Cuộc Sống ở cổ đại của Lục Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Cô Gái Lười

Quán cafe Dane SaLaLa nằm trên con đường Hoàn Văn Thụ về đêm khá náo nhiệt. Tụm ba tụm bảy thanh thiếu niên nói nói cười cười, tiến vào khu vực phòng Dane, các bạn thiếu nam và thiếu nữ với nhều màu sắc nỗi bậc trên trang phục teen đang uốn éo theo nhịp nhạc DJ đang phát đùng đùng từ loa.

Phía sâu bên trong quán là một sàn nhảy Dane dành cho khách Vip muốn nhảy nhót, nó rộng khoản 30m vuôn được thiết kế khá công phu, xung quanh được chặn lại bằng một hàng kính thủy tinh được mài dũa như một tấm lưới đầy nghệ thuật. Hai bên đặt 8 cái loa cao hơn đầu người. Đễ khách hàng có một không gian mới lạ quán còn trang trí một ích cây trái giả được chủ quán gắn vào nhều loại trái cây thật như ổi, xoài, cam, mận..vv... Đễ dành cho khách hái ăn nếu có nhu cầu.

Phía bật cầu thang số 1 đi lên sàn nhảy là một thùng đá to đùng, bên trong chứa các loại nước uống như bia rựu hay sam-banh. Lối lên thứ hai được thông qua một phòng hóa trang, ở đấy sẽ có rất nhều dụng cụ hóa trang hay những cái mặt nạ những bộ trang phục cosplay được chủ quán chuẩn bị dành cho những khác hàng muốn hóa trang thành nhân vật nào đó. Dĩ nhiên muốn đồ ở đấy là phải trả tiền khi mặt, và số tiền cũng không "nhẹ" chút nào. Tuy thế nhưng có rất nhều người chịu "chi" vì muốn vận những bộ trang phục đặc biệt ấy, ví dụ như cô gái đang mặt bộ trang phục Cửu hồ trên sàn nhảy.

Trên sàn nhảy, cô gái tên Ngọc Tâm trong trang phục trắng thuần tinh khiết khá mềm mại bởi một lớp lông nhân tạo bao quanh, đó là một trong mấy bộ trang phục cosplay tên "Cửu Vỹ Hồ" nổi tiếng của quán. Nàng đang đung đưa theo điệu nhạc lắc người uốn mình ra một vẽ mặt đầy ngây thơ và quyến rủ, ánh mắt liếc tình với mấy thanh niên sang trọng điễn trai đang bước lên sàn, môi mọng chúm chím khẽ cười như nắng mai nhưng ở cái khung cảnh chớp nhá ánh đèn này lại càng cuốn hút.

Chàng trai bị cô liếc mắt ấy mặt cười háo hức rồi bước nhanh chân tiến về phía cô gái, tiếng nhạc đùng đùng áp tất cả các âm thanh xung quanh trong đó có cả tiếng cười nói của các bạn trẽ.

8h đêm cũng là giờ cao điểm, lúc này giữa cái không gian rộng trăm mét này lại khá chật chội vì có rất nhều bạn trẻ đến vui chơi.

Ở một góc nằm phía dưới sân khấu dãy nghế đầu dành cho khách hàng muốn xem nhảy trên sàn. Trong không khí nóng, náo nhiệt sôi động đó lại có một cô gái có vẽ khác người. Trang phục cô là một cái áo phông trắng rộng hết cở và một cái quần bò đen bó sát. Ngoại hình cô gái tròn vo, phải nói là mập mạp, Cô gái tên là Lục Nhi.(nhân vật chính lên sàng he (^o^).

Lục Nhi lười biếng ánh mắt lim dim uể oải dựa lưng và ghế dựa mềm mại. Trên bàn nhỏ đễ một chai nước suối hiệu aquafina to đùng tận 5 lít, bên cạnh là một ích thức ăn nhẹ, còn có thêm một vài món khá dầu mở như đùi gà chiên, Heo quay. Trong không gian náo nhiệt này hình ảnh của Lục Nhi khá "chỏi bản" với mọi người. Tuy vậy nếu là khách hàng quen của Salala quán sẽ không mấy ngạc nhiên khi thấy sự có mặt này của cô, bởi vì ai cũng biết, Lục Nhi là cố vấn kinh doanh ở đây. Hầu như cuối tuần vào thứ bảy cô sẽ bị bắt cóc đến đây. Đừng hỏi vì sao gọi là bắt cóc, bởi dỉ nếu mời gọi bình thường thì có trong giấc mơ Lục Nhi cũng chẵng hề bước đến mấy nơi mệt người này.

Đang lười biếng ngã dựa vào nghế, Lục Nhi chẵng hề giữ hình tượng mà che tay ngáp dài một cái đánh vang một tiếng, nhưng trong cái không gian ồn ào này cũng chẵng ai nghe được. cũng không ai đễ ý đến cô nàng to tròn nhếch nhác này. Lục Nhi đang mơ màng chuẩn bị đi tìm chu công tám chuyện thì bên vai bị đánh "bang" một cái, một giọng nói thanh thúy rống lên bên tai.

"Lục Nhi, Mày đừng nói với tao là mày đang ngủ nha, ô..ô tao điên mất"

Cô gái trong trang phục Vỷ Hồ xinh đẹp trên sân khấu lúc nãy, không biết từ lúc nào đã rời khỏi sàn nhảy tiến đến ngồi bên cạnh Lục Nhi, mở miệng trách móc. Ai đời trong quán nhạc ồn ào náo nhiệt đầy vui vẽ này cô nàng "ục ịch" Lục Nhi lại làm nơi hẹn với chu công. thật là làm mất hết thuần phong của SaLaLa này.

Lục Nhi mang gương mặt mơ màng dụi mắt nhìn Ngọc Tâm (cô gái Vỷ hồ) đáp "ừ" một tiếng

Ngọc Tâm tức giận trừng mắt nhìn Lục Nhi cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực. đành chịu vậy ai bểu cái con ngốc này chỉ biết ăn và ngủ thôi đây. thật sự càng nghĩ càng nghi ngờ cô ngốc này làm sao có thễ nghĩ ra kế sách cho ông cậu nữa( ông cậu của Ngọc Tâm là chủ quán SaLaLa này).

"Ủa... Tâm, không nhảy nữa hả? ..nhảy xong rồi? về...?" Lục Nhi lười biếng nhìn Ngọc Tâm đầy mong đợi hỏi.

" Về cái xxx, bây giờ chỉ mới 9h, tao chơi còn chưa đã mà về cái xxx" Ngọc Tâm khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo tức giận nói tục.

"Ừ...Không về!..." Lục nhi ngoái lổ tay chớp mắt vô tội

"Hừ coi như mày biết khôn đấy, mày mà không đàng hoàn coi chừng tao mét với gì Mười là tiền tiêu tháng này của mày không cánh mà bay đó" Ngọc Tâm hếch mũi hất cằm liếc xéo Lục Nhi một cái đầy đe dọa.

Dì mười trong miệng Ngọc Tâm là mẹ của Lục Nhi, bà là một người phóng khoán tốt bụng, bởi vì hay làm việc bên ngoài ích có thời gian chăm sóc cho Lúc Nhi nên giao Lục Nhi cho bà ngoại giữ. Cũng không biết từ lúc nào Lục Nhi lại sanh ra cái tính tham ngủ tham ăn lại lười biếng này, đến lúc bà phát hiện thì căn bệnh này của Lục Nhi vô thuốc trị rồi. Nên lúc biết Lục Nhi vẽ ra biểu đồ kinh doanh cho SaLaLa thì rất bất ngờ, thầm nghĩ con mình còn cứu vãn được, từ đó bà bắt tay với cậu của Ngọc Tâm mỗi tuần vào một ngày nhất định sẽ bắt Lục Nhi ra khỏi nhà đi chơi ở đâu đó, chổ càng náo nhiệt càng tốt. hi vọng Lục Nhi sẽ từ từ bỏ bớt cái tật ham ăn hám ngủ này. còn nói nếu nàng không nghe lời thì sẽ cắt tiền lương tháng, đễ nàng không có tiền xài lấy tiền đâu mua đồ ăn ngon.

Lục Nhi rụt cổ lại, ánh mắt đáng thương nhìn Ngọc Tâm. rồi nhìn qua cái đùi gà chiên còn lại phân nữa trên bàn đánh "ực" một cái giọng nói đáng thương "Tâm hôm nay mày rất đẹp nha" xong đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp " a.. mấy anh đẹp trai bên đó đang nhìn mày nha, ô.. mấy anh ấy bị mày "hấp" rồi , mày nhìn thử xem". Đây là cách chữa cháy hiệu quả nhất mà Lục Nhi dùng để xoa cơn tức của Ngọc Tâm. dùng mười lần hiệu nghiệm hết mười.

"Mày đừng có đánh trống lãng, hừ mày coi chừng đó" Ngọc Tâm giọng nói kèm theo âm thanh hừ hừ nhưng gương mặt lại một lần nữa trở về nét ngây thơ hồn nhiên đầy dụ hoặt, nhẹ nâng mắt nhìn về hướng Lục Nhi chỉ, sau đó khẽ chớp nhẹ lông mi(đá lông nheo) với mấy chàng trai kia.

Lục Nhi thấy mình thành công chuyển gắc rối đi chổ khác thì thở ra một hơi, nhếch nhẹ môi. Chợt nàng cảm giác bụng quặng một cái, hai tay che bụng lại mở miệng nói.

" Ui... Tâm a, Tao đau bụng đi xí" giọng nói rất đáng thương, ánh mắt "HI VỌNG" nhìn Ngọc Tâm.

Ngọc Tâm bực bội

"hừ cho mày 15 phút, nếu 15 phút nữa không thấy mày ở đây thì hừ hừ" Ngọc Tâm hừ một tiếng đe dọa.

Lục Nhi mừng rỡ ôm đống khăn giấy bên cạnh chạy nhanh luồn vào đám người đang sôi nổi trước mặt vọt vào tolet. Ngọc Tâm nhìn thấy hừ một cái rồi xoay người bước trở lại sàn nhảy, tiếp tục điệu nhảy quyến rủ của mình với các chàng trai. Cô không bao giờ nghĩ rằng lần chạy đi này của Lục Nhi lại mang nàng xa cô mãi mãi. Không bao giờ biết lần này là lần gặp cuối cùng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro