[LZMQ] Cuộc sống nhàm chán hàng ngày của tôi với bạn trai nhỏ (p.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16] Xin chào mọi người, tôi là Lâm Mặc, một người siêu cấp đẹp trai.

Kể từ hôm nay, cuốn sổ này bị tôi trưng dụng rồi, Lưu Chương có phản đối cũng vô ích.

Lật lại những trang trước, nói là phàn nàn nhưng thực tế vẫn là không thể rời xa tôi được, bởi vì anh ấy thực sự yêu tôi.

Nhưng! Đó cũng không phải là lí do anh ấy phàn nàn về tôi.

[17] Hôm nay tôi mới về, dậy thì bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ là mấy ngày nay siêng năng một chút, đợi cái siêng năng này qua đi, có lẽ sẽ lại đợi tôi dậy rồi đặt đồ ăn ngoài thôi.

Những việc sáng nay anh ấy làm là luộc trứng, luộc ngô, hấp bánh, có salad trái cây. Và bây giờ anh ấy đang trong phòng thu làm nhạc rồi.

Có vẻ gần đây nhóm của anh ấy giục làm album và kêu anh ấy làm gấp. Sáng nay anh ấy dậy lúc 7h, anh ấy tưởng là không đánh thức tôi, nhưng anh ấy đánh răng rửa mặt với nhiều cử động như vậy, làm sao tôi có thể không nghe thấy, nhưng đại soái ca đây bao dung độ lương không thèm chấp nhặt.

Haizz, thấy anh ấy làm việc chăm chỉ như vậy để nuôi gia đình, thôi thì pha một ít trà mang vào cho anh ấy vậy.

[18] Nói thật, soạn nhạc, hoà âm tôi đều không hiểu lắm, cũng không biết các thanh dọc trên máy tính là gì, anh ấy thấy tôi đi vào nên ôm eo tôi và hỏi : "Lâm Mặc lão sư lần này được nghỉ mấy ngày"

Đột nhiên, tôi nghĩ về điều đó, nói ngày mai phải đi rồi.

AK cứ như cún con dính người vậy. Siêu đáng yêu nhưng lại sợ tôi nhìn thấy bộ dạng không vui của anh nên giả bộ không có gì, hmm chút mánh khoé này mà nghĩ là giấu được tôi?

AK: "Đi bao lâu thế?"

Tôi muốn trêu anh ấy một chút nên cố tình nói: "Chắc tầm vài tháng đó, vì vở nhạc kịch phải cùng với đoàn phim đi lưu diễn vòng quanh thế giới".

AK không nói nữa và ngồi làm nhạc trong im lặng.

Có lẽ thực sự rất buồn rồi vì tôi chưa bao giờ xa anh ấy lâu như vậy.

Tôi nghĩ có phải mình đùa hơi quá đáng không, định an ủi anh ấy vài câu.

AK: "Thực ra, anh đã xem lịch trình của em rồi. Làm gì có chuyến lưu diễn nào, trong mơ à?

Tôi: "Có những lúc em thấy anh nhạt nhẽo thật đấy Lưu Chương".

[19] AK buộc tội tôi và nói rằng tôi lừa anh ấy.

Tôi nói: "Em lừa anh mà anh tin luôn à"

AK: "Tin chứ, ngoài bản thân ra thì anh tin tưởng em nhất, em nói gì anh cũng tin".

Được rồi, em đầu hàng, KK rõ ràng là sinh viên top đầu của đại học New York, đôi khi thật sự rất ngốc, ngốc đến mức muốn đưa anh ấy về nhà luôn.

AK: Nhưng em quá đáng lắm đó Hoàng Kỳ Lâm.

Tôi: Hả?

AK: "Em thực sự đã lợi dụng lòng tin của anh đối với em"

Vẫn còn giận dỗi à !

Thấy vậy tôi đã chui vào trong vòng tay của anh, ngồi vào lòng anh và trao cho anh một nụ hôn thật sâu.

Tôi nói: "Nhưng nếu có lần sau thì anh vẫn sẽ bị lừa tiếp à"

AK thở dài: "Đúng rồi, vì dù em có lừa anh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn tin tưởng em vô điều kiện".

Trò đùa của tôi đã thành công và tôi đã ngã vào vòng tay anh ấy, mỉm cười.

AK chỉ có thể nhìn tôi chằm chằm: "tiểu tử thối".

[20] Đôi khi AK giận thật, nhưng ít khi giải quyết, phần lớn đều do tôi giải quyết như một kẻ ngông nghênh, nhưng khi thực sự tức giận thì anh ấy rất nghiêm túc, rất dữ dằn và hay hờn dỗi.

Tôi đã quên lý do cãi nhau là gì rồi, chỉ nhớ là một chuyện rất nhỏ. Chúng tôi đã yêu nhau rất lâu rồi, đôi khi cãi nhau về những điều vụn vặt, cãi nhau xong thì không nhớ nữa, để tôi nhớ xem, lần đó cãi nhau thực sự rất ồn ào, và nửa đêm tôi đã chạy đến nhà của Trương Gia Nguyên để ngủ.

À, nhớ ra rồi, chúng tôi đã tranh luận xem món đậu phụ ngọt hay cay.

Quá ngây thơ rồi Lưu Chương, tốt nghiệp Đại học New York, một sinh viên chuyên ngành kinh tế và toán học luôn đạt thành tích cao mà lại cãi nhau với tôi về vấn đề này, đơn giản là không thể hiểu được.

Tôi tức giận đến mức nửa đêm gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên, không cần biết đêm nay bọn họ muốn làm gì cũng phải ngồi ở phòng khách nghe tôi xả giận, đậu phụ làm sao lại ngọt được? Nó phải cay mới đúng! Tôi lấy tư cách là người Trùng Khánh để bình phẩm.

Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lắng nghe cuộc nói chuyện dài của tôi trong phòng khách với bộ quần áo xộc xệch, sau đó Kha Vũ rót cho tôi một cốc nước và nói về suy nghĩ của người ngoài cuộc: "Thật ra, đậu phụ ngọt hay cay không quan trọng. Điều quan trọng là hai người hoà hợp, mỗi ngày đều vui vẻ..."

Tôi cắt ngang lời nói của cậu ấy: "Thế cậu nghĩ đậu phụ ngọt hay cay?

Châu Kha Vũ vẻ mặt khó coi nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên: "Nhìn em làm gì, đậu phụ có vị mặn".

Tôi tỏ vẻ khó hiểu: "Không có vị cay cũng ăn được?

Trương Gia Nguyên: "Thế có vị cay thì mới ăn được à?"

Tôi nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên: "... chắc là mặn đó".

Châu Kha Vũ, coi như tôi hiểu rồi, cậu ta là trọng sắc khinh bạn, Trương Gia Nguyên nói gì thì là như thế, Trương Gia Nguyên bảo đi Đông cậu ta chắc chắn không dám đi Tây.

Tôi tức giận đến mức phải mò về nhà lúc nửa đêm.

[21] Sự bất bình mà tôi phải gánh chịu khiến tôi quên mất rằng mình vừa cãi nhau với AK.

Khi về đến nhà tôi hết giận rồi, dù sao hai bát đậu phụ chắc chắn là một bát cay và một bát ngọt, không thể nào là mặn được.

AK đang ngồi trên ghế sofa hờn dỗi, khi thấy tôi quay lại thì phớt lờ tôi.

Con vịt này giận rồi, phải làm sao đây? Lâm Mặc đại soái ca nghĩ một lát "Đúng rồi, phải dỗ dành".

"KK, em sai rồi, anh đừng tức giận nữa mà"

"KK, YaYa, Chương Chương ca ca"

"Eigei không để ý em, không thương Mặc Mặc nữa à"

AK nhăn mặt: "Em vừa đi gặp Trương Gia Nguyên à?"

"Vâng"

AK cau này và thực sự rất nghiêm túc: "Chạy ra ngoài lúc nửa đêm, trời vừa tối vừa lạnh, em có biết là lỡ có chuyện gì xảy ra thì nguy hiểm thế nào không?"

Tôi chỉ có thể an ủi anh ấy: "Nhưng tòa nhà ở ngay bên cạnh, hơn nữa khu đó an ninh rất tốt".

AK: "Vậy thì không làm phiền người khác sao? Đã gần hai giờ đêm rồi!"

Tôi bĩu môi: "Nhưng người ta cũng đâu có trách móc em đâu".

AK: "Thế công an bắt trộm mà không bắt được thì kẻ trộm coi như là không sai à?"

Tôi: "Anh lấy đâu ra mà lắm đạo lý thế"

Mặt AK có chút cải thiện, có chút tự hào: "Ngưỡng mộ lắm phải không?"

Tôi lập tức nắm được tình hình: "Ngưỡng mộ ngưỡng mộ. AK là giỏi nhất, KK là tốt nhất nên KK với em làm lành nha".

AK lúc này mới bật cười, hình như còn hơi ngại, tôi lập tức lao tới hôn lên cổ anh ấy một cái siêu to.

Mặc dù các bạn cũng không nguyện ý xem, nhưng tôi nhất định phải nói là AK Lưu Chương là chú vịt dễ thương nhất trên thế giới này, tôi thích KK nhất ❤️

------------
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro