Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi bước vào lớp. Đây là thời gian để lớp họp hành, tổng kết sau một tuần. Cũng là thời điểm cực hình của những kẻ đã trót dại vi phạm nội quy. Đồng thời những đứa có thành tích tốt có cơ hội lên mặt, vênh váo với tụi thua kém hơn mình.

Ông thầy mở cuốn sổ ghi chép của mình. Xem xét rồi nhìn một lượt lũ học trò, đang hồi hộp lo lắng mong chờ kết quả.

Bỏ cuộn sổ xuống, ông thầy nghiêm nghị nhìn lũ học trò, rồi cười một cái khiến đứa nào đứa đó ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.

- Có gì thì thông báo lẹ đi thầy ơi, đừng chơi trò dự đoán, tụi em đau tim chết mất.

Ino lên tiếng, rồi lần lượt có mấy đứa không tự tin cũng hùa theo thúc giục.

- Được rồi, từ từ xem nào, đừng có hối. - Ông thầy ho một tiếng lấy lại sự chú ý.

- Thầy chúc mừng tất cả. Tuần qua không có ai vi phạm.

Đang lúc căng thẳng hồi hộp, nghe tin vui cảm xúc vỡ òa cả lớp hú lên, một số đứa vui mừng như trúng số.

- Vậy là ngày mai được ngủ rồi, sướng quá. - iba hớn hở kêu lên.

- Tớ được ở nhà xem phim Naruto và ăn Ramen. - Naruto vui sướng reo lên.

Bỗng mặt ông thầy nghiêm nghị một cách lạ thường, và không chần chừ liền cao giọng cho biết.

- Thầy rất lấy làm tiếc, những dự định của mấy đứa không thể nào thực hiện được.

Cả lớp quay lên nhìn thầy. Ai nấy đều cụt hứng.

- Chuyện gì thế ạ? - Một đứa đại diện hỏi.

- Ngày mai nhà trường tổ chức buổi thảo luận với học sinh, để định hướng cho các em về tương lai. Vì vậy tất cả học sinh đều phải tham gia. Nếu ai có ý định trốn hay có lý do chính đáng thì đến gặp thầy Gai trình bày.

- Không thầy ơi.

Tiếng kêu ca không ngừng náo loạn khắp căn phòng.

Cả lớp tỏ vẻ chán nản, thất vọng tràn trề. Cuối tuần chỉ có một ngày nghỉ, vậy mà lại phải hành xác đến nghe bà Tsunade nói nhảm, ai mà chịu cho được

Kakashi cười an ủi, giọng điệu cũng chán chường chả kém tụi nó.

- Không còn cách nào khác, ngày mai thầy cũng phải có mặt. Vì thế gặp các em vào ngày mai, giờ thì lớp giải tán.

Rồi như để đảm bảo không có sai sót dẫn tới bản thân bị trách cứ, Kakashi đanh giọng cảnh cáo cả lớp.

- Tuyệt đối đừng tơ tưởng đến chuyện trốn tránh, hãy là một thành viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm với lớp.

Tất cả không một ai vui vẻ nổi, uể oải lấy cặp sách bước ra khỏi lớp. Hinata thở dài mệt mỏi, thế là ý định dùng cả ngày để ngủ bù cho khỏe khoắn cơ thể đã tiêu tan. Chán chết! Bà hiệu trưởng đúng kiểu cứ thích vẽ chuyện, đày đọa học sinh đủ thứ trên trời giới đất. Mặc dù những gì bà làm đều tốt cho tụi nó, nhưng kèm cặp, áp đặt quá sinh ra tác dụng phụ. Kết cục dẫn tới sự không vừa lòng của một bộ phận học sinh là điều đương nhiên.

Đúng là cuộc đời, không biết trước được chuyện gì xảy ra. Nó nằm ngoài dự tính của tất cả. Mọi ý định, kế hoạch phút chốc bị trì hoãn, nhường chỗ cho một thứ bất thình lình kéo tới, dù muốn hay không muốn, thích hay ghét cũng đành phải tuân thủ theo dòng tự nhiên.

Mọi người ủ rủ ra về, vẫn còn ai đó với nụ cười ghê sợ và cặp mắt nham hiểm quan sát từng bước đi của Hinata.

Một âm mưu, một kế hoạch xấu xa được vặt sẵn.

Ngày mai, điều gì sẽ xảy ra?

Một ngày chủ nhật tuyệt vời, là thời điểm lý tưởng để ra ngoài dạo chơi cùng bạn bè, ngồi ở nhà trò chuyện cùng những người thân yêu trong gia đình, hay giản đơn là để thực hiện một giấc ngủ ngon, giống với cô gái đang nằm bẹp trên giường, vẫn chưa muốn thức giấc.

Hinata đang say giấc nồng, bỗng tiếng chuông đồng hồ reo lên. Cô ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, ngáp liên tục, tay mò mẫm tắt vội cái chuông báo. Đã hơn 7h rồi. 8h cô phải có mặt tại trường. Dự định ngủ thêm dăm ba phút nữa nhưng cuối cùng cô quyết định dậy sớm hơn. Hinata bước xuống giường, lao vào phòng tắm. Mười lăm phút sau cô có mặt tại bếp. Nghe nói buổi thuyết trình mãi đến 3h chiều mới kết thúc, nhà trường đã mời nhiều chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau đến tư vấn. Thành thử đây là một dịp hiếm có không thể bỏ qua. Theo thông báo từ hiệu trưởng thì căn tin đóng cửa nên học sinh tự chuẩn bị cơm trưa. Loay hoay trong bếp, cô đã làm xong ba phần cơm, hết cho vào túi rồi lại lấy ra. Cô không biết có nên mang theo hay không?

Mà tại sao lại ba phần nhỉ? Chả rõ có chủ đích hay vô tình, chỉ biết Hinata chuẩn bị nguyên liệu quá tay, thành ra phải sử dụng hết, chứ để trong tủ lạnh không còn bảo toàn dinh dưỡng của thực phẩm như thủa ban đầu.

Phân vân mãi sau cùng cô quyết định không mang theo. Nhưng rồi đang rảo bước xuống dưới, nghĩ thế nào lại lật đật chạy lên nhà, bỏ nhanh ba hộp cơm vào túi, mới tiếp tục chạy nhanh xuống trạm đón xe. Khi chạy ngang qua nhà Gaara, Hinata nán lại một lúc tự hỏi, Không biết cậu có mặt ở trường hay không? Cậu không thích nơi đông người, nhưng nếu để thầy Gai biết ai vắng mặt thì không dám nói trước điều gì. Ông thầy có tính kì quặc đó, khi đùa thì hết nói, mà lúc nghiêm khắc thì khối đứa cứng đầu như Naruto hay Sasuke cũng phải dè chừng.

Cô đang lo lắng cho cậu? Nhưng mà... Chuyện của cậu thì liên quan gì tới cô đâu.

Hinata lắc đầu, thở dài chán nản rồi biến mất khỏi tòa nhà.

Khi Hinata đến trường, tất cả học sinh đều tập trung tại hội trường - một nơi rộng lớn, thường diễn ra các buổi thuyết trình, giống hôm nay. Hay tổ chức các sự kiện, hoặc vào mỗi sáng sớm thứ hai của tuần, học sinh toàn trường tụ tập để nghe tổng kết cho tuần đã qua, đặt mục tiêu cho tuần hiện tại.

Tiếng bà Tsunade dọng dạc cất lên.

- Tất cả chú ý!

Mọi người đồng loạt nhìn lên bục.

- Hôm nay nhà trường dành một ngày, để giúp các em định hướng cho tương lai.

Sau lời chào là phần giới thiệu các đại biểu khách mời, tiếp đến là ông nọ bà kia lên phát biểu. Đám học sinh thì một số ngồi tập trung lắng nghe, một số làm việc riêng, hay quay sang nói chuyện với đứa kế bên. Nói chung nghe mấy bài trình bày dài lê thê, thiếu cuốn hút đó làm một số thấy buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống. Mặc dù buồn ngủ lắm nhưng Hinata không bao giờ bỏ qua cơ hội để được các chuyên gia tư vấn. Cô vẫn lắng nghe say sưa, chẳng hề biết cái tên phiền phức, đã lân la tới ngồi kế mình lúc nào.

- Này Hinata.

Sasuke gọi cô, âm lượng khá nhỏ để mọi người không để ý, nhưng Hinata đang mải tập trung lên trên kia chẳng chú ý tới hắn. Cô say sưa lắng tai nghe một luật sư đang thuyết trình, quả thật rất bổ ích, toàn những chia sẻ đầy kinh nghiệm cần được học hỏi. Hinata có mơ ước trở thành một luật sư nên đến phần này cô cực kỳ phấn khích.

- Này Hinata.

Lần này hắn gọi kèm theo hành động đưa tay khều nhẹ vào vai cô. Hinata quay nhìn, một cái cau mày hiện rõ.

- Có chuyện gì?

Cô mấp máy môi, cố gắng không phát ra âm lượng quá mức cho phép.

Tiếng ồn trên kia cùng với tiếng nói chuyện xung quanh, làm cho hắn chẳng nghe thấy cô nói gì và cô cũng không tài nào nghe được hắn nói.

Thế là Hinata tiếp tục quay lên sân khấu, mặc kệ hắn.

Sasuke vẫn không từ bỏ việc phải nói với cô, nên đã dùng cùi chỏ thúc vào tay cô. Hinata khó chịu gắt lên.

- Muốn gì?

Mọi người gần đó quay sang nhìn họ. Hinata che mặt xấu hổ khi mọi người nhìn, còn hắn thì quay sang giả vờ nói chuyện với thằng con trai bên cạnh, tránh bị nghi ngờ.

Một lúc sau tình hình ổn định trở lại, Hinata vẫn chưa rời mắt khỏi vị luật sư nổi tiếng thì bị phân tâm khi có mẫu giấy nằm gọn trên đùi mình. Nhặt nó lên, đồng thời đưa mắt nhìn xem ai ném nó cho cô, hay là ai muốn nhờ cô chuyển đi cho một người khác. Cô lập tức bắt gặp ánh mắt Sasuke, hắn ra dấu cho cô đọc nội dung ghi trong giấy.

Chậm rãi thông điệp được gửi đã nằm gọn trong não bộ của cô. Sasuke muốn giờ nghỉ trưa gặp nhau ở chỗ cũ. Không muốn bị quấy rầy thêm cô miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu hắn hãy chú tâm vào những gì đang diễn ra trên kia. Sasuke ngoan ngoãn chấp nhận không kêu gọi sự chú ý từ cô nữa, nhưng thay vì tập trung lắng nghe, hắn dành toàn thời gian để chiêm ngắm vẻ say sưa của cô với sự thích thú. Chốc chốc, nụ cười nhạt chớm nở.

Chứng kiến những gì xảy ra giữa hắn và cô, ánh mắt sắc lạnh toát lên vẻ nguy hiểm, chiếc bút chì nằm trên tay người đó gãy làm đôi từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro