làm bạn lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng vài ngày sau khi chuyện đấy sảy ra thì xe tôi bị hỏng và mang sang xưởng cho bố tôi sửa.

Mọi người biết không. Đối diện xưởng của bố tôi ( cũng là nhà bà ngoại của tôi ) là nhà của cô bạn gái học cùng tôi từ mẫu giáo đến lớp 3. Nhà đối diện nhau như thế nên chơi thân với nhau lắm nhưng lên lớp 3 thì tôi chuyển trường nên từ đấy cũng k chơi với nhau nữa.

Lớp 3 là 7 tuổi mà lên lớp 12 là 17 tuổi. Vãi nồi! Cũng 10 năm rồi đấy.

Đang ngồi rảnh không có việc gì làm thì tôi nghĩ là:

Sao không sang nhà Giang chơi nhỉ!

Giang là tên bạn nữ đấy.

Tôi bèn sách đít lên và sang nhà của Giang.

10 năm rồi nhưng thi thoảng tôi vẫn thấy nên cũng không quên mặt.

Sang đến nhà tôi gọi to:

Giang ơiii!

Ai thế? - nó trả lời

Hi! Còn nhớ bạn không?

Ha! Con chó này lâu lắm mới sang đây nhá.

Nó xuất hiện với một thân hình chuẩn tiêu chuẩn gái đáng yêu luôn: lùn, tóc không ngắn lắm, mặt mũm mĩm giống Ánh nhưng có phần đáng yêu hơn, không được thân hình chữ S như Ánh nhưng đáng yêu vãi ra ấy.

Nó đây:

Supper đáng yêu luôn!

Xong nó dẫn tôi vào nhà và bên trong đó có con bạn thân của nó nữa.
Nhà của Giang vẫn chẳng thay đổi gì sau ngần ấy năm.

Căn nhà ống, khá dài vớ tầng hai chỉ vẻn vẹn khoảng 30-40m2. Có vẻ như xây chỉ để cất đồ. Nó giống như nhà kho vậy

Nhà có bố mẹ làm nông nên cũng chẳng có gì gọi là xa hoa. Các phòng san sát nhau nhưng chẳng có cửa phòng. Vì thế nên không thể lắp điều hòa. Mùa đông thì khá ấm nhưng mùa hè thì thôi rồi.

Đang ngày nóng. Đến đầu tháng 6 đỉnh của cái nóng mùa hè thì không biết sống kiểu gì.

Giang dẫn tôi vào phòng khách ngồi. Có cả con bạn của nó nữa.

Ui ngại quá. Tôi rất ngại khi phải gặp người lạ. Đã thế còn là gái nữa chứ. Có lẽ chính vì thế mà suốt thời gian tôi ở nhà Giang tôi và bạn nữ ấy chẳng nói lời nào. Tôi cũng chẳng biết tên luôn. Giang toàn gọi con chó này -.-

Giờ là khoảng 4h chiều.

Lúc này tôi đã ở nhà vì xe đã sửa xong. Còn Giang thì tôi đã xin in4 facebook và nhắn tin sau.

Khi tôi vào trang cá nhân của Giang thì bất ngờ chưa! Nó chơi liên quân luôn. Trình độ với rank chỉ ở mức trung bình khá. Khoảng bạch kim 1-2 gì đấy.

Tôi thì bỏ liên quân lâu rồi. Mặc dù thấy thế nhưng cũng không có hứng chơi đâu.

Tuần này đang có hội ở chùa trình. Cái này ai ở Uông Bí thì biết chùa trình

Buổi tối tôi đang ngồi vắt chân chơi game thì Giang nhắn rủ đi chơi chùa. Tôi vui vãi ra ấy.

Như đã nói ở phần trước. Tôi không suy nghĩ gì cả. Đồng ý ngay và luôn. Sắm sửa được khoảng 15p thì Giang nhắn hỏi. Nhà tôi đoạn nào thì nó lai luôn. Tôi hẹn nó qua cầu tân yên rồi hai đứa đi chơi. Chùa gần nhà tôi lắm nên đi xe điện chỉ mất 1-2p là đến nơi.

Chùa có 2 cổng cách nhau khoảng 50m. Cái cổng gần nhà tôi nhất thì là cổng cũ nhưng hay được tu sửa nên trông khá mới. Cổng mới thì to và hoành tráng hơn với hai cổng phụ bên cạnh như bao ngôi chùa khác. Họa tiết trang trí cũng rất cầu kì. Nào là rồng, phượng, chữ hán,...

Đêm ấy đông người lắm. Sau khi để xe xong thì tôi và Giang bước chân vào chùa.

Giang khoe tôi với ngón tay dính băng cá nhân vì bị đứt. Tôi cầm tay nó lên và thổi phù phù rồi cười. Hành động của tôi như kiểu là của người yêu Giang vậy. Trêu nó chán chê xong nó cáu 😂😂😂

Mà chả hiểu sao. Lúc tôi cầm tay Giang lên thì đúng lúc lũ bạn khốn nạn của tôi đi ngay qua và rồi bắt đầu trêu:

Á chà! Quang của chúng ta lớn rồi - thằng thứ nhất

Bảo sao anh em rủ thì đéo đi - thằng thứ hai

- ủa? Bọn này rủ mình bao giờ thế? Tôi thầm nghĩ

Người yêu xinh thế này bảo sao quên bạn Lan nhanh thế! - thằng thứ ba

- Lan là crush cũ của tôi và tôi sẽ đề cập đến sau.

Mấy thằng còn lại thì cười. Tôi quay sang nhìn Giang thì thấy nhỏ đỏ mặt

- dak fuk? Con này nó bị gì thế? - tôi nghĩ

Chưa dừng lại ở đó. Lũ này còn lôi máy ra định chụp!

Tôi biết dù có giải thích thế nào thì bọn này cũng không tin. Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Mặc dù không nhìn nhưng tôi cũng biết Giang nó không thích.
Tôi gắt luôn:

Đ*t mẹ bọn mày chụp cái lone! Cút ra đừng để bố cáu!

Nói xong tôi nắm tay Giang đi và không để ý bọn nó nữa.

Tiên sư. Chưa chơi được cái gì đã hãm.

Bầu không khí sao căng thẳng thế nhỉ? Làm gì cho vui bây giờ!

Tôi lại chưa bao giờ đi chơi riêng với gái cả. Chẳng có tí kinh nghiệm nào. Làm gì giờ. Haizzzz

Ngay lúc đó tôi nhìn ven đường và biết được rằng: ui cứu tinh của mình đây rồi!

Làm tí không? - tôi vừa nói vừa chỉ tay vào hàng bán xoài dằm.

Nó gật đầu và rôi cảm thấy rằng cuộc sống sắp được cứu vãn rồi.

Một túi trên tay với 2 que xiên. Vừa đi, vừa ăn, vừa nói chuyện cười nói vui vẻ. Tôi cảm thấy hạnh phúc như kiểu mình đang có người yêu vậy. Thích lắm.

Khoảng 15p sau thì chúng tôi đến một bức tượng quan âm khá to. Giang thắp hương rồi cầu nguyện trông rất hạnh phúc. Tôi thì không vì tôi không có hứng cho mấy việc như này.

10h tối!

Lúc này cũng muộn rồi. Giang lai tôi về và lại chúc nhau ngủ ngon như để kết thúc câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí