khi đầu óc cậu đang lơ đễnh nghĩ về Hinata.

Lần thứ bao nhiêu Gaara thở dài rồi nhỉ? Cậu không nhớ chỉ biết tiếng thở dài của Gaara chưa bao giờ nặng nề đến vậy. Nhắc mới nói đã lâu rồi cậu không phiền muộn bởi những vấn đề không đâu. Điều đó đồng nghĩa Hinata thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều lên suy nghĩ, nhận thức của cậu. Đặc biệt là trái tim phần yếu ớt nhưng cũng mạnh mẽ nhất của mỗi con người. Và không may cho Gaara khi phải vật lộn đối phó với tác động tuy nhỏ nhưng sát thương lớn đến từ Hinata. Một cái đụng chạm nhè nhẹ của cô thôi, ấy thế mà khiến bề mặt vốn mong manh, dễ tổn thương phản ứng dữ dội.

Gaara muốn đền đáp sự cố gắng của Hinata, nhưng xin lỗi cậu chưa sẵn sàng, cũng như chưa hề có ý định đón nhận cô. Mở cửa trái tim cần nhiều sức lực hơn người ta vốn lầm tưởng, nhất là với một người có những tổn thương lớn như Gaara.

Ở căn phòng kề bên, Hinata cũng trằn trọc lo âu về nhiều chuyện khiến cho giấc ngủ bỏ cô mà đi mất.

Đêm trôi qua mà tâm tư chẳng hề được thanh thản, mặc dù sự bình yên luôn hiện hữu trong không gian nơi căn chung cư nơi hai người sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro