[LZMQ] Cuộc sống nhàm chán hàng ngày của tôi với bạn trai nhỏ (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7]...
Lâm Mặc: "Vậy lúc em về mà anh ra ngoài rồi thì phải làm sao?"

Tôi: "Em chỉ cần gọi điện thoại cho anh, anh sẽ về ngay lập tức".

Lâm Mặc: "Vậy thời gian anh về đến nhà cũng mất mấy tiếng đồng hồ rồi".

Tôi ôm Lâm Mặc nói: "Không đâu, anh là siêu nhân, Lâm Mặc lão sư chỉ cần một cuộc điện thoại là anh lập tức bay về đứng trước mặt em".

Lâm Mặc liếc tôi một cái: "Em nghĩ anh chỉ muốn em đi nhanh nhanh để anh ăn một mình thì có".

Haizz, Lâm Mặc em thật biết phá hỏng bầu không khí đó 🥲

[8] Cuối cùng, Lâm Mặc lão sư trao cho tôi một nụ hôn rồi rời đi, bảo tôi ở nhà đợi em ấy về.

Tôi nói "Được", nhưng nụ hôn này có vẻ hơi nặng mùi.

Em ấy đấm tôi một cái, nói cả hai đều ăn sầu riêng, lại còn trách ai ?!!

[9] Tôi thực sự thấy buồn chán sau khi Lâm Mặc lão sư rời đi, nên quyết định qua nhà hàng xóm Châu Kha Vũ.

Sau đó tôi mới biết đây thực sự là một quyết định sai lầm, vì chuyện tình yêu chỉ cần hai người là đủ, thêm người thứ ba thật sự quá chật chội.

Tôi đề xuất cùng nhau chơi "Trốn khỏi mật thất". Tôi nghĩ với chỉ số IQ của mình và bản lĩnh của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ có thể nhắm mắt cũng bước ra được.

Sau đó tôi mới thấy quyết định này không ổn chút nào. Bởi vì mỗi lần NPC xuất hiện đều rất đáng sợ, Trương Gia Nguyên thì bận bảo vệ Châu Kha Vũ như gà mái bảo vệ đàn con xuất hiện trong một bộ phim truyền hình dài tập.

Và tôi không chỉ bị họ bỏ quên mà còn bị cả NPC bỏ quên ở một góc đèn tối.

Nhìn chung trải nghiệm game lần này chả có gì thú vị.

[10] Nói chung là nhớ Lâm Mặc lão sư quá rồi.

[11] Buổi tối, tôi call video với Lâm Mặc lão sư, hỏi em ấy bao giờ thì về. Em ấy thấy tôi có vẻ buồn chán, hỏi tôi bị làm sao.

Tôi liền kể câu chuyện trốn khỏi mật thất ngày hôm nay.

Lâm Mặc lão sư: "Chờ đó, một tuần nữa là em về. Đợi em về rồi sẽ cho cặp vợ chồng kia ăn cẩu lương".

Tôi rất hài lòng.

[12] Có lẽ là trời sinh luân hồi, ông trời không phụ lòng ai. Mấy ngày nữa Châu Kha Vũ phải đi công tác, lúc đó sẽ chỉ còn Trương Gia Nguyên và tôi đến bữa nhìn nhau.

Trước đây khi bốn người ăn cơm thì Trương Gia Nguyên sẽ nấu một bữa thật lớn, khi có ba người Trương Gia Nguyên vẫn nấu như vậy, nhưng khi Châu Kha Vũ rời đi, bữa ăn của tôi trở thành một món canh trong veo, có vài lá rau nổi trên mì.

Tôi nhìn trứng trong bát Trương Gia Nguyên: "Nguyên nhi ca, cậu nỡ đãi khách như vậy sao?"

TGN: "Thích thì ăn, không thì thôi"

Tôi: "Sao bát cậu có trứng còn tôi thì không"

TGN: "Quả trứng cuối cùng rồi, tôi là người nấu dĩ nhiên là của tôi rồi"

Tôi: "Thế sao có Châu Kha Vũ thì có hẳn bốn món, có cả súp. Còn bây giờ chúng ta chỉ có mì với nước lèo?"

TGN: "Bởi vì Châu Kha Vũ không có ở đây"

Tôi: .....

[13] Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, không nên chọc giận Trương Gia Nguyên trong những ngày này, vì vậy mục tiêu "ăn trực" của tôi trở thành Viễn ca.

Kỹ năng nấu nướng của Viễn ca không thua kém gì Trương Gia Nguyên. Lúc anh ấy ở trong nhóm thường nấu cơm cho chúng tôi, tan làm thì tôi có thể thoải mái đến ăn trực rồi. Anh Viễn còn nói đùa rằng nhà anh ấy như cái nhà ăn, nhưng nhà ăn này cách nhà chúng tôi hơi xa, ngồi tàu điện ngầm mất một tiếng.

Không sao, cái này không sao hết. Có ăn là được !

Điều tôi không ngờ là vừa bước vào đã thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trong phòng khách của anh Viễn.

Trương Gia Nguyên huýt sáo với tôi: "Thật là trùng hợp"

Đây có lẽ là định mệnh =))))

[14] Anh Viễn hỏi tôi liệu tôi có kiêng căm hạn chế gì không.

Ngồi ở trong phòng khách, Trương Gia Nguyên trả lời rất tích cực: "YaYa gần đây đang giảm cân, ít dầu ít muối, có thể ăn một ít rau cải".

Tôi: "Tôi ăn rau cải khi nào vậy ?!"

Trương Gia Nguyên: "Không phải ở nhà tôi anh ăn à"

Tôi nói với Viễn ca: "Trương Gia Nguyên thích ăn kem và nước sốt. Anh có thể làm kem có hương vị nước sốt cho cậu ấy ăn" 🙂

[15] Rất may, Lâm Mặc lão sư cũng về rồi.

Người ta nói "xa thơm gần thối", và điều này là đúng thật.

Tôi đã, một, hai, ba, bốn...17 ngày không ngửi thấy mùi của Mặc Mặc rồi.

Mặc Mặc nói rằng em ấy rất nhớ tôi, còn mang quà về cho tôi nữa.

Tôi thích thú mở ra xem, nhìn qua nhìn lại thì đó là một chiếc áo sơ mi Polo quen thuộc và một chiếc áo khoác.

Mặc Mặc lấy quần áo và ra hiệu cho tôi: "Bộ lần trước em mua anh không thích đúng không? Nên lần này em mua cho anh bộ khác. Trông nó có đẹp không?"

Tôi: ...

Lâm Mặc lão sư cười và hỏi lại: "Thế có thích không?"

Tôi: "Anh rất thích"

-------------
(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro