1#làm chị khó lắm! nỗi niềm của người sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tu mì: xin lỗi vì không thể làm truyện tranh được! lười! đọc truyện chữ thôi!

tuti: 14 tuổi

tumì( tác giả ): 12 tuổi

cún: 10 tuổi

mĩm: 5 tủi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cún: HÙ

tu mì: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

có lẽ không phải chỉ 1 bạn mà có tỉ bạn giống mình là sợ ma đúng không? nói thật là không chỉ mỗi ma mà mình còn sợ tỉ tỉ mấy cái khác! nhưng chủ yếu là sợ ma.

mặc dù biết là ma không có thật! mọi thứ chỉ là cắt ghép, phim ảnh hay chính xác là ông anh bạn nhưng vẫn phải khiến sợ mỗi khi bạn buồn đi WC vào 12h đêm. ( thực ra lúc nào cũng sợ )

mặc dù ma không có thật nhưng những rác rối lại liên quan tới ma nhiều như kiến cỏ đối với tôi !

hôm đó là trước khi đi ngủ ở TRƯỜNG! ( xin NHẤN MẠNH là ở TRƯỜNG )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cô heo: cả lớp muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?

bạn biết đáp án là gì rồi đấy! thời 4.0 rồi liệu còn đứa nào đề nghị truyện cổ tích trước khi đi ngủ không????? dĩ nhiên là......... KHÔNG

cu te ( tên con trai đó! chả hiểu ai đặt nữa ): con thưa cô là truyện ma đi cô! hay lắm

sóc: đúng đó! truyện ma hay á cô!

bìm bìm: đúng đó cô!

tu mì: " bọn mày.... tao sợ...... KH.IẾP! "

lúc đó tôi rất sợ khi cả lớp 99% đều biểu quyết là chọn truyện ma và 1% chính là tôi! tôi bối rối cũng chả làm được gì đâu! mặc dù đã cố gắng để ngăn cái bọn kia nhưng mà chắc tại mọi người người biểu quyết quá nhiều cho nên là... cô giáo đã kể chuyện MA trước khi ĐI NGỦ!

thủy tít: tu mì? sao vậy?

tu mì: tao sợ ma!

thủy tít: thế này thì chịu rồi! thông cảm nha bạn!

và thế là cô bắt đầu kể. giọng cô không có rùng rợn hay có sấm sét kêu gào đằng sau. 1 câu truyện nhàm chán và chả có gì đáng sợ cả, đó là đối với cả lớp còn tôi thì không!

tóm tắt câu truyện:

cô heo: tôi là 1 chàng trai mới từ thành phố về quê. con em ở quê nhõng nhẽo đòi chơi với tôi. tôi không biết làm gì cả nên ra chợ mua 1 con búp bê cho em!

phi hành: búp bê ma đó bọn mày!

cô heo: đến khi mua về thì tự nhiên có những sự thay đổi thất thường! tự dưng con búp bê đó cứ xuất hiện một cách kì lạ. hôm nay tôi vừa đi tắm thì vấp phải con búp bê đấy ở sàn nhà tắm. tôi hỏi con em tôi thì nó bảo đã cất ở tủ rồi chứ đâu vứt quăng quật đâu! tôi định đánh con bé thì bố mắng tôi! bố:" em nó nhớ nhớ quên quên thì tha cho nó! ". tôi bực bội vì đây không phải lần đầu tiên tôi vấp phải con búp bê. em tôi thì cứ:" em nhớ em cất vào tủ rồi mà! "

cả lớp vui vẻ ra bản mặt bình thường nằm nghe cô kể truyện! còn tôi... tồi co quắt người vào vì sợ. có vẻ bạn nghe thì cũng cảm thấy bình thường tại tôi chỉ đang tóm tắt và cho bới rùng rợn hơn.

cô heo: cho đến một hôm, khi tôi đang ngủ thì chợt nghe thấy 1 tiếng loảng xoảng dưới bếp. tôi xuống thì thấy con búp bê đấy đứng ở sàn, mắt nó đỏ lòm và có thứ nước đen xì chảy ở mặt nó. tôi gọi bố mẹ tôi xuống thì con búp bê đấy đánh tôi gãy tay. bố mẹ vội vàng xuống và gọi trợ giúp. em tôi bị nó gặp đầu, gặm tóc. có 1 ông già đến và đánh nó. nó đẩy tưởng rất nhẹ, ông ta bay ra ngoài và đập đầu vào tường... đến sáng hôm sau con búp bê bỏ đi vào nơi nó ở: cửa âm. hai anh em phải nhập viện còn ông già kia die luôn. mọi người bảo rằng đó là con búp  bê ma! nó được vào trần gian 1 năm vài lần và giờ nó đã về rồi. từ hôm đó tôi không bao giờ KHÔNG BAO GIỜ mua búp bê nữa!

cô heo: chúc cả lớp ngủ ngon nhé!

cả lớp: con chúc cô ngủ ngon!

tôm hùng: chả sợ chút nào cả!

đúc nồi: ừ! tao thấy nó bình thường mà!

cô heo: vậy thì mai cô kể cái câu chuyện đáng sợ hơn nhé!

thủy tít: ổn không bạn?

tu mì: đáng... đáng... sợ quá!

cô ơi là cô! tại sao cô lại kể chuyện ma cho học sinh? tại sao cô lại kể trước khi đi ngủ? tại sao cô lại định kể truyện đáng sợ hơn? tại sao cô lại hủy hoại tuổi thơ của con thế? tại sao? AAAAAAAAAAAAAAAA

nói cho mọi người biết! tôi rất yêu thích và thích chơi búp bê. nhưng mà cô kể thế thì thôi! thậm chí cả buổi trưa hôm đó tôi không ngủ được và cả đêm luôn vì sợ con búp bê ma đó sẽ nhắm đến tôi.

2 giờ sáng:

mẹ vân gà : ngủ đi con! 2h sáng rồi đấy!

tu mì: con sợ lắm

mẹ vân gà: nó không có thật đâu! ngủ đi

tu mì: con vẫn sợ lắm!

mẹ vân gà: con tha cho MẸẸẸẸẸẸ!!!!!!!!!!!!!

nhưng mà dù thế nào nữa thì tôi nghĩ cô giáo sẽ không bao giờ kể truyện ma nữa!

mẹ vân gà : chào cô giáo!

cô heo: dạ em chào chị ạ

mẹ vân gà ( nói thầm ) : em đừng kể truyện ma nữa! đêm hôm qua....

cô heo: dạ vâng ạ

tôi thề luôn! trưa hôm đấy cả lớp mặt xịu xuống khi cô bảo ở lớp có đứa sợ ma nên là không kể được! và may mắn là không ai biết là tôi sợ trừ cái thủy! :))))))))))))

nhưng đó mới là 1 chuyện thôi! còn 1 cái nữa liên quan đến anh em nhà tôi!

hôm đó ông anh mở cái..... có lẽ các bạn sẽ biết đến cái này... 

tôi THỀ luôn! tôi sợ con này cực kì! vậy mà anh em tôi còn dám bật lên xem nữa chứ!

tuti: mì ơi! xem con khủng long không?

cún: hay đấy

mĩm: em sợ lắm!

bạn nào không biết thì tôi xin nói: con khủng long ý là con gấu bên trên á! anh em tôi quen gọi là con khủng long.

tu mì: không!

tất nhiên là không đời nào anh em tôi nghe rồi! anh em tôi tắt đèn và... bật lên, mĩm thì ở ngoài nhà vì còn bé nên anh chị không dám cho xem.

trong ti vi chưa đến giờ con gấu đó dọa người, anh em tôi xem thản nhiên mặc kệ tôi đang nhắm mắt bịp tai lại. thỉnh thoảng tôi lại mở ra ngó ngó rồi hét hết cả lên vì tưởng con gấu dọa.

tu mì: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

cún: này! nó còn chưa làm gì chị mà!

tồi tệ hơn là anh tôi sau khi xem xong còn chùm chăn thành ma nữa. 

luật chơi:

- con ma ( anh tuti ) sẽ đi tìm người trong bóng tối

- người chơi ( 3 chị em ) sẽ có 1 cái đèn pin  để soi con ma

- ai mà bị bắt đầu tiên sẽ thua.

trò này vui nè! không có gì đáng sợ cả! đơn giản cũng giống như đuổi bắt + trốn tìm thôi, hơn nữa ai biết cái chăn trắng kia là ông anh rồi. tôi thì khác! tôi CỰC KÌ nhát ma luôn! Và khi nhìn thấy cả mĩm chơi thì tôi biết là có xứng làm chị không nữa!

tôi từ chối nhưng cả nhà ép tôi chơi. tôi ở trên giường tầng, đổ mồ hôi khi nghe tiếng gào rú của 2 đứa em ở dưới giường tầng 1, đèn pin ánh sáng chiếu loạn xạ.  chợt từ từ có cái tay nắm vào chân mình!

tu mì: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

nhà cửa lộn tùng phèo với tiếng cười, hét, khóc. mẹ tôi ngồi ở đệm thản nhiên lướt điện thoại mặc kệ lời cầu cứu của đứa con này.

1 lúc sau mẹ mới " giải quyết ", anh em nhà tôi bị mắng vì tội dọa ma, tôi bị mẹ mắng vì tội nhát gan???

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

thực ra còn nhiều truyện lắm! nhưng mà đã được hơn 1420 từ rồi! sẽ có vài lỗi chính tả hay lặp từ, mong mọi người thích. điểm danh nè! có ai sợ ma không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro