Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Khê theo cậu rời khỏi căn tứ hợp viện cũ nát, cầm đàn cổ Ngọc Khê và  bộ sách về đàn cổ của bà ngoại cậu. Tuy cậu không tin cậu có thể học được, nhưng cậu vẫn có chút chờ đợi, có lẽ một ngày nào đó cậu cũng có thể diễn tấu Ngọc Khê. Huống chi tuổi cậu còn nhỏ, có nhiều cơ hội.

Sau một tháng, Ngọc Khê chỉ cần có cơ hội thì đều theo mợ học tập tri thức về đàn cổ, một tháng thời gian cậu đã học xong trụ cột cơ bản về đàn cổ, cũng có thể đơn giản đàn vài đoạn ngắn, Triệu Lệ Hoa tỏ vẻ đáng tiếc, nếu cậu ở lại thủ đô bái sư học nghệ có lẽ sẽ có chút thành tựu trong giới đàn cổ. Đối với việc này Ngọc Khê chỉ cười cười.

Rất nhanh tới ngày rời đi, trước khi đi cả đêm Ngọc Khê trằn trọc trên giường hỏi nhị oa cũng chưa ngủ, “Em có muốn sống ở đây hay muốn về nhà?”

Nhị oa lật người, mặt đối mặt với cậu nghiêm túc nói, “Anh ở đâu em ở đó.”

Ngọc Khê cười cười “Đương nhiên chúng ta luôn ở cùng nhau.”

“Em vẫn muốn về nhà.”

“Vì sao?”

“Chỉ là muốn về thôi.” Nhị oa cũng không nói rõ được, cứ cảm thấy ở nhà mình càng tự tại. Nơi này tuy tốt nhưng không phải nhà của bé.

Ngọc Khê không hỏi lại. Cậu mợ rất đối tốt với bọn cậu, quả thực đã coi bọn cậu thành con mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy nơi này không phải nhà của mình. Cuộc sống nơi thành thị không hề dễ, cậu biết công tác cậu mợ đều bề bộn nhiều việc, bọn cậu mà đến sẽ đánh vỡ cuộc sống trước kia của họ, ba đứa cậu vào thành phố sống, tiền sinh hoạt cũng tốn một khoản chi tiêu lớn.

Trong khoảng thời gian này cậu đã có chút hiểu biết với cuộc sống nơi thành thị, cậu mợ kiếm tiền tuy không ít, trong thành phố cũng coi như gia đình có thu nhập cao, một nhà họ được coi là hộ bậc trung. Nếu gánh thêm tiền sinh hoạt rồi học phí của ba đứa cậu thì có chút khó khăn, trong thành phố ngay cả ăn mặc ngủ nghỉ đều phải tiền, bọn cậu ở nhà cũ một tháng chi không đến hai mươi đồng mà trong thành phố hai mươi đồng chỉ đủ một tuần tiền cơm, đây còn là trong tình huống tiết kiệm.

Căn nhà ông bà lưu lại đương nhiêu không thể bán, nhà cậu ruột không có dư bao nhiêu tiền, bằng không họ cũng không để không căn nhà đó. Cậu vẫn biết muốn tu sửa một căn tứ hợp viện như vậy phải tốn rất nhiều chi phí.

Ngọc Khê cũng khát vọng lên thành phố lớn nhưng cậu càng hi vọng dựa vào chính năng lực của mình mà sống, cậu hi vọng có thể tự thiết kế căn nhà của mình, căn nhà của cậu và hai đứa em. Suy nghĩ hồi lâu, cậu mới quyết định đợi vài năm khi cậu lên học đại học, chờ cậu trưởng thành. Đến thời điểm ấy chắc cửa tiệm thịt kho của Minh Chí ca hẳn là phát triển đi lên, cho dù tiệm thịt kho không thể mang đến cho cậu bao nhiêu tiền lời, cậu vẫn còn cách khác, chơi vài ngày ở thành phố, cậu đã thấy rõ ràng, rất nhiều thứ trong tạp ký tứ hải đều có thể tạo cho cậu tài phú.

Cuộc sống không còn là vấn đề. Có điều cậu cũng muốn trưởng thành có thể nắm chắc hết thảy.

Sự tình của Lưu Nhị đã đánh tỉnh cậu, chỉ có bản thân mạnh mẽ, cậu mới có khả năng bảo vệ người khác. Cậu bây giờ còn nhỏ yếu.

Xe lửa ầm ầm rời khỏi thành phố này, Ngọc Khê nhìn con người cảnh vật ngoài cửa sổ, nhìn thành thị rời xa, không chút lưu luyến dời tầm mắt, một ngày nào đó tôi sẽ trở về.

Trở về đồng thời cũng mất hơn ba mươi mấy giờ, có điều lần này xuất hành, còn thêm một nhà cậu ruột, thời điểm gần đây có rất nhiều phương tiện đi lại. Cậu ruột kéo mọi người mua vé giường nằm, bốn người bao hẳn một toa nhỏ.

Dọc theo đường đi có mợ và tỷ tỷ quan tâm, Ngọc Khê cuối cùng không phải cẩn thận như trước. Đi chung đường thật thoải mái.

Bởi vì trực tiếp xuống xe đến Tề thị, cho nên Ngọc Khê không thể qua Cáp thị cảm tạ Vương đồn trưởng và bà chủ nhà trọ. Ngọc Khê nghĩ về sau có cơ hội nhất định phải đến cám ơn hai người. Lúc trước cậu thông qua Phạm thúc thúc gọi điện thoại cho Vương đồn trưởng, kể cho ông biết đệ đệ phẫu thuật rất thành công. Vương đồn trưởng rất mừng cho cậu. Nói liên tục, còn bảo cậu nếu có cơ hội đến Cáp thị mà chơi.

Đến nhà ga Tề thị, mọi người xuống xe lửa còn chưa kịp ra sân ga, từ xa chợt nghe tiếng gọi đại oa đại oa, Ngọc Khê ngẩng đầu thì thấy Đại Trụ và Nhị Bàn đang chạy tới, “Hai người các anh sao lại đến?”

“Không phải em gọi điện thoại nói hôm nay về nhà sao? Chúng ta đến đón, từ thủ đô về đến đây chỉ có một chuyến xe này. Đây là cậu em đi.” Đại Trụ đưa tay nhận hành lý trên tay Trương Chí Huy.

“Vâng, đây là cậu mợ của em, Vân Đóa biểu tỷ. Đây là Đại Trụ ca nhà Tam thúc, đây là Nhị Bàn ca nhà nhị thúc.”

“Chào các cậu, nhìn hai cậu thật khỏe mạnh.” Trương Chí Huy đã nghe Ngọc Khê kể về những anh em của Ngọc Khê tốt lắm, cũng nghe cậu kể rất nhiều chuyện về hai cậu bé này. Vốn ấn tượng đã tốt rồi, hiện tại lại càng thích, vóc dáng hai cậu bé đều cao to, lưng hùm vai gấu, thử vỗ hai cái, đúng là rắn chắc.

“Này, chúng cháu cũng theo đại oa gọi ngài là cậu đi.” Đại Trụ hàm hậu cười cười nói.

“Được, cứ gọi theo Ngọc Khê.” Trương Chí Huy rất cao hứng.

“Được rồi chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, về nhà lại nói.” Triệu Lệ Hoa nhắc nhở.

Ra nhà ga, đoàn người lên ô tô. Vừa đến nơi đây thời tiết đã thay đổi, hạ tuần tháng bảy mặc dù không quá nóng nhưng mặt trời rất gay gắt, được cái không khí trong lành trời xanh không mây, chỉ cần trú trong nơi râm sẽ thấy thật mát mẻ, không bị đổ mồ hôi. Cũng bởi vì vậy, làn da con người nơi đây đều đen.

“Ở đây còn trồng lúa nước sao?” Trương Chí Huy nhìn lúa nước bên cạnh đường có chút kỳ quái. Từ khi vào Tề thị hắn đã không thấy trồng lúa nước, không ngờ nơi này thế nhưng có một mảnh.

“Loại này không trồng được ở nơi khác, nơi khác chủ yếu trồng lúa mạch hoặc ngô. Ngọn núi ở đây có một hồ nước nằm sâu trong núi, hàng năm tuyết tan thành nước rồi chia làm mấy dòng chảy xuôi xuống núi, số nước này cũng đủ trồng một số loại lúa khác, có điều trồng lúa nước có thôn chúng cháu và thôn Tôn Gia, hương vị loại lúa nước này rất ngon. Không biết có phải do hồ nước đó mà thời kỳ chín của lúa nước sớm hơn nơi khác mười lăm ngày, vừa vặn tránh được tuyết đầu mùa. Nơi khác cho dù có nước để trồng nhưng bởi vì thời tiết quá lạnh nên cũng không sống được. Đợi đến nhà, cậu có thể ăn thử loại lúa nước này của chúng cháu. Chỗ này mọi người thấy là của thôn chúng cháu. Bên này là của thôn Tôn Gia.” Nhị Bàn giải thích cho bọn họ, còn chỉ cho bọn họ xem.

“Nơi này thật đẹp.” Bọn cậu đến nơi xuống ô tô, Đại Trụ lại mướn một chuyến xe ngựa, lần đầu tiên ngồi xe ngựa, mợ và Vân Đóa tỷ tỷ đều cảm thấy mới lạ, lúc ra ngoài cũng không quên mang ô, hai người vừa che đầu vừa nhìn chung quanh, vốn ngồi trên ô tô vài giờ mệt nhọc giống như biến mất, khắp nơi trải màu xanh ngát, ngọn gió mang theo chút ấm áp thổi đến, cực kỳ thoải mái.

“Do nơi này xa xôi, lấy gỗ cũng chưa đến tận chỗ này, hiện tại rừng phía nam đã trụi lủi, còn núi rừng chỗ chúng cháu vẫn còn nguyên vẹn, nghe nói bên kia có nơi đã thành sa mạc, không có nơi chăn thả.” Đại Trụ nói xong rất tự hào. Hắn trải qua hơn hai tháng huấn luyện làm kiểm lâm nên biết một số chuyện. Cũng biết núi rừng ở đây được bảo hộ rất tốt. So sánh với những nơi khác, nơi này cơ hồ nguyên nước nguyên vị.

Nói chuyện một lúc thì xe ngựa đã vào thôn, Đại Trụ cho xe ngựa đi qua đường ngoài, không đi vào trong thôn.

“Cậu, đây là nhà chúng cháu.” Nhị oa nhìn thấy nhà mình rất hưng phấn, đứng trên xe ngựa chỉ cho bọn họ xem.

Một nhà Trương Chí Huy nghe xong nhìn qua, đó là một ngôi nhà gần như vây quanh bởi núi. Sân phía tây và sân phía sau đều là núi, chung quanh sân trồng rất nhiều cây, hiện tại là mùa hè nên cây cối che phủ, có cảm giác như che khuất mặt (?). Một dòng suối chảy ra từ trong núi, ngăn cách ngôi nhà với các nhà khác trong thôn, một cái cầu nhỏ bắc qua nhà.

Xe ngựa còn chưa đi qua cầu đá, một vài người đã ra đón.

“Tam thúc tam thẩm. Tứ thúc, lục thúc, lục thẩm.”

“Cuối cùng đã về rồi. Để thẩm xem tam oa nào. Gầy quá.” Tam thẩm không quản gì khác trực tiếp bế lấy tam oa trên tay Ngọc Khê. Nhìn mấy vòng mắt liền đỏ, lúc trước Ngọc Khê gọi điện thoại, nói tam oa phải mổ, tim chị treo cao, hiện tại cuối cùng cũng thấy được.

“Cậu là Trương gia huynh đệ đi.” Tam thúc tiến lên đón Trương Chí Huy.

“Đúng vậy, lão ca là?”

“Đừng gọi lão ca, tôi năm nay ba mươi tám, cậu bao nhiêu?”

Trương Chí Huy nở nụ cười “Tôi đây lớn hơn anh, tôi năm nay bốn mươi.”

“Ha ha, chúng tôi dân quê trông già sớm. Không giống các anh người trong thành phố, nhìn thật trẻ.”

“Đây là lão Tứ nhà chúng tôi, đây là lão lục. Cha Ngọc Khê lớn hơn tôi một tuổi.” Trên thực tế tuổi Lâm Thái không rõ, chỉ tính từ lúc nhặt được anh, lớn hơn lão tam nhưng xấp xỉ Lâm lão nhị, anh kết hôn muộn, còn tam thúc mười chín tuổi đã cưới vợ nên Ngọc Khê nhỏ hơn Đại Trụ Nhị Bàn nhiều, mẹ cậu cũng nhỏ hơn cha cậu bốn tuổi.

“Đừng đứng nữa, Trương đại ca đại tẩu mau vào nhà rửa mặt ăn cơm. Đây là chất nữ đúng không, thật xinh đẹp.” Tam thẩm ôm tam oa tiếp đón mọi người vào nhà, thuận tay nắm lấy tay Vân Đóa khen, với chị thì Vân Đóa như vậy đã rất xinh đẹp rồi” Bao nhiêu tuổi rồi, có đối tượng chưa?” Lời vừa thốt ra mặt Vân Đóa đỏ bừng.

“16 ạ, bây giờ còn đang đi học.” Triệu Lệ Hoa cười nói.

“Cô xem tôi còn nhầm mọi người giống chúng tôi, ha ha.” Tam thẩm sang sảng cười cười, hiện giờ chị đang lo lắng tìm đối tượng cho con mình, vừa thấy cô nương lớn như vậy đã hỏi một chút. Quên mất cô nương nhà người ta trong thành phố lớn như vậy vẫn đến trường.

Trương Chí Huy vào sân, nhìn ngôi nhà ngói bốn gian tọa bắc triều nam và mảnh sân chỉnh tề sạch sẽ, nghĩ nếu em gái em rể còn sống có ba đứa nhỏ, mỗi ngày nhất định thật hạnh phúc.

“Thẩm và thúc cháu nghe nói cháu không thể về trong chốc lát liền trồng ngô và đậu tương vào sân vườn phía tây, vườn sau nhà thì trồng cải củ. Không trồng đồ ăn khác, dù sao sân nhà chúng ta đã trồng nhiều loại, cháu cứ trực tiếp sang nhà thẩm hái là được, tương đã cho vào chum, năm nay bội thu. Đợi lát nữa cháu ăn thử một lần là biết, còn nữa lúc các cháu không ở nhà con dê mẹ lại mang bầu, tính đến giờ thì hai tháng nữa là sinh.”

Triệu Lệ Hoa có chút trợn mắt há mồm nhìn tam thẩm kể lại các chuyện linh tinh trong nhà với Ngọc Khê, Ngọc Khê còn một bên gật đầu đáp lời nghe đến nghiêm túc. Ngay cả dê sắp sinh dê con cũng nói, cô có chút không tiếp thu được. Cho dù cô thấy Ngọc Khê rất hiểu chuyện biết chăm sóc người khác, nhưng cô vẫn coi Ngọc Khê là một đứa trẻ, nhưng hiện tại thấy không phải vậy. Rõ ràng vị thẩm thẩm này coi cậu như một người lớn.

“Thật làm phiền thẩm và tam thúc quá. Vốn đã bận còn phải trông chừng hộ cháu.”

“Bận gì, đa số là Nhị Bàn với Đại Trụ nhà chúng ta làm.”

Đoàn người vào phòng. Trong phòng cửa sổ đều mở, ngay đối diện phía Đông cửa vào treo một tấm kính lớn, hai bên kính nhỏ hơn một chút so với khung treo, bên trong toàn là ảnh chụp cả nhà Ngọc Khê, bọn họ chụp ảnh đều đến tiệm chụp hình nên tấm nào cũng ăn mặc rất chỉnh tề.

Trương Chí Huy liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái khung lớn cạnh giường này, chính giữa là ảnh gia đình. Một nhà năm người ngồi trên một chiếc sofa, cha mẹ ngồi ở giữa, Ngọc Khê ngồi bên cạnh mẹ, nhị oa khoác tay ngồi cạnh cha, trong lòng mẹ còn ôm một đứa trẻ mới sinh. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trong ảnh chụp, Trương Chí Huy hơi không khống chế được cảm xúc.

Mọi người trong phòng đều trầm mặc.

Triệu Lệ Hoa đi qua, đỡ lấy cánh tay hắn, nhìn cô em chồng trong ảnh chụp tươi cười “Cuộc sống sống của em ấy thật hạnh phúc.”

Trương Chí Huy hít mũi nghẹn tia ghen tuông trở về. Nhìn em gái tươi cười trong ảnh chụp, hắn cũng phải thừa nhận, em gái cười thật hạnh phúc. Cả khung kính này cơ hồ đều là ảnh gia đình chụp chung. Chụp từ khi hai người kết hôn đến lúc có Ngọc Khê ba người, rồi bốn người, mỗi một tấm ảnh em gái đều rất xinh đẹp. Em gái em rể chụp ảnh riêng cũng không ít. Ở nông thôn, một năm không biết chụp được mấy tấm, vợ chồng càng ít khi chụp ảnh, nhưng nhà bọn cậu lại rất nhiều. Thậm chí có mấy tấm hai người chụp trong rừng núi, do Lâm Thái thuê thợ chụp ảnh chụp.

Một khung kính khác thì tập hợp các bức ảnh mấy đứa nhỏ dần dần trưởng thành, gần như mọi thời kì phát triển của mỗi đứa nhỏ đều có.

“Hàng năm cha cháu sẽ đưa chúng cháu đến tiệm chụp ảnh trên chợ chụp ảnh. Bởi vì lúc cha mẹ kết hôn không có điều kiện, chỉ có một tấm ảnh kết hôn, có chút tiếc nuối, cho nên sau này cả nhà cứ lên chợ lại chụp một tấm.”

“Ảnh chụp nhà họ là nhiều nhất.” Tam thúc nói một câu. Người trong thôn đều biết là Lâm Thái đưa vợ con lên chợ, thường xuyên đến tiệm chụp hình. Đúng là lãng phí tiền.

“Đợi lát nữa cháu mang tập ảnh cho cậu xem.” Trương Chí Huy nói một câu.

Ngọc Khê gật đầu, nhìn thoáng qua tấm ảnh gia đình, đáng tiếc bọn cậu chỉ chụp một tấm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ