Cuộc Sống ở Cổ Đại Của Lục Nhi chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2:Năng Lực Huyền Bí

  

Bầu trời đêm ở Thành Phố Sa Đéc vào mùa đông khá lạnh, từng hạt sương thật nhỏ bay bay trong không khí, đứng từ dưới đất nhìn lên mấy bóng đèn đường sẽ nhìn thấy từng bóng mờ như bông tuyết rơi.

  Lục Nhi co rụt cổ giấu vào trong cái áo khoác rộng rãi của mình, hai tay cho vào túi áo, bước đi chậm chạp lười biếng. Lúc nãy sau khi đi tolet ra Lục Nhi thấy Ngọc Tâm đang vui vẻ nhảy trên sàn, nhìn vào đồng hồ cũng gần 10h rồi, cơn buồn ngủ lại đánh úp đến nên Lục Nhi lén lúc trốn ra ngoài định bắt taxi về nhà. Ai mà biết ở cái chỗ náo nhiệt này hôm nay không có một chiếc taxi nào làm Lục Nhi phải đi bộ như thế này.  

 Đang đi trên đường bổng dưng bước chân Lục Nhi khựng lại, từ xa phía trước con đường có âm thanh ồn ào, rồi nghe một tiếng nổ lớn, một ngọn lửa đỏ rực bốc lên cao, từ phía xa nhìn lại có thể thấy được lửa cháy nhuộm đỏ một vầng trời.

Lục Nhi nhanh chân chạy về phía đám cháy, trong lòng khá bất an. đám cháy này quá lớn rồi, nếu không dập tắt nhanh thì sẽ cháy lan tràn qua nhà khác. bước chân chạy rất nhanh, nhưng có lẽ ích vận động nên các khớp xương không mấy nghe lời, chân phải vấp phải chân trái Lục Nhi té lăn ra đất. trên tay trầy một vệt dài rướm máu, cái áo khoác cũng bị rách một lỗ. nằm trên đất Lục Nhi ý niệm vừa động cả cơ thể phút chốc biến mất như chưa từng có ở đây.

Cũng cùng lúc đó cách đám cháy 50 mét tại gốc cây bên đường thân thể Lục Nhi hiện ra một cách đầy quỷ dị. Mọi người vì lo chú ý vào đám cháy cũng không ai phát hiện sự xuất hiện đầy quỷ dị này. Vâng đó chính là năng lực đặc biệt của Lục Nhi, cô có khả năng dịch chuyển cơ thể và dịch chuyển đồ vật đến một nơi nào đó nhất định. năng lực này luôn được Lục Nhi giữ kín, bởi cô sợ mình sẽ bị đem ra mổ xẻ xét nghiệm.

Lục Nhi bước ra khỏi gốc cây trên gương mặt đầy nghiêm túc. Nếu lúc này có ai nhìn Lục Nhi sẽ không thể nghĩ rằng cô gái nghiêm túc trước mặt này là cô nàng lôi thôi ngủ gật ở SaLaLa quán.

 Tiến về phía đám cháy. trên cánh tay vẫn còn rướm máu nhưng Lục Nhi cũng không đễ ý đến, cô đang tập trung nhìn vào đám cháy. Là một ngôi nhà hai tầng lầu, lửa cháy từ tầng trệt phía dưới lan lên hai tầng trên. một góc phía sau bên phải có xu hướng bị sập. nhà có độ nghiêng trong đó còn người, còn một người mắt kẹt trong đám cháy, đó là những gì Lục Nhi cảm nhận được. nhìn xung quanh tìm kiếm. Người ở đây khá đông khoãng trăm người, trong đó có một số người đang tìm cách dập lửa một số người đang đứng một bên nhìn. xe chữa cháy còn chưa có đến.

Phía bên kia một người phụ nữ đang khóc ngất được người dân xung quanh dìu đỡ. thì ra bà là chủ ngôi nhà này, con của bà còn mắt kẹt phía trên tầng hai. bà muốn đi vào nhưng lửa cháy quá lớn thử mấy lần chạy vô nhưng bị lửa cháy vào người không lên được, xung quanh mọi người dùng ánh mắt đồng tình về phía bà nhưng không ai dám liều mạng chạy vào đám lửa. Người phụ nữ thì luôn miệng hô "cứu con tôi".

Lục Nhi nhìn thấy vậy rất khó chịu, cô bước vào ngôi nhà gần bên cạnh  xin một cái mền, nói dùng để cứu người, người trong ngôi nhà đó cũng không tính toán nhiều chạy nhanh lấy cái mền cho Lục Nhi. Lục Nhi dùng mền chạy nhanh qua vòi nước dùng nước xả ướt toàn bộ cái mền, rồi lấy trong người cái khăn tay cũng thấm nước sau đó bịt muỗi lại lấy mền ướt trùm lên người rồi chạy vào đám cháy.Hành động của Lục Nhi khá nhanh người xung quanh chưa kịp phản ứng lại thì Lục Nhi đã mất hút trong đám cháy.

"Ô xem cô gái  đó là ai, cô ta đã chạy vào trong đó rồi, trời ạ, thật không tưởng được" một người Ất nói

Người Giáp" Trời ơi, con bé đó can đảm thật, nhưng nguy hiểm quá, trong đó cháy lớn như vậy, vào đó chắc chết không sống nổi"

Người Ất đá vào chân người Giáp nháy mắt. Người Giáp rụt cổ nhìn mọi người rồi im lặng.

Người phụ nữ lúc nãy ánh mắt lóe lên nhìn bóng dáng Lục Nhi chạy vào rồi im lặng chờ đợi. trong mắt chất chứa một tia tính toán.( Mình nghi mụ này không bình thường rồi).

Lục Nhi sau khi tiến vào ngôi nhà thì dùng năng lực dịch chuyển đến chổ người bị kẹt trong nhà. Một giây sau Lục Nhi bàng hoàng khi thấy cảnh trước mắt. một đứa bé khoảng 6 tuổi tay và chân bị trói chặt đã bị ngất xỉu ở trên giường. đôi mắt đầy nước gương mặt đỏ bừng. Chiếc giường hiện tại đã bị lửa cháy xém một góc sắp cháy tới chổ em bé Lục Nhi vội chạy đến cởi trói cho đứa bé, làm một loạt động tác sơ cấp cứu,may mắn em bé này chỉ mới bị ngạt nên mau chóng tỉnh lại, nhưng sau đó cũng không có phản ứng gì chỉ bất ngờ rồi im lặng nhìn Lục Nhi. Thấy đứa bé đã tỉnh không còn hôn mê, xác định bé không vấn đề gì thì ôm đứa bé dự định dùng năng lực rời khỏi nơi này. nhưng bởi vì trong một ngày cô dùng quá nhiều nên hiện tại năng lực cạn kiệt. Không dùng được năng lực. Chổ của Lục Nhi hiện tại là ở trên tầng 2, phía dưới đã bị lửa cháy không còn lối thoát. Lục Nhi nhìn một vòng, xác định vị trí có ban công có thể thoát thân bên kia thì mừng rỡ.

  Lục Nhi dùng sức bế em bé chạy ra. Nhưng lửa cháy ngày càng lớn hầu như không còn lối thoát thân, cái mềnh ước che cơ thể tránh lửa cũng bị cháy một góc. Lục Nhi bất an không biết làm gì, khói lửa làm mắt cô nhòe đi. Đứa bé không có phản ứng gì, Mặt cho Lục nhi ẵm bế. Lục Nhi cố sức ôm lấy đứa bé tiến về phía ban công, nhìn xuống phía dưới vẫy tay ra hiệu cho mọi người biết cô đang ở đấy, đồng thời cũng mở tủ có ống dây nước chữa cháy kéo ra, Lục Nhi nghĩ sẽ dùng dây này cột và người rồi nhảy xuống dưới.

Cùng lúc đó Lục Nhi nghe tiếng còi cứu hỏa đến thầm thở dài một hơi nghĩ rằng nếu xe cứu hỏa đến thì coi như họ bớt một phần nguy hiểm rồi.

Phía dưới đội PCCC và đội cứu hộ vừa đến, xem xét tình hình hiện trường, sau khi biết được có hai người bị kẹt bên trong thì lo lắng. Nhìn đám cháy đang có xu hướng lớn thêm, trời lại có gió nên lửa lan khá nhanh. Xong khi phát hiện thân ảnh Lục Nhi trên ban công trong đám cháy thì mừng rỡ. Cùng lúc đó một tiếng nổ "ầm" vang lên, lửa bốc cao nhuộm đỏ cả bầu trời, lúc này thân ảnh Lục Nhi ở ban công đã biến mất vì ngọn lửa bùng phát đó. mọi người hít một hơi thầm nghĩ hai người trên kia "tiêu" rồi.

Ngọn lửa bất ngờ bùng nổ mạnh khiến ban công nghiên mạnh một bên hất Lục Nhi và đứa bé lăn về một phía, lửa cháy mạnh xém vào áo Lục Nhi.  chưa bao giờ Lục Nhi có cảm giác bất lực như vậy, một phần cũng vì mình quá nóng vội chưa chuẩn bị kỹ càng mà xông vào xem như là một bài học nhớ đời rồi. Nhìn lửa cháy ngày càng lớn không còn cách để thoát thân trên đôi mắt luôn bình thản phút chốc hiện lên một tầng hơi nước. không phải là khói làm cay mắt mà là nước mắt rơi khi đau lòng. Cố gắng dập lửa đang cháy trên người Lục Nhi nở một nụ cười chua sót, dùng dây chữa cháy thắt nút gấp sau đó cột vào đứa bé nói:  

"Bé ngoan xem ra không thoát được rồi, nhưng chị sẽ cố gắng cho nhóc an toàn xuống dưới. nhớ sau này phải làm người tốt để không phụ chị đã bỏ mạng mà cứu nhóc nhé. nhớ đấy"  

Đứa bé nghe đến đó ánh mắt luôn nhàn nhạc nãy giờ nhìn vào Lục Nhi, muốn mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã bị Lục Nhi ném mạnh ra ngoài. một ít năng lực còn sót lại chuyển qua sợi dây, đứa bé an toàn rơi xuống phía dưới.

Cùng lúc đó một tiếng nổ lần nữa vang lên, thành công đem ngôi nhà hai tầng nuốt gọn bên trong ngọn lửa. và Lục Nhi cũng bị vùi vào trong ngọn lửa đầy hung tợn đó.

Phía bên dưới, mọi người đang tiến hành chữa cháy thì nghe lệnh "rút lui" của đội trưởng, mọi người vừa lui về phía sau thì cũng là lúc ngôi nhà hoàn toàn sập xuống. nhưng kỳ lạ là có một vật thể từ trong đám cháy vang ra, mọi người định thần thì phát hiện đó là một đứa bé, trên người được quấn một sợi dây đứa bé vừa rơi cách mặt đất khoảng 10 mét thì sợi dây như có người điều khiển buôn nhẹ đứa bé rơi trước mặt mọi người.

Người phụ nữ nãy giờ luôn gào khóc nhìn thấy đứa bé thì mặt tái đi. không thể tin nhìn một màn trước mắt.

Đứa bé vừa rơi xuống đất xong thì vội vàng đứng dậy nhìn về phía ngôi nhà ánh mắt đầy phức tạp kèm theo một tia đau lòng không hợp với tuổi. Xong đứa bé đưa mắt nhìn người phụ nữ một cái, ánh mắt lạnh băng không một tia ấm sau đó xoay người đi về phía Lính cứu hộ..

........

( bỏ bớt mấy phần này sau này mình sẽ cho nó vào ngoại truyện bạn nhé)

( mọi người đừng hỏi tại sao Lục Nhi không nhảy xuống, bởi vì lửa từ dưới lên, nếu nhảy xuống cũng sẽ vào lửa bởi vì bên dưới không có phao hơi cứu hộ. dù nhảy không trúng vào lửa cũng sẽ bị vỡ đầu mà chết. nếu mọi người thắt mắt tại sao Lục Nhi có thể điều khiển sợi dây cứu đứa bé mà không dùng nó cứu mình thì xin trả lời rằng bởi vì điều khiển một đứa  bé sẽ sử dụng ích năng lượng hơn, còn nếu như cả hai cùng xuống thì rất có thễ sẽ cùng chết.)

.........

Trở lại khi Lục Nhi ném đứa bé xuống phía dưới cùng lúc ngôi nhà sập xuống, Lục Nhi cơ thể đau đớn vì bị lửa cháy nóng rát đau đến tận tim. hít thở cũng rất khó khăn, cơ thể dần như mất trọng tâm nhẹ nhàng lơ lửng rồi bị hút về một phía.

 Lục Nhi gắng trấn định làm cho mình tỉnh táo, cô  từ nhỏ khi biết mình có năng lực bí ẩn thì bản tính của nàng cũng bị ảnh hưởng theo. bình thường luôn lười biếng ham ngủ đó chẳng qua là nàng thường hay sử dụng năng lực làm tiêu hao năng lượng cơ thể mới sinh ra mệt mỏi luôn muốn ngủ như vậy.

Lửa nóng vẫn bao quanh cơ thể đang lơ lửng của Lục Nhi làm cô khó chịu đến lúc cô nghĩ mình sắp không chịu được nữa rồi thì cùng lúc đó có một dòng nước mát lạnh bao quanh Lục nhi mở mắt ra nhìn nhưng không nhìn thấy gì cả, xung quanh la một mảnh tối đen, trở mình muốn động đậy một chút nhưng cũng không động được bao nhiêu. Lục Nhi sau một hồi đau đớn lúc nãy hiện tại đã không còn đau nữa, nàng cảm nhận được một nguồn năng lượng rất lớn đang từ từ chảy vào cơ thể. ấm áp, dễ chịu làm cho cơn buồn ngủ kéo đến, Lục Nhi đánh ngáp một cái không còn sức lực chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Không biết cô ngủ đã bao lâu chỉ biết thời gian rất dài, Lục Nhi giật mình thức dậy, tay cựa quậy một cái, chân đạp đạp một cái, Lục Nhi cảm giác cứ như đang bị giam cầm trong một cái kén vậy.chợt nhớ  đến vụ cháy rồi nhớ lại tình hình đứa bé Lục Nhi thầm nghĩ, giống như vụ cháy này có sắp đặt từ trước. rồi nhớ đến tình cảnh của mình thì ngẩn ngơ, không lẽ mình còn chưa có chết. nhưng ..... Lục Nhi chưa kịp nghĩ đến thì cảnh của mình thì cảm thấy có một cái gì đó đang đẩy cô về một phía. lực đẩy khá mạnh làm cô cảm thấy cả người đều đau đớn,muốn há miệng than một tiếng nhưng không phát ra được âm thanh.  Lục Nhi sắp chịu không được thì có một đôi tay nắm lấy đầu cô khẽ xoay nhẹ rồi kéo Lục Nhi ra khỏi cái nơi chật hẹp đầy ấm áp này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro