Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu thập một chút, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó nhà tam thúc rời đi, về sau còn rất nhiều thời gian, cứ để nhà Trương Chí Huy nghỉ ngơi trước đã.

Trên thực tế Trương Chí Huy cũng không định nghỉ ngơi, hắn có chút khẩn cấp muốn biết một chút về cuộc sống của em gái mình trước đây. Tuy em gái mất sớm nhưng trong phòng còn có thể thấy một ít bóng dáng em gái, tựa như cái máy may đặt chỗ cửa sổ Đông phòng. Kề bên máy may là cái tủ quần áo đứng bốn cửa, bề mặt điêu khắc mai lan trúc cúc. Ngọc Khê nói cho hắn biết cái tủ này do chính cha cậu đánh khi cha mẹ kết hôn, gia cụ trong phòng đều do cha tự tay đánh. Mỗi một món đều dụng tâm, bề mặt nhiều hoặc ít điêu khắc rất đa dạng.

Nhìn tấm ảnh chụp trong tập ảnh, Trương Chí Huy vẫn rất thương tâm.

Nghỉ ngơi một đêm, ăn điểm tâm, Ngọc Khê dẫn cả nhà cậu lên núi đi tảo mộ cha mẹ Ngọc Khê, ông bà nội và cha mẹ Ngọc Khê tất cả đều được mai táng cách thôn một đoạn trên núi, cả ngọn núi đều là mộ phần. Những ngôi mộ trên núi đa phần được xây dựng theo đặc điểm của từng dòng họ, đầu năm mồng một Ngọc Khê đã tới một lần, trước lúc đưa tam oa đi xem bệnh cũng đã tới một lần, bốn mộ phần được đặt gần nhau.

Hắn ngồi xổm trước mộ phần của em gái em rể trầm mặc, mợ một bên đốt tiền giấy, Ngọc Khê nhổ bớt cỏ xung quanh, trong lòng yên lặng trò chuyện với cha mẹ, nói cho họ biết bệnh tình của tam oa đã tốt lên, hiện tại rất khỏe mạnh, cả ngày chạy theo hai chú chó nhỏ mà Đại Hoàng mới sinh, đã hoạt bát hơn trước. Nhị oa cũng rất ngoan, bé sắp lên tiểu học, mợ mua sách mới cho bé, tiểu gia hỏa coi như bảo bối, hiện tại có thể giúp cậu làm việc, buổi sáng theo đám trẻ con trong thôn đi ra ngoài chăn dê.

Trước kia mỗi lần Ngọc Khê tới đây, tâm tình đều rất khó chịu, có khi ủy khuất muốn khóc, hiện tại cảm giác như trút được gánh nặng.

Từ trên núi xuống dưới tâm tình cậu ruột không tốt lắm, có điều cũng thoải mái hơn một chút, trời chuyển tiết liền nhận lời mời của tam thúc, cùng mọi người mới quen biết trong thôn ăn cơm tán gẫu một vài chuyện về em gái em rể. Hắn cũng mau chóng tạo quan hệ tốt với những người này, như vậy sau khi bọn họ rời đi mọi người sẽ chăm sóc mấy đứa nhỏ hơn. Mợ cũng làm quen với tam thẩm nghe chị kể một số sự tình trước kia.

Ngọc Khê đã nhiều ngày bận rộn, một phần vì vấn đề chiêu đãi khách đến  nhà, mợ luôn sống trong thành phố nên cũng không quen với nồi bếp ở nông thôn. Về phần khác cậu đã trở lại, sự tình trong nhà cậu cũng phải xử lý. Làm cỏ xả nước, tất cả cũng là chuyện.

Cậu không thể xin nghỉ quá dài, một tuần sau cả nhà liền rời đi. Nhìn tình hình cuộc sống của ba anh em Ngọc Khê cuối cùng hắn có chút yên tâm, thế nhưng vẫn dặn Ngọc Khê có chuyện cứ gọi điện thoại cho hắn, một đại đội đóng ở thôn bọn họ có một cái điện thoại. Coi như may mắn.

Cậu mợ đi một chuyến lên huyện mua cho bọn cậu vài thứ, trong đó có hai thứ lớn là TV và máy giặt. TV màu 21 inch, máy giặt hai ngăn. Tổng cộng mất hơn ba ngàn đồng, Ngọc Khê muốn ngăn cũng không ngăn được. Còn giúp sửa chửa lại cửa lớn nhà Ngọc Khê, tuy vẫn là cửa gỗ, nhưng cùng loại với tứ hợp viện, đóng thêm khung cửa và lợp mái che kín kẽ, có khóa cài từ bên trong, cho dù nhiều người bên ngoài phá cửa cũng không được. Rất hiện đại, bình thường chỉ cần khóa cửa thì tam oa ở trong sân muốn chơi thế nào cũng được, không sợ bị lạc.

Thôn Hồng Lĩnh và thôn Tôn Gia gần núi nên giàu có hơn các thôn khác một chút, nhờ ngọn núi mà bọn họ chiếm ưu thế về địa lý, trong thôn cũng có nhà có TV, nhà bọn cậu mua TV không ngạc nhiên, nhưng có người cậu hào phóng đến nhường này làm thôn dân mở mắt, không dám tùy tiện bắt nạt ba đứa nhỏ nữa.

Tam thúc đến thôn Tôn Gia đổi hai chú chó, đều là giống chó lớn được huấn luyện tốt, chó ở đây đều là giống chó săn lợi hại. Anh cũng sợ người khác nhớ thương nhà Ngọc Khê. Trước kia nhà Ngọc Khê không có gì, bây giờ thì phải cẩn thận là trên hết. Lần này bốn chú chó nhỏ nhà tam thúc đều đổi cho thôn Tôn Gia.

Mua hai thứ này, nhà Ngọc Khê cuối cùng đã có đồ điện gia dụng.

Vì cậu Trương đến khiến địa vị của nhà Ngọc Khê trong thôn có chút thay đổi nhỏ, hiện tại lúc đi trong thôn không có người chỉ trỏ, đa số đại thẩm bác gái đều cười đáp lời với bọn cậu, huống chi lúc trước Ngọc Khê trên chợ dùng đao chém Lưu Nhị, việc này ai cũng biết, mọi người sợ đứa nhỏ thoạt nhìn thì mềm mại hơn nữa có thể qua ngày sau khi cha mẹ qua đời, ai cũng không dám xem nhẹ.

Trừ việc đó ra, trong thôn còn lặng lẽ truyền tai nhau một việc, đều nói trên người ba tiểu tử có gì đó, tiểu tử thứ ba mệnh rắn, vừa sinh ra cha mẹ đã mất, lúc đó người ngồi trên xe không ai thoát nổi, chỉ có nó không có việc gì, ngực động dao kéo mà cũng không sao, mệnh này ông trời cũng không nhận. Đứa lớn nhà đó cũng không dễ chọc, cái tên Lưu Nhị lúc trước còn bắt nạt người khác, kết quả thì sao, chẳng rõ ở đâu, hiện tại sống không thấy người chết không thấy xác. Trên người mấy đứa nhỏ này chắc chắn có gì đó. Mê tín là không đúng, nhưng có đôi khi mê tín lại khiến chuyện phức tạp trở thành đơn giản. Dù sao cuộc sống nhà Ngọc Khê trở nên bình tĩnh hơn trước.

Thời gian vội vàng qua đi, cuối tháng tám khai giảng, Ngọc Khê đưa em trai đi học tiểu học. Không biết có phải anh em bọn cậu may mắn, năm nay nhiều đứa trẻ gần đây đến trường, trường tiểu học ở trên chợ quá xa, ba thôn chung quanh thương lượng, thu dọn mấy cái kho sản xuất cũ của một đơn vị bộ đội nằm giữa thôn Tôn Gia và thôn Hồng Lĩnh, mỗi lớp một ca. Có tám chín giáo viên, cho dù bên trên cấp ít kinh phí, mấy thôn hợp nhau bỏ ra một số tiền, cuối cùng thành một trường tiểu học. Việc này Ngọc Khê không biết, mãi đến khi trở về mới nghe nói, trường tiểu học đã chuẩn bị tốt, đến khai giảng nhị oa liền học ở đây.

Tiểu học năm nhất, mấy thôn cũng có tới ba mươi học sinh, Ngọc Khê nhìn từ bên ngoài, nhị oa thích ứng rất nhanh. Về sau đến trường cũng không cần cậu đưa đón, trực tiếp về cùng mấy đứa trẻ trong thôn, khoảng mười phút là đến nhà.

Chính cậu cũng đi học sơ trung, giáo viên chủ nhiệm cho cậu làm mấy bài kiểm tra, tất cả đều được điểm tối đa, cuối cùng đồng ý cho cậu ở nhà tự học. Có điều thi giữa kỳ và cuối kỳ không được bỏ, mỗi lần nếu không đứng trong top 5 thì phải đến trường học.

Cậu hiện tại mỗi ngày sớm lên núi tu luyện, sau đó thu thập làm chút việc nhà nông, thời gian còn lại dùng để học tập, học tập mấy bản sách cổ, học tập chương trình học ở trường, mỗi ngày phải rút ra hơn một giờ học tập đàn cổ, không có thầy dạy chỉ tự mình mày mò. May mắn có trụ cột, lực lĩnh ngộ của cậu lại không kém, gần nhất đã có chút tiến bộ.

Công pháp của cậu khi ở thủ đô đã tiến cấp một lần nhưng có điều khác với những tình huống trong sách viết, hiện tại chân nguyên trong cơ thể bá đạo hơn so trước kia, nhìn vào trong cơ thể thì phát hiện chân nguyên lực dường như có màu tím, tác dụng vượt qua linh khí bình thường rất nhiều.

Sau khi về cậu đã nghiên cứu lại, phát hiện việc cậu mỗi ngày sáng sớm hấp thu khí màu tím có liên quan, trước kia lúc hấp thu luồng khí màu tím chính bởi vì mặt trời vừa chạm vào đường chân trời, mỗi ngày buổi sáng linh khí cực kì nồng đậm, không ngờ trong đó có mang theo một tia màu tím, Ngọc Khê không rõ lắm khí tím là cái gì, nhưng cậu xem trong đạo tạng chân kinh có nói, thân thể con người hấp thu nguyên khí của thiên địa, nguyên khí và sao trời nhật nguyệt có liên hệ rất chặt chẽ, thậm chí có ghi lại ở thời kì thượng cổ, những nhà tu hành giả cổ xưa cũng dựa vào việc hấp thu tinh thần lực để tu hành, cụ thể như thế nào thì đã không thể nào tra cứu.

Ngọc Khê thấy mặt trời mặt trăng cũng là những ngôi sao, hấp thu năng lượng từ chúng cũng là một cách tu hành.

Nếu nói ngay từ đầu chỉ do vô tình phát hiện, như vậy sau này Ngọc Khê theo bản năng thử trực tiếp hấp thụ năng lượng từ nhật nguyệt, nhưng rất nhanh sau đó cậu bị thất bại, cũng biết không có khả năng.

Lần đầu tiên khi mặt trời treo cao cậu khống chế hấp thu năng lượng mặt trời phát ra, nhưng rất nhanh sau đó kinh mạch giống như bị đốt cháy, nếu không phải do công lực của cậu còn yếu, hấp thu không nhiều lắm, kịp thời dừng lại, chỉ sợ cũng bị đốt thành tro. Từ lần thử đó làm cậu rõ ràng, tu hành rất hung hiểm, nhật nguyệt một dương một âm. Thân thể của con người cũng điều hòa theo âm dương, chỉ có dương thì không sinh ra âm. Năng lượng của nhật nguyệt cực kỳ bá đạo, so sánh với linh khí thiên địa sinh ra, con người mới có thể hấp thu và lợi dụng.

Có điều bởi vì ngay từ đầu đã nghĩ sai, Ngọc Khê phát hiện mỗi ngày khi mặt trời vừa rời khỏi đường chân trời, trong nháy mắt đó, năng lượng mà nhật nguyệt sinh ra đạt tới trạng thái âm dương cân bằng, chỉ có giờ phút này năng lượng thuần túy đó mới có thể hấp thu. Nguồn năng lượng này chuyển động theo mặt trời, muốn hấp thu không dễ, may mà Ngọc Khê ngay từ đầu ngồi trên tảng đá trong núi, trùng hợp bắt được. Bằng không sẽ không có kỳ ngộ này.

Ban đầu nguồn năng lượng tiến vào trong cơ thể cậu trực tiếp ngủ đông trong thức hải, cậu căn bản không cách nào tiêu hóa nguồn năng lượng này. Chính cậu cũng không cảm giác được sự lợi hại của nguồn năng lượng này, chỉ thấy mỗi ngày sáng sớm hấp thu một chút linh khí rất thuần túy, nếu không nhờ sau này trùng hợp, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó nguồn năng lượng trong thức hải của Ngọc Khê sẽ bùng nổ, có lẽ cậu trực tiếp nổ tan xác mà chết, nguồn năng lượng này quá mức bá đạo.

Ở thủ đô Ngọc Khê đột nhiên đột phá, hơn nữa vì tam oa phẫu thuật thành công, tinh thần của cậu hoàn toàn thả lỏng, khiến cho nguồn năng lượng này hoàn toàn dung hợp với linh khí trong cơ thể, đánh tan tai họa ngầm trong cơ thể cậu đồng thời cũng làm con đường tu hành của cậu đi lên một con đường mới mà người xưa chưa từng có.

Từ thủ đô trở về, Ngọc Khê mới có tâm tình nghiên cứu một chút tình huống tu hành của mình, trải qua mấy ngày quan sát cuối cùng cậu đã hiểu nguyên nhân chân nguyên biến hóa trong cơ thể, nhờ tinh lực (năng lượng nhật nguyệt) mà chân nguyên lực càng thêm bá đạo, tu hành của cậu càng thêm thuận lợi, thần thức của cậu và nguyên khí tăng trưởng rất ổn định kiên cố, không mơ hồ như linh khí trước kia, tinh lực có vẻ có khả năng tinh lọc năng lượng, như vậy tuy rằng làm chân nguyên trong cơ thể giảm bớt nhưng càng thêm thuần túy. Đồng thời rất phù hợp với Thiên nhất đồ phổ.

Hiện thời Ngọc Khê đã tu luyện tới động tác thứ 21trong thiên nhất đồ phổ, ngũ cảm lại tăng lên. Đã nhiều ngày cứ cảm giác chỗ mi tâm có chút khác thường. Nhắm mắt lại, giống như có thể nhìn thấy một ít bụi sương. Cậu tra tìm trong mấy quyển sách, chỉ trong quỷ nhãn lục phù có ghi lại tình huống của cậu gần giống với mở thiên nhãn. Có lẽ cậu có dấu hiệu mở thiên nhãn.

Thiên nhất đồ phổ không phải chiêu thức võ công mà là rèn luyện thân thể con người, Ngọc Khê mang về một số bộ sách từ thủ đô, những bộ sách này đa số có nội dung do người đời sau bịa đặt về thần hóa quỷ quái. Tuy do con người bịa đặt nhưng cũng cho cậu một số ý tưởng.

Dọc theo sơn hải có 12 đại vu thượng cổ, 12 tổ vu, ngoại giới gọi là 12 ma thần, trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, cắn nuốt thiên địa, thao túng phong thuỷ lôi điện, dời núi lấp biển, thay trời đổi đất. Đối với đoạn giới thiệu này Ngọc Khê cân nhắc mất một thời gian, càng xem càng thấy thiên nhất đồ phổcủa cậu có chút liên hệ với đại vu, nếu nói 49 thức trong thiên nhất đồ phổ là con người luyện thể tu thân, như vậy đằng sau đã vượt qua phạm trù con người. Hơi cùng loại với đại vu, từ luyện thể thành thần, thân thể thành tiên.

Đương nhiên đây chỉ do Ngọc Khê suy đoán, trước mắt đối với cậu mà nói 21 động tác đã rất cố sức rồi. Đã đạt tới giới hạn, thức thứ 22 căn bản vô pháp hoàn thành. Có điều cậu không vội vàng. Hiện tại tu hành đến tận đây tốc độ đã coi là rất nhanh, trong đạo tạng chân kinh đã nói, tu vi hiện tại của cậu không tới 30 năm thì đừng mơ đạt tới.Cậu hiện thời đạt tới tu vi này đã rất nghịch thiên , có lẽ cậu có linh căn ngộ tính tu luyện thiên tài. (J)

Trước kia cậu còn có thể ở trong viện nhà mình tu luyện, hiện tại thì không được, bởi vì ai nhìn thấy cậu tu luyện đều sẽ cảm thấy đứa nhỏ này đang tự hành hạ mình, các động tác trong thiên nhất đồ phổ tuyệt đối không phải con người bình thường có khả năng làm được, cực nhu cực cương, cậu đã nắm giữ thân thể đạt tới cực hạn mà người thường không thể làm được.

Thông qua tu hành, tốc độ lực lượng và năng lực phản ứng của cậu đã tăng lên, hiện tại cậu không cần chiêu thức vũ khí gì, chỉ cần lợi dụng khống chế thân thể và năng lực phản ứng cực mạnh, tốc độ lực lượng ngũ cảm nắm giữ, bộ phận nào trên cơ thể cũng có thể làm vũ khí. Vừa mềm mại không xương vừa kiên cố như sắt.

Tu luyện mang đến ưu việt cũng thể hiện trong cuộc sống, cùng là hái thảo dược trước kia sửa sang cả một sân mất một giờ, hiện tại chỉ trong giây lát. Cho dù làm việc nguyên một ngày cũng không mệt. Thiên nhất đồ phổ và tàng khí luyện thần phápđồng thời tu luyện nên ở thời điểm nào cậu cũng có thể hấp thu linh khí, không cần hoàn cảnh đặc biệt hay tư thế đặc biệt gì, cũng vì như thế, năng lượng trong cơ thể tùy thời được bổ sung, vì thế thoạt nhìn cậu giống như vĩnh viễn không mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ