Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tòa lâu đài rộng lớn uy nga tráng lệ nơi ở của hoàng tộc. Đức vua Arthur Aseleyu, người sỡ hữu mái tóc vàng ánh sáng của phép màu trị vì vương quốc này.

Ông ta có 5 người con, 2 trai 3 gái và 7 người vợ. Vương quốc thịnh vượng này có một bí mật không để người khác biết, nó nằm sâu dưới lòng đất thứ mà không ai ngờ tới được.

Ở dưới tầng hầm là một nhà ngục dùng để tạm giam những người có ý định làm hại hoàng gia.

Sâu trong ngục có một nơi bị nghiêm cấm đi vào, chỉ có một người phận sư mới có thể vào. Tại sao tù nhân đó không được canh gác kĩ càng, mà chỉ có một người phụ nữ già không thể làm nổi việc nặng.

Đó là bởi vì bên trong ngục chỉ là một cô bé tròn 6 tuổi, bị xích hết tay chân, có đi nhưng không thể vượt qua phạm vi đến cửa sắt nhà ngục.

Đứa trẻ đó đã phạm lỗi khi sinh ra.

Nó chắc chắn sẽ là một cô bé có cuộc sống bình thường, nếu như không có nó! Thứ màu đen nguyền rủa! Và đôi mắt đỏ như máu ấy!

Ngay khi cô bé vừa sinh ra, đức vua suýt nữa đã chém chết con bé nhờ người mẹ cô bé, van xin hắn mới nể tình máu mủ mà không giết chết cô. Nhưng đổi lại cô bé sẽ phải sống dưới hầm suốt đời, không ai được biết tới sự tồn  tại của vị công chúa thứ 4 này. Họ đều cho rằng cô công chúa nhỏ không may ra đời khi sanh ra. Sự thật chỉ có vua, thứ phi và ngự y biết.

Nv pov.

' Giờ mình đa, sống ở đây được 6 năm rồi, nó không khác gì kiếp trước cho lắm. Chỉ khác là mình không có tự do thôi."

End.

Cô chắn chắn đây là mình đã chuyển sinh thế giới khác, vì theo kí ức mà cô có từ kiếp trước. Tuy cô không nhớ tên nhưng cô nhớ rất rõ cuộc sống của mình.

Gia đình đứng đầu thượng lưu, người cha hoàn hảo không tỳ vết, người mẹ xinh đẹp quyến rũ ai cũng phải quỳ rạp dưới chân, nhìn bên ngoài hào nhoáng đẹp vậy, nhưng bên trong vặn vẹo khó tin. Người cha lăng nhăng, người mẹ thích chà đạp người khác, họ ép con mình phải đứng đầu và trở thành con rối của họ.

Đến khi cô học xong cấp 3, cô người khác hại chết. Đó chính là người hôn phu và bạn thân cô, cả người cũng chỉ lợi dụng cô và chính họ đã giết cô vì cô đã hết giá trị lợi dụng.

Nhớ lại cô tự cười bản thân mình.

Kiếp này bù lại mẹ cô đánh đổi cả mạng mình bảo vệ, tuy không được mẹ ở bên nhưng cô luôn cảm nhận được tình thương của bà vú. Vậy là ổn rồi! Dù cho có chết đi cô cũng cảm thấy vui vì ít ra cô cũng có những giây phút ấm áp trong cuộc đời.

Cộp.

Hử? tiếng bước chân, không phải của bà, bước chân này nhẹ hơn nhiều.

Giờ này tối khuya lắm rồi ai lại ra đây.

Lời giải đáp của cô đã được giải, một hình bóng mặc áo choàng nhỏ nhắn xuất hiện, tay phải cầm cây đuốc rọi xuống chỗ cô.

Lúc này ánh sáng ngọn đuốc chiếu rõ hơn, trước mặt cô là một cậu bé khoảng mười tuổi, mái tóc váng lấp lánh, đôi mắt xanh như đại dương. Cậu ta giống như một thiên thần vậy.

Cậu bé đó cũng nhìn đánh giá cô, môi cậu bé nở lên nụ cười dịu dàng vui vẻ.

" Chào em, anh tên là Lucas. Anh có thể làm bạn với em chứ."

Kể từ ngày đó không hiểu sao cậu nhóc đó cứ tới làm phiền cô vào mỗi buổi tối. Dù bị ăn bơ rất nhiều lần nhưng cậu vẫn kiên trì nói chuyện, vì có lẽ cậu biết cô đang nghe dù mặt lơ nhưng lại chú tâm nghe hết từng chữ.

Cô không quan tâm lắm, có lẽ do trong ngục này không có gì để giải trí nên cô đâm chán mới lắng nghe để giết thời gian.

" Em coi nè, đây là sợi dây chuyền anh mua được khi ra ngoài thực chiến với lớp. Em thích không."

Tha cho cô đi quả thật sợi dây chuyền rất đẹp, sợi dây vàng gắn viên ngọc . Nhưng cô không thích mấy thứ vướng víu không cần thiết này.

Đột nhiên cô thấy trong người cậu có túi đựng gì đó.

Nó rất giống cây bạc hà, nhưng không phải này màu lá nhạt hơn.

Cậu bé để ý thấy ánh mắt thích thú của cô với túi đồ của mình, thử để cặp sáng bên kia. Ánh mắt cô cứ dán chặt lên cặp nhìn rất giống mèo khiến cậu phải nhịn cười.

" Em có vẻ thích cỏ Bali nhỉ?"

Lúc này mặt cô ngơ ngác nhìn cậu như muốn hỏi.

" Cỏ Bali dùng để bôi vết thương ngoài da ngăn máu chảy. Cái này khi đi thám hiểm anh gặp được nên hái về một ít chơi. Em thích không anh cho?"

Nghe vậy cô gập đầu lia lịa với ánh mắt mong chờ.

Như đã nói cậu đưa cho cô chơi xem đi xem lại. Đột nhiên nhớ ra gì đó cậu hỏi.

" Hình như anh chưa biết tên em thì phải? Em tên gì vậy?"

Cô nhóc nghe xong thẫn thờ như nhớ ra gì đó.

Cậu thì lấy đồng hồ quả quýt ra coi phát hiện ra trời sắp sáng.

" Nếu em không nói cũng không sao. Mai gặp lại."
Vừa đi được vài bước thì một giọng nói trong trẻo vang lên, nhỏ nhưng đủ khiến nghe quyến luyến.

" Latipa."

" Hở?!"

Cô bé đó đỏ mặt quay sang chỗ khác. Cậu mỉm cười nhìn cô vẫy tay nói.

" Latipa, anh nhớ rồi. Mai anh sẽ mang nhiều cây cho em xem."

Chỉ tiếc nó đã không thể làm được khi tới lúc đó.

Buổi tối khuya muôn tòa thành của Aseleyu, bất ngờ bị tấn công bởi Muahamat, nước láng giềng. Những người không có khả năng chiến đấu phải chạy trốn.

" Khoan đã chị hai làm ơn cho em đi."

" Không được Lucas giờ lúc này em còn đi đâu?"

" Bạn của em."

" Tin chị bạn em chắc chắn không sao đâu."

" Không nhưng nhị gì chúng ta phải mau chạy."

Người đang nói chuyện với Lucas là người chị cả, cũng là công chúa của Aseleyu, còn cậu Lucas Aseleyu là đứa con thứ 4, là nhị hoàng tử.

Tối hôm đó cậu chỉ đơn giản là dạo chơi thám hiểm lâu đài, không ngờ lại gặp Latipa.

Đấy là lần đầu tiên cậu muốn có thứ gì đó. Khi sinh ra cậu đã có tất cả những thứ mình muốn, tài năng kiếm thuật, kiến thức  phép thuật cậu đều giỏi gần như không ai có thể là đối thủ. Điều đó khiến cậu chán nản, khi cậu muốn có thứ gì cậu điều dễ dàng đạt được. Nhưng chúng chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy hài lòng cả.

Một ngày cậu quyết định lén đi dạo chơi cung điện vào buổi tối. Lúc đó cậu khiến tìm ra một thứ gì đó thật mới mẻ.
Đó chính là thời điểm cậu gặp cô, thường hầm ngục là nơi để nhốt tội nhân, nhưng cậu lại thấy cô bé này rất đơn thuần, đôi mắt ấy thật sự rất đẹp giống hệt như viên ngọc, à không nó có khi còn đẹp hơn thứ cậu từng thấy lúc đi ngang qua chỗ giao dịch đá quý.

Mái tóc đen óng dài mượt tới chân, gần như che hết người góp phần tô đậm thêm vẻ đẹp nhỏ nhắn ấy. Lần đầu tiên trong đời cậu thực sự thích thứ gì tới vậy.

Và cậu đã quyết định bắt chuyện.

Hầu như buổi nào con bé cũng tỏ ra lơ cậu. Nhưng cậu biết cô bé đó có nghe.

Vào một ngày khác khi cậu phải đi thực tập chiến quái thú, cậu vô tình đi ngang qua khu chợ có bán dây chuyền, sợi dây có gắn viên ngọc màu giống y hệt màu của cô.

" Nè cậu bé, cháu tinh mắt đấy mua tặng ai à."

" Dạ không hẳn, cháu chỉ xem thôi."

" Vậy hả. Để bác giới thiệu sợi dây đó đắt khách lắm đấy các cô gái thường rất thích nó."

Các cô gái thường thích!

" Nè, em xem nè!"

Em ấy không thèm phản ứng.

Sao thế nhỉ? Không phải các cô gái thích nó sao? Mình đã thử tặng cho em gái mình kết quả nó rất vui nữa mà?

Hử?! Đột nhiên đôi mắt cô bé sáng lên nhìn tôi, không mà là cái túi đựng thảo dược.

Lẽ nào...

Lucas muốn thử xem suy nghĩ của mình có đúng không? Kết quả thật bất ngờ!

Ra là em thích thảo dược à.

Giờ nghĩ lại mình chưa biết tên của em ấy.

" Hình như anh chưa biết tên em thì phải? Em tên là gì?"

Em ấy thẫn thờ. không thể nói sao?

A sắp trễ rồi! Lính tuần tra mà không thấy mình thì tiêu quá!

" Latipa."

" Hở?!"

Bất giác cậu cười khi thấy cô bé đỏ mặt xoay.

Làn tới nhất định sẽ mang nhiều hơn...

Nhưng giờ không thể...

Cậu đã bị mang đi tới nơi an toàn ra khỏi hoàng cung.

" Mong em an toàn." trên tay siết chặt lọ thảo dược xanh trong, được chiết từ cỏ Bali được làm dành tặng cô.






" Bà ơi?"

Làm ơn...















Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro