Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa.

Mọi người đều tập hợp tại căn tin, cùng ăn và nói chuyện. Sau hơn ba tiếng ngồi nghe chuyên gia tra tấn lỗ tai mình, họ cũng được nghỉ.

Hinata không đến căn tin, mà tới điểm hẹn để gặp Sasuke, phải giữ lời hứa kẻo hắn lại bắt bẻ, kiếm chuyện vô cớ với cô. Nhưng trước đó, cô cần phải hoàn thành cho xong việc khác. Leo lên sân thượng, vẫn như những lần trước, cô thầm lặng để hộp cơm chỗ cũ rồi quay xuống. Nhưng hôm nay bất ngờ thay, Gaara gọi nán lại khi cô vội vàng quay xuống.

- Hyuga này! - Giọng cậu trầm như mọi khi.

Hinata ngạc nhiên quay nhìn lại. Gaara đang cầm trên tay hộp cơm, vẻ mặt đăm chiêu, kiểu đang xem xét nên làm gì với thứ trên tay mình. Một chút lúng túng, cô không dám nhìn thẳng Gaara mới vội vã cúi mặt xuống sàn, như thể chỗ đó an toàn và thú vị hơn đôi mắt xanh lạnh lẽo của cậu. Mà cậu ở đó từ khi nào? Cô không hề để ý thấy, là do cô mất tinh thần hay cậu thoát ẩn thoát hiện, tựa vô hình?

- Có chuyện gì à?

Sau phút thinh lặng ngột ngạt, cô đánh bảo hỏi cậu, có chút lo sợ về việc mình đã quấy rầy giây phút riêng tư của cậu.

Gaara nhìn chằm chằm hộp bento rồi quay lên nhìn Hinata. Thật may mắn làm sao khi cô không nhận ra hay phát hiện cậu cố tình lên đây sớm để chờ cô. Gaara muốn giải quyết dứt điểm câu chuyện mập mờ, không rõ ràng giữa đôi bên.

- Vết thương tôi lành rồi.

Thông báo của cậu làm Hinata ngẩng cao đầu nhìn cậu. Rồi rất nhanh Gaara đưa tới quyết định, không để cô kịp thích nghi hay phản ứng, cậu dứt khoát tiến đến, thẳng thừng đưa hộp cơm cho cô.

- Cầm lấy. - Giọng cậu sắc và lạnh. - Tôi không cần nó nữa.

Có một nỗi buồn vừa đánh mạnh vào cõi lòng Hinata, cảm giác thật tê tái, cô trơ ra đó, vừa hụt hẫng vừa thất vọng.

- Vậy à, mừng vết thương cậu đã lành lại.

Sau phút cắn môi chấp nhận sự thật, Hinata rụt rè đưa tay lên đón lấy, nhưng cuối cùng cô không cầm nó, mà quay bước đi ngay tức khắc.

Gaara gọi cô dừng bước.

- Cô quên cái này.

Hinata nhìn lại, thở một hơi chậm rãi, trước khi nụ cười nhạt trưng ra.

- Tôi không biết vết thương của cậu đã khỏi nên lỡ làm rồi. Nếu cậu không ăn thì bỏ vào thùng rác.

Dứt lời Hinata quay người gấp gáp bước xuống. Không biết tại sao trong cô đột nhiên xuất hiện cảm giác kì lạ, kiểu như một mất mát lớn khi cô sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại Gaara nữa. Sự buồn rầu hiện trên khuôn mặt xinh xắn, mặc dù cô đã cố gắng che giấu tất cả cảm xúc chân thật nhất nhưng nó vẫn ngang nhiên lộ ra ngoài.

Mọi chuyện tới đây kết thúc, đúng như thỏa thuận giữa đôi bên.

Khi Hinata rời đi. Gaara ngồi xuống cầu thang. Mắt nhìn hộp cơm trong tay, lòng trào dâng một cảm giác khó chịu. Thứ gì đang khiến ruột gan cậu nhốn nháo, không yên tĩnh như trước kia?

''Mình đang làm gì thế này?''

Tiếng thở dài của câu chưa bao giờ nặng nề như lúc này. Quả nhiên tình cảm là thứ đáng chết, không nên tồn tại. Gaara cười đau khổ, ngước mặt nhìn lên cao, bỏ mặc những suy nghĩ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình, tự ý tung hoành.

Hinata chẳng mấy vui vẻ, càng không có tâm trạng gặp mặt, huống chi nói chuyện với Sasuke vậy nên cô quyết định kiếm một nơi yên tĩnh để cho tinh thần nhẹ nhõm. Ai ngờ có tránh cũng tránh không được, cô đang trên đường đi thì bị Sasuke bắt gặp. Hỏi ra mới biết hắn kiếm cô nãy giờ thay vì ra sau trường ngồi đợi như mọi khi. Sau cùng Hinata đành kìm nén mọi cảm xúc, giả vờ bình thường để ứng phó với hắn. Bởi cô biết khước từ hay viện cớ để được ở một mình là điều không nên. Kiểu gì Sasuke chả bắt ép cô khai tất tần tật cớ gì, tại vì sao, rồi thì hắn sẽ nghĩ ngợi lung tung, sinh ra nhiều phiền muộn cho cô hơn.

Cả hai ngồi ăn trưa cùng nhau, dù không có lòng dạ nào mà nuốt trôi nhưng cô cố gắng gượng vì sự quan tâm lo lắng chân thành hắn dành cho mình. Thật tốt khi hắn không phát hiện được gì hết, Sasuke còn có khả năng khiến cô tạm quên đi Gaara. Cả hai nói đủ chuyện trên trời giới đất một lúc mới quay trở lại hội trường. Sasuke không quên nhắc khéo cô về cuộc hẹn tối nay.

Thời gian cứ thế trôi, buổi chiều hôm đó.

Gaara ở suốt trên sân thượng không xuống tham dự buổi thuyết trình. Hinata cũng không có tâm trạng nào để lắng nghe những tư vấn sau đó. Cô dành thời gian suy nghĩ vu vơ, kỳ lạ lơ đãng làm cho thời gian trôi nhanh hơn thì phải. Mới đó mà hoạt động đã kết thúc, mãi đến khi tiếng Tsunade vang lên, cô mới trở lại trạng thái bình thường.

- Chân thành cảm ơn các chuyên gia và các em vì đã bớt chút thời gian cho hôm nay.

Mọi người vỗ tay chào tạm biệt các đại biểu và khách mới một lần nữa.

...

- Tuyệt! Cuối cùng cũng kết thúc. - Naruto vươn vai, ưỡn ngực, hét lên trong vui sướng. - Có ai đi ăn Ramen không?

Không ai bận tâm đến cậu ta thì phải, họ nhanh chóng bước ra phía cổng.

Naruto vội vàng kêu gọi Sakura khi cậu ta bắt gặp nàng sắp ra về. Đúng như kế hoạch, nàng gấp gáp về để chuẩn bị đến rạp chiếu phim. Trong khi Karin sẽ làm gì đó mà Sakura không được biết, nàng cũng không có lòng dạ quan tâm, miễn sao nàng được xem phim cùng Sasuke là được rồi. Naruto hớn hở chạy đến chỗ nàng.

- Sakura đi ăn Ramen với tớ đi.

Naruto háo hức mời, nụ cười ngốc nghếch đặc trưng nở rộ.

Sakura đang phấn khích với ý tưởng sẽ được ở cùng Sasuke tối nay thì bị phá đám, mới chửi thầm trong bụng. "Rõ ghét, thằng ngốc. Suốt ngày cứ thích làm phiền."

Bên ngoài nàng lại giả tạo, nở một nụ cười hối lỗi.

- Xin lỗi nhé Naruto, tớ có việc bận phải về sớm. Hẹn cậu dịp khác.

Naruto mặt tràn trề thất vọng.

- Tiếc ghê nhưng không sao đâu, tớ ăn một mình cũng được.

Sakura làm bộ có lỗi.

- Thật xin lỗi cậu nha. - Nàng cười e ngại với người yêu cũ.

Lời hứa hẹn không biết đến bao giờ sẽ được thực hiện, nhưng cậu ta vẫn vui vẻ đón nhận. Naruto cười nhe răng, tay gãi đầu.

- Tớ hiểu mà Sakura. Về nhà an toàn nhé!

- Vậy tớ đi trước đây. - Nàng thoát lui nhanh chóng. - Tạm biệt cậu Naruto.

- Chào cậu Sakura.

Cậu ta nói theo, tay vẫy chào tạm biệt, nụ cười tươi rói, ấm áp như nắng mùa xuân vẫn chưa hề biến mất.

Sau đó khi số lượng người đã vơi đi, Naruto mới thể hiện một chút con người thật. Chán thế, vậy là phải ăn Ramen một mình rồi. Cậu ta lẩm bẩm, vẻ cô đơn bao trọn toàn thân, thế rồi cậu ta lặng lẽ về nhà.

Trong khi ấy, Hinata đã sắp ra đến cổng. Cô cần đón chuyến xe sớm nhất về nhà. Phải sửa soạn một chút trước khi đến buổi hẹn. Cho dù trong tiềm thức, cô không hề thích trưng diện, hay cố gắng thể hiện, ra vẻ trước mặt Sasuke, nhưng ít nhất cô cũng cần tắm rửa cho thơm tho. Bất chợt có tiếng một cô gái hối hả gọi theo. Như một phản ứng tự nhiên, Hinata quay nhìn khi tiếng gọi lọt vào tai mình, rất có thể người ta đang gọi cô cũng nên.

- Này cậu gì ơi.

Cô gái vừa chạy vừa không ngừng gọi.

- Cậu gọi tôi à?

Hinata hỏi lại cho chắc khi cô gái đó dừng lại, đứng trước mặt mình. Đó là cô gái với mái tóc buộc xéo một bên màu hạt dẻ.

Cô gái vừa thở vừa nói.

- May quá đuổi kịp cậu rồi.

- Có gì thế? - Hinata thắc mắc.

- Cậu là Hinata Hyuga, lớp 2 - A phải không?

- Đúng rồi, mà sao thế bạn?

- À, chuyện là cô Shizune nhờ tớ nhắn cậu đến phòng thí nghiệm, cô ấy có việc nhờ cậu.

Cô gái vui vẻ nói với một nụ cười thân thiện.

Hinata không chút nghi ngờ, trước thái độ khẩn trương của cô ta. Có vẻ cô ta đang vội.

- Vậy à, tớ đến ngay. Cảm ơn bạn nha.

- Không có gì.

Nói rồi cô gái bỏ đi ngay lập tức không dám quay lại nhìn Hinata.

Hinata không nghi ngờ gì, quay bước trở vào trường. Lúc cô gái đi xa Hinata, bỗng một giọng nói vang lên.

- Cô làm tốt lắm.

Cô gái run sợ nhìn người mới xuất hiện, toàn thân run rẩy.

- Vâng, vậy tôi đi được rồi phải không?

- Biến nhanh đi.

Một nụ cười đểu, rồi người đó cũng bước vào phía trong, theo hướng Hinata vừa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro