Ngày tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nó trôi qua như phần trước vậy!

Mỗi tội tôi phải học chiều.

Vậy nó có gì khác?

Thằng ngồi cùng bàn với tôi nó hay tâm sự vào những buổi chiều như thế này.

Nó tâm sự chuyện của nó cùng người yêu!

Nó và người yêu nó trông như này này:

Trai xinh gái đẹp nhỉ

Thằng đấy tên THÀNH. Biệt danh là Thành Chiến

Bạn nữ tên Trang. Biệt danh là Nấm

Trông đẹp đôi nhỉ. Cũng nhiều khi cãi nhau lắm. Mà toàn cãi nhau vì những chuyện không đâu thôi. Mới đây, Chiến chó (Thành) nó ngồi vừa buồn vừa kể với tôi rằng:

Vụ hôm chụp kỉ yếu của lớp. Nấm nó là đội trưởng của đội mấy chị em đi trang điểm. Mà thế nào khánh nó lại hủy kèo lúc gần đi làm Nấm nó phải xin lỗi trong khi Khánh nó không xin lỗi lời nào. Thế là từ đó 2 đứa giận nhau mà rồi chả hiểu sao nó lại liên quan cả đến những đứa con gái khác. Thành lúc đấy nó chưa biết gì thì hôm sau nó vẫn cười nói vui vẻ với Khánh vì thế Nấm nó dỗi -.-

Djtme vãi chưa. Con gái khó hiểu nhỉ

Tâm sự với tôi thế rồi nó muốn tìm lời khuyên từ tôi.

Tôi thì chẳng thể nào trả lời được vì mình chưa bao giờ trải qua mấy chuyện này và........

Cũng chưa có người yêu :(

Xong thì nó lại gục xuống bàn và ngủ.

Cho mọi người biết mặt bạn khánh luôn:

4h10'

Tiếng trống vang lên và tôi sách cặp đi về nhà.

Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi không hiểu vấn đề là: tại sao những người có người yêu lại tìm lời khuyên từ tôi? Tôi cũng nói với họ ngay từ đầu là tất cả những gì tôi nói nó chỉ là lý thuyết thôi còn thực hành như nào là dựa vào mấy người. Tôi đã có người yêu đâu mà biết nên cũng chưa trải qua mấy cái drama của tình yêu.

Về đến một quán nước chè ven đường tôi dừng lại, ngồi xuống và mua chai nước uống cho đỡ khát. Chẳng hiểu sao một cô gái xinh xắn, thân hình chuẩn chữ S, gương mặt mũm mĩm (ý là mặt đầy đặn, có thịt chứ không phải tròn như béo đâu) trông mà muốn nựng cho phát chạy gấp đến chỗ tôi và nói:

Anh lai em lên bệnh viện đi được không? Em có việc gấp!

Tôi định trả lời là mình không phải xe ôm.

Mới nói được câu:

Xin lo.......

Thì ngay lập tức cô ấy kéo tôi đi và nói:

Nhanh lên anh! Em có việc gấp thật! Hay là em trả anh gấp đôi!

Tôi bó tay và đành thở dài mà nói:

Haizzzz! Thôi được rồi. Lên xe đi.

Tôi đâu phải xe ôm nên không có 2-3 cái mũ bảo hiểm. Tôi chỉ nghĩ thế còn cô gái kia.

Ủa? Cô ấy không thắc mắc điều này sao? Hay là vội quá nên không để ý! Thôi kệ đi. Lai đi rồi tính tiếp.

Mọi người biết không. Tôi thấy cô ấy khá quen mắt mà không nhớ ra ai. Đi gần đến nơi thì. Cô ấy nhận được cuộc điện thoại. Nghe câu chuyện có vẻ như đầu dây bên kia là bố của cô ấy.

Ánh ơi! Mẹ con không sao rồi. Con cứ bình tĩnh thôi.

.....

Họ nói chuyện với nhau được khoảng 3p. Tôi lúc này đã nhớ ra cô ấy là ai.

Đây là ảnh của cô ấy:

Xinh gái không!

Sau khi đến cổng viện thì cô ấy xuống xe và lấy tiền định trả tôi. Vừa đưa cô ấy vừa hỏi:

Sao anh làm xe ôm mà chỉ có một mũ bảo hiểm?

Tôi cười và hỏi lại:

Thế cô có thấy ai làm xe ôm mà mang có một mũ bảo hiểm không!

Lúc này cô ấy mới ngớ người ra và cười.

Ôi trời ơi! Nụ cười tỏa nắng! Xinh gái vãiiii!

Hay anh cứ cầm tiền đi. Coi như là công - cô ấy nói

Thôi không cần đâu - tôi trả lời

Nhưng mà....

Cô ấy có vẻ áy náy.

Tôi chợt nghĩ ra phương án hiệu quả vãi nồi.

Hay cho mình xin in4 FB đi. Coi như là công - tôi nói

Thôi được rồi - cô ấy trả lời

Nói rồi tôi lấy điện thoại của mình đưa cho cô ấy tìm rồi kết bạn luôn.

Nói thế thôi chứ lúc nhận ra cô ấy là ai thì tôi đã biết in4 FB rồi. Chỉ là không kết bạn thôi. Tên cô ấy là Đặng Ngọc Ánh. Học trường c3 Uông Bí. Tôi biết được điều này là từ một đứa bạn học cùng lớp với Ánh. Còn đứa bạn ấy là ai thì tại tôi đang cáu nó nên khi nào hết cáu sẽ cho vào câu chuyện sau.

Nói rồi tôi đành phi xe về nhà.

Khoảng 7h30'

Tôi đang nằm lướt facebook thì đột nhiên máy kêu "ting" một cái.

Lúc này là tôi biết có tin nhắn nhưng tôi chẳng vui vẻ gì vì bình thường tôi chẳng có ai nhắn tin tâm sự cùng. Với lại tin nhắn vừa rồi thì chắc là ở nhóm lớp thôi nên tôi cứ lướt facebook tiếp.

Đột nhiên avatar của Ánh hiện ra với dòng chữ: chuyện chiều nay em cảm ơn anh nhé.

Tôi lúc này vui vãi hồn vì có đứa con gái chủ động nhắn tin cho mình. Dù cho nội dung cũng chỉ là công việc nhưng tôi vẫn thích.

FA chưa từng có người yêu mà. Có gái nhắn là vui rồi!

Tôi rep lại và tưởng chừng như nó chỉ dừng ở đấy nhưng không. Chúng tôi trò chuyện với nhau như vậy đến 10h kém. 2 đứa chúc nhau ngủ ngon và tôi đi ngủ trong niềm hạnh phúc.

Hôm nay là một ngày vui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí