Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là tại tôi đúng không?

Vì tôi mà Vú nuôi chết.

Tại sao bà không bỏ chạy, lại chạy đến chỗ kẻ bị bỏ đi này?

Tại sao bà lại quan tâm con?

Khi bà tháo những sợi xích còng kềnh trên người Latipa, một tên lính khác chạy tới đâm bà ấy.

Trước khi mất bà đã mỉm cười một nụ cười đau xót tiếc nuối.

" Cháu ta... Đừng khóc... Con... Không phải là... Ác quỷ... Hay gì... Cả... Con là... con... Là Latipa... Cháu bà... Chạy đi... Hãy sống..."
Vừa dứt lời bà đã tắt thở, nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi, nó sáng hơn bao giờ hết.

Latipa đã cố chạy nhưng vẫn bị bắt và được đưa đi cùng với những người bị bắt khác đến trước mặt đại hoàng tử Muahamat.

Đại hoàng tử Alber Muahamat năm nay 20 tuổi, mặc chiếc áo giáp đen phương tây, trên tay phải là cây đao.
Anh ta sở hữu cho mình gương mặt hoang dã cùng bộ da rám nắng làm nổi bật sự nam tính anh ta, đặc biệt nhất là mái tóc ngắn đỏ rực, đôi mắt hổ phách. Nhìn anh ta như một vị thần chiến tranh đi tới đâu nơi đó sẽ có đau thương rơi vào biển lửa.

Sở thích cũng rất đặc biệt, những ai thua trận hoặc bị tên đó bắt đều bị... Tra tấn tới chết.

Lúc này Latipa đang vô cảm nhìn những người quanh mình, tất cả đều khóc lóc van xin rất chói tay.

Người mình quý trọng mất đi, làm gì còn tâm trạng mà quan tâm ai cơ chứ.

" Anh hai lần này có hơi quá đáng lắm không?"
Ngũ hoàng tử Sakaya Muahamat 14 tuổi, mặc cho mình bộ áo giáp trắng ánh.
Sỡ hữu gương mặt yêu nghiệp, mái tóc dài bạc lấp lánh, đôi mắt xanh trong veo. Như một con hồ ly sảo quyệt, bề ngoài thì hiền nhưng bên trong lại khó lường.

" Sao lại quá? Cái lần còn không bằng phân nửa của đợt trước."

" Huynh giết gần hơn nửa người trong thành này rồi. Mà Đợt trước là một nước thủ đô rộng hơn nơi này. Sao có thể so sánh được. Phụ hoàng sẽ trách anh đó."

" Ta mặc kệ. Giờ ngươi giúp ta coi tối nay ta nên ' chơi' tên nào đây?"

" Hầy! Em không biết đâu, anh tự lựa đi."

" Hửm!"
" Được rồi, em chon là được chứ gì! Ơ cô cung nữ kia thì sao!"

" Thôi đi, cái dáng đó mấy giây là cùng."

" Tên to con thì sao."

" cay mắt quá. Hử!"

" Sao vậy anh?"

" Khà khà, có rồi."
Alber tiến tới gần đứa trẻ tóc đen nguyền rủa.

Hắn thích thú con bé này khi mới gặp, khác với kẻ thảm hại khác, nó im lặng bình tĩnh đến đáng sợ, nhất là đôi mắt đỏ như máu ấy nó thật đẹp. Không biết hành hạ nó sẽ thế nào đây! Thật hưng phấn!

Tất cả run rẩy sợ hãi nhường đường cho hung thần trước mắt, cầu chúa hắn không chon họ.

Đôi chân hắn dừng lại trước mặt Latipa, đã khiến cho những người đó thấy nhẹ nhõm.

May mắn đã đến với họ, vậy còn cô bé kia thì sao?

Họ không hề quan tâm, chỉ cần đó không phải họ là được. Con người vô tâm thế đấy. Đùn đẩy người khác bảo họ ích kỷ, nhưng kẻ ích kỷ thật sự lại chính là họ.

Nhận thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình, Latipa ngẩn đầu lên thấy một người mặc áo giáp đen, mái tóc đỏ rực và bộ da rám nắng khiến cho cô liên tưởng đến một vị thần hi lạp luôn gieo rắc nỗi sợ con người.

Và hình như cô đã vào tầm ngắm của hắn.

Alber thích thú nhìn Latipa, đây là lần đầu tiên có người thấy hắn mà không sợ hãi trừ phụ thân và mấy hoàng đệ ra. Điều đó càng khiến hắn hưng phấn cả lên!

Không nói nhanh chóng dùng tay nắm tóc cô đi, ném thẳng vào túp liều một cách thô bạo.

Sau đó hắn trói hai tay cô bé giữa chân không, lấy một thùng nước rưới lên người cô.

" Fu fu tối nay cùng nhau vui vẻ nhé, bé con."

Latipa nhìn thẳng vào mắt hắn không chút sợ hãi, cũng như đang thách thức hắn.

Điên cuồng vút roi gai vào người cô bé, Latipa im lặng nhìn hắn mím môi lại không cho tiếng đau ra.

Sau hàng giờ tra tấn thể xác cô không chịu nổi nữa mà ngất đi.

Thấy vậy hắn cũng dừng lại, đã lâu rồi hắn mới tìm được một món đò chơi vừa ý, sao dễ để nó ' hư' được!

" Mau lấy thêm cho ta đứa khác." dục vọng ham muốn cồn cào.

" Vâng..." tên lính kế bên sợ hãi nhận mệnh ra ngoài kiếm thêm người.

" Đủ rồi, hoàng huynh."

Người vừa lên tiếng là nhị hoàng tử Karik Muahamat 18 tuổi. Người mặc trên mình bộ giáp đen đầy khí chất thanh cao. Mái tóc xanh như dòng suối, dù mắt có chút lạnh nhưng cũng không thể che đi sự hiền hòa trên khuôn mặt.

" Ngươi đang có ý gì Karik?"

Đại hoàng tử và nhị hoàng tử trước giờ luôn đối đầu nhau, một phần họ đều muốn chức hoàng đế, phần là tính cách sức mạnh giữa ' lửa' và ' nước'.

" Ta chỉ muốn huynh ngưng lại thôi phụ hoàng muốn bắt sống thí nghiệm. Càng nhiều càng tốt."

" Hừ!"

Dù gì đức vua hiện tại là người mà Alber kính trọng, hắn có thể làm gì sao!

" Được rồi, muốn lấy thì lấy." bực bội xoay người đi, tiếc nuối món đồ chơi.

Sau khi thấy hoàng huynh đã rời đi, Karik nhanh chóng chạy tới chỗ đứa trẻ bế lên tới thái y. Anh luôn phản đối hành đồng coi người là đồ vật anh mình.

Đối với anh tất cả sinh mạng đều quan trọng như nhau. Nếu mọi người nói đại hoàng tử là vị thần tai ương vậy thì thì nhị hoàng tử chính vị thần hòa bình nhân hậu.

Latipa mơ màng nhìn thấy màu xanh dài mềm mượt xinh đẹp không tự chủ ôm lấy, dụi đầu vào cổ người đó, gọi.

" Bà ơi..."

Nhị hoàng tử vừa mới tới túp liều riêng của thái y, thì bất ngờ trước hành động của đứa bé mà khựng người chốc lát, đây là lần đầu tiên có người chủ động ôm anh. ' Nó thật ấm.'

Đến khi cô gọi " Bà ơi..." đã khiến cho Karik hắc tuyến nhìn lại mình, tự hỏi ' Mình chỗ nào nhìn già tới vậy?'

Nhưng vẫn cố nhẹ nhàng đặt cô lên giường nhờ thái y chữa thương.

Luyến tiếc nhìn một hồi lâu rời đi.

Latipa tuy ngất nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh, cô luyến tiếc ôm ấm áp đó. Nó giống bà... Ôn nhu dịu dàng như dòng nước. Thật dễ chịu.










Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro