2# làm anh khó lắm! nỗi niềm của người bị ong đốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuti: xin lỗi vì không thể làm truyện tranh được! lười! đọc truyện chữ thôi!

tuti( tác giả ): 14 tuổi

tumì: 12 tuổi

cún: 10 tuổi

mĩm: 5 tủi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

các bạn chắn chắn đã 1 lần trong đời gặp con cái ong no... no... no này! thế các bạn đã bị đốt bao giờ chưa? tôi xin kể:

hôm đó là 1 ngày đẹp trời! đẹp trời thì làm gì? phơi quần áo, sau khi phơi thì làm gì? kéo quần áo!

mẹ vân gà: tumì lên phơi quần áo đi!

tu mì: "vâm" ạ!

đến chiều

tumì: em phơi quần áo rồi đó! anh lên khéo quần áo đi!

tuti: ừ

và nỗi đau của tôi bắt đầu! tôi từ từ leo lên cầu thang... lên sân thượng kéo quần áo. trên sân thượng đẹp lắm! cô tôi trồng cây mà! hoa thì nở, cây xanh mát nhìn rất bắt mắt! cái nắng chiều nhẹ nhẹ chiếu vào từng kẽ lá.... quả thật là không có ong mới lạ! tôi kéo gần đám cây đó, con ong tưởng tôi tấn công nên chích 1 nhát.

tuti: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

thật nhanh, tôi chạy xuống cầu thang vừa chạy vừa khóc bỏ cả quần áo ở đó! thật may là không bị ngã cầu thang

tuti: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa

dưới nhà:

tumì: ai mà kêu rầm rầm vậy?

mẹ vân gà: mẹ không biết

tumì: chắc lại mấy đứa hàng xóm rồi! ồn ào hết sức

mẹ vân gà: nhưng nó cứ sai sai kiểu gì ý!

mẹ liền mở cửa ra xem thì tôi chạy thục mạng vào nhà!

mẹ vân gà: con sao vậy?

tuti: ONG ĐỐT!

lúc đó loạn lắm! cũng may là nó đốt ở mông mình mà mình mặc quần nên không phải nhổ ngòi ra. nhưng đó chỉ là chuyện mở đầu thôi! còn chuyện chính là đây!

sau lần đó thì nhà cún phát hiện cái tổ ong bé bàng cái bàn tay đang treo lơ lửng trên cái mái trước khu vườn nhỏ nhà cô chú. và mỗi khi đi phơi quần áo hay kéo thì phải đi qua cái tổ ong đấy! nó chỉ cạch bạn 20 cm mà thôi! nhưng mà tổ ong cũng hỏng dần, nó bé lại, thành than, bọn ong cũng từ đấy mà làm tổ chỗ khác!

cho đến một hôm tumì và cún chơi trên sân thượng:

cún: HÙ

tu mì: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

cún: thế mà chị cũng sợ

tu mì: chị đã nói là đừng hù chị rồi mà! xuống đi! lên sân thượng làm gì?

cún: chị đang làm gì đấy?

tu mì: mấy cái tro hóa vàng trong cái thùng hóa vàng của mẹ bị nước mưa đọng lại thành mực đen! chị lấy cái gậy này nhúm vào viết được nè!

cún: hay thế! à! bọn mình chơi trò này đi!

tu mì: trò gì?

cún: troll anh tuti! bọn mình sẽ đem cái tổ ong kia xuống!

tu mì: đừng! lỡ có ong thì sao?

cún: làm sao có ong được? nó bay đi hết rồi!

tu mì: chị sợ lắm! ( thánh sợ )

cún: chị đưa cái gậy đây!

cún lấy cái gậy thọc vào tổ ong, vì lí do nào đó có cả đinh gắn ở tổ ong.

cún: đấy! có làm sao đâu!

tu mì: chị sợ lắm

cún: em chịu chị luôn!

thế là hai chị em lấy cái gắm để gắm cái tổ đấy vào nhà.

tôi lúc đó vừa được mẹ kêu đi tắm! nhưng tôi biết là hai con em này định giở trò gì! tụi nó cứ thậm thò giấu giấu là tôi biết rồi!

cún: bây giờ em sẽ đưa cho anh ti cái này!

tu mì: chị sợ lắm! lỡ anh ti tức lại mắng bọn mình thì sao? đừng nghịch như thế!

cún: yên tâm! em làm! có gì em chịu!

tôi bước vào nhà thì con em hay tay để sau lưng.

cún: anh ti! em có quà cho anh nè! anh xòe hai tay ra đi!

tất nhiên là chả ai ngu ngốc mà xòe hai tay ra rồi! đây là thế kỉ hai mốt rồi mà, trò này quê tôi đầy!

tuti: không! quà gì?

cún: anh cứ xòe hai tay ra đi!

tuti: để làm gì?

cún: xòe hai tay ra đi!

tuti: không!

cún: đi mà! quà hay lắm!

tuti: anh biết món quà là 1 thứ gì đó rất kinh khủng

cún: đâu mà!

nó vừa nói vừa cười 1 nụ cười xảo quyệt. tôi đành lòng dơ 1 tay ra!

cún: ơ hay tay cơ mà!

tuti: không

thế là 1 lúc nói nhau thì nó cầm tay tôi và đặt cái tổ ong lên tay! tôi giật mình ném cái tổ xuống sàn nhà.

tuti: VỨT NÓ ĐI!!!!!

nó đem đi vứt

từ hôm đó tôi KHÔNG BAO GIỜ để con em tặng quà khác nhân dịp nữa!

đấy là hồi lớp 8 thôi! chứ bây giờ tôi cũng đỡ sợ rồi! khi có ong bay vào nhà thì tu mì lại là người kêu đầu tiên!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xin lỗi vì tập này hơi ngắn tại cũng không có nhiều truyện để kể cho lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro