Chapter 1: Kiếm sĩ đôi mắt lục bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu trời trong xanh, nắng ấm trải dài khắp đồng bằng, ngọn đồi đầy những ngọn cỏ xanh đang nhảy múa cùng làn gió mát. Cuối chân trời, mặt trời chói sáng đang dần lên cao theo từng giờ, từng phút.

"Ông chú, chúng ta đến đâu rồi?"

"Nếu không lầm thì khoảng mười hai Vat nữa là tới."

(Đơn vị đo chiều dài Vatis, Vat (Vát), 1 vat = 1234 mét)

Một đoạn đường đất, được hình thành nhờ vào con người, xe ngựa. Nó trải dài, xuyên qua các ngọn đồi, cánh rừng dẫn đến nhiều nơi khác nhau, trong đó có Vard, thủ đô vương quốc Settoria. Trên đoạn đường, một chiếc xe ngựa có mái che đang di chuyển, họ xuất phát từ một thị trấn nhỏ ở đế quốc Vander, thị trấn này nằm gần biên giới giao nhau với Settoria. Trên chiếc xe có hai người, ông chú đánh xe và một chàng mạo hiểm gia tên Lucas. Ông chú đánh xe, một người làm nghề vận chuyển lâu năm, chỉ cần có tiền thì ông ta có thể vận chuyển mọi thứ.

Về Lucas, một mạo hiểm gia trẻ nhưng rất mạnh, trang phục hắn mặc có màu đen, gọn gàng, dễ di chuyển trong chiến đấu. Hắn không mang giáp cồng kềnh như những người khác, vì tốc độ là ưu thế của hắn. Ngoài ra hắn còn có mang theo một thanh Surya (Katana) đen, có một sợi dây trang trí màu trắng được buộc trên vỏ kiếm. Gương mặt cũng khá đẹp trai, mái tóc đen bồng bềnh, ngọn tóc còn có màu lá cây nhạt hiếm có.

"Tôi hơi tò mò, không biết cậu đến Vard để làm gì, có nhiệm vụ gì ở đó sao?"

"Kiểu vậy, nhưng mục đích của tôi là khu đèn đỏ, ông chú biết chứ?"

"Khu đèn đỏ sao? Hoài niệm thật đấy, làm tôi nhớ đến lần đầu đến Vard."

Lucas ngồi trò chuyện cùng với ông chú đánh xe, cả hai bàn luận về những thứ trong thành Vard, câu chuyện của họ chủ yếu nói về khu đèn đỏ và các cô gái xinh đẹp.

'Có ma vật.'

Một cơn gió mạnh vụt qua, ngay khi cơn gió vừa thổi qua chiếc xe ngựa, Lucas lập tức cảm nhận được một đám ma vật đang ở phía trước, không xa lắm. Ngoài đám ma vật thì cậu còn cảm nhận được sự hiện diện của con người, khả năng là một đoàn thương gia bị chặn đường bởi ma vật.

'Mà chắc không sao.'

Vì các đoàn thương gia thường thuê mạo hiểm gia bảo vệ nên Lucas cũng không để tâm lắm đến cuộc chiến phía trước, cậu chỉ nằm đó ngậm cỏ rồi ngắm trời xanh, mây trắng.

"Phía trước hình như có đánh nhau thì phải."

Đi được một lúc, nghe thấy có tiếng đao kiếm, ông chú lập tức cho xe dừng lại. Ông nheo mắt cố gắng nhìn xem phía trước có chuyện gì.

"Ma... ma vật!"

Ông chú giật mình, hoảng hốt khi thấy một đám Goblin đang đánh nhau với một đoàn người ở phía trước. Tuy trận chiến đó không ảnh hưởng đến họ nhưng ông chú lại đổ mồ hôi, hai tay thì run rẩy sợ hãi.

"Goblin sao? Ủa, đám người kia không phải thương nhân sao, vậy mình cứ tưởng... Hình như là xe ngựa của vị quý tộc nào đó, binh lính cũng khá đông nên chắc họ sẽ xử lý được thôi."

Lucas ngồi dựa vào một bên, hắn ta nhìn về phía chiến trận phía trước. Tuy bọn Goblin khá đông, nhưng có vẻ đám binh sĩ đang chiếm ưu thế nên Lucas nghĩ mình không cần giúp, chỉ cần chờ cho đến khi trận chiến kết thúc.

Trong lúc đang ngồi xem đánh nhau, một ngọn gió khác lướt qua người, ngay lúc đó Lucas lại cảm nhận được một thứ khác to lớn hơn đang ở trong khu rừng gần đó. Ngay sau đó tiếng cây đổ ngã phát ra từ trong đó, theo đó tiếng "rầm rầm" nghe như tiếng chân của người khổng lồ.

"Ấy chà, họ gặp rắc rối thật rồi."

"Ý cậu là sao?"

Một lúc sau, từ trong cánh rừng bước ra một con quái vật khổng lồ, trong nó giống như các con Goblin khác nhưng lại to gấp mấy lần chúng. Loại Goblin này thường được gọi là Big Goblin, nó cao bằng hai người đàn ông trưởng thành, nặng gần hai tạ, tuy không thông minh nhưng nó rất khỏe, vũ khí yêu thích chùy gỗ hoặc đá, loại thông minh hơn thì có mang giáp toàn thân giống như con người.

"Big Goblin, nó không mang giáp, loại đần độn."

Khi thấy Big Goblin bước ra từ cánh rừng, mặt ông chú đánh xe tái xanh. Còn Lucas thì vẫn bình thản giải thích về đặc điểm của loại Goblin này cho ông ta nghe.

Ngay lúc này ở trận chiến, ngay khi con Big Goblin bước ra nó liền gầm lên một tiếng để hù dọa kẻ thù. Nghe thấy tiếng gầm lớn, đám lính liền hoảng sợ, nhân lúc đó đám Goblin nhỏ tấn công mạnh bạo hơn.

"Những ai có thể, mau tập trung lại đây!"

Chỉ huy đám lính thét lớn ra lệnh, sau mệnh lệnh có bốn binh sĩ liền tập trung bên cạnh cỗ xe ngựa. Sau đó tên chỉ huy liền bày ra cách để hạ gục con quái vật kia, bốn binh sĩ chú ý lắng nghe một hồi rồi chạy ra với ý định bao vay con quái vật.

"Chết đi!"

"Tên ngốc, ngươi làm cái quái gì thế!"

Một binh sĩ trẻ đột nhiên la thét lao về hướng Goblin khổng lồ, cậu mặc kệ lời chỉ huy, cầm kiếm lao về phía con quái vật. Nhưng ngay sau đó liền bị nó tung chùy đánh một phát văng ra xa cả chục mét.

"Tên ngốc này, ta đã bảo làm theo kế hoạch rồi. Mặc kệ cậu ta, đừng hoảng sợ, các ngươi cứ theo kế hoạch ta đề ra."

Ba binh sĩ còn lại khi thấy đồng đội bị hạ một cách dễ dàng thì cũng đều hoảng sợ, nhưng vì chủ nhân nên họ vẫn liều mạng tiến lên. Cả ba chia ra đứng theo ba hướng, bao vây con quái vật, tên chỉ huy cũng tham gia vào kế hoạch mình đề ra, thế là cả bốn người cùng bao vây nó.

"Nghe lệnh ta, khi nào ta ra hiệu thì hãy tấn công nó."

Tên chỉ huy liền im lặng quan sát con Goblin, ông ta quan sát từng cử chỉ, nét mặt của nó để tìm cơ hội tấn công khi nó mất cảnh giác. Còn con quái vật thì nó đứng ngây ra, quay qua quay lại để quan sát đám lính này đang làm gì, được một lúc thì nó đột nhiên dơ tay lên rồi tự ngửi lấy nách mình.

"Tấn công!"

Ngay khi con quái vật vừa mất cảnh giác, tên chỉ huy liền thét lớn, sau tiếng thét các binh sĩ lập tức lao đến chém con quái vật kia. Hai binh sĩ chém vào chân nó, máu vụt khiến nó đau đớn la thét sau đó đá văng cả hai người họ. Tiếp đến một binh sĩ nhảy lên rồi đâm vào lưng nó từ phía sau, ngay sau đó anh ta liền bị nó túm lấy rồi ném ra xa. Tên chỉ huy thì nhân cơ hội đó, ông liền nhảy lên bổ vào đầu nó, nhưng lại bị chặn một cách dễ dàng, sau đó ông ta bị nó tóm lấy rồi ném vào cỗ xe.

"Chết... tiệt..."

Chỉ huy giọng nói yếu ớt, nói được hai từ rồi ngất đi. Con Goblin vì không còn trở ngại gì nữa nên nó bắt đầu tiến đến cỗ xe ngựa, nó chậm rải bước đến cạnh cỗ xe sau đó đưa tay nắm lấy nóc chiếc xe. Một tiếng "rắc" thật mạnh, nóc xe liền bị nó tháo rời.

"Á!!! Quái vật!"

"Đừng sợ Sapphire, đã có anh đây."

Bên trong xe có hai người, một trai một gái. Chàng trai rút kiếm ra che chắn cho em gái mình ở gốc trong chiếc xe, cả hai đều run rẩy, xanh mặt sợ hãi con quái vật ngay phía trên mình.

"Đừng có đến đây, đồ chết tiệt!"

Họ là hai anh em quý tộc đang trên đường trở về sau nhiều ngày đi xa. Anh trai tên Topaz, một chàng điển trai hai bốn tuổi, có mái tóc nâu, lịch thiệp và vô cùng yêu thương em gái mình. Em gái Sapphire, mười ba tuổi, khác với anh trai cô có mái tóc bạch kim, ít nói nhưng lại rất quan tâm đến người khác.

Ngay lúc này, cả hai đang bị đe dọa bởi con Big Goblin, họ đang run rẩy, sợ hãi. Nhưng con quái vật không quan tâm đến việc đó, thứ nó cần là nguồn ma lực dồi giàu để có thể trở nên mạnh hơn.

"Cút ra!"

Con Goblin cho tay vào bên trong cỗ xe ngựa, Topaz lúc này cực kỳ sợ hãi khi thấy con quái vật đang định làm gì đó, hai tay anh run rẩy không thể cầm chắc thanh kiếm của mình. Khi thấy có người đứng chắn, con Goblin liền búng tay hất văng anh ta vào vách xe, cú va chạm khiến anh ta lập tức bất tỉnh.

"Topaz, tỉnh dậy đi, đừng chết mà! Huhu..."

Thấy anh trai nằm yên bất động, Sapphire đưa đẩy cơ thể Topaz, cô gắng đánh thức anh ta nhưng vô dụng. Trong lúc đó Sapphire bị con Goblin tóm lấy, cô nằm gọn trong bàn tay khổng lồ của nó, con quái vật cứ như thế đưa cô ra khỏi cỗ xe.

"Huhu... Đừng mà... Topaz... cứu em với... huhu."

Sapphire vừa khóc vừa cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của nó, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Con Goblin cầm cô trên tay rồi xoay vài vòng trên không, nó ngắm nhìn một lúc rồi há miệng ra, sau đó từ từ đưa cô vào miệng.

"Ai đó... cứu tôi với... huhu."

Sapphire nhắm mắt lại vì sợ hãi, cô khóc lóc kêu cứu một cách tuyệt vọng. Nhưng sau đó, một tiếng "xoẹt" cất lên ngay khi Sapphire sắp bị nuốt sống, sau âm thanh đó con quái vật đột nhiên thả cô ra.

"Ấy, bắt được rồi. Tiểu thư không sao chứ?"

Có ai đó đã bắt lấy cô ngay khi con quái vật vừa thả mình ra. Nghe thấy tiếng nói, cô biết được có người vừa cứu mình, Sapphire từ từ mở mắt ra.

"Đẹp... đẹp quá..."

Ngay khi vừa mở mắt, cảnh tượng cô nhìn thấy đầu tiên là một đôi mắt lục bảo sâu thẩm. Từ trong đôi mắt đó xuất hiện nhiều màu sắc khác nhau, khiến khung cảnh trắng đen trong mắt cô được tô điểm bằng nhiều màu sắc khác nhau.

"Oi, tiểu thư không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

Nghe thấy tiếng nói, Sapphire bổng giật mình tỉnh lại khi đang trôi giạt trong đôi mắt ấy. Người vừa cứu cô là Lucas, hắn bế cô trên tay theo kiểu công chúa. Hắn ta nhìn cô, mỉm cười một cách dịu dàng.

"Cảm... cảm ơn ngài... em... không sao..."

Sapphire cất tiếng nói "không sao", Lucas từ từ đặt cô xuống đất, sau đó kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không. Hắn kiểm tra trước sau, rồi đột nhiên vạch váy cô lên, hành động tự nhiên của hắn khiến cô đỏ mặt túm váy mình lại.

Sapphire ngại ngùng nhìn qua nhìn lại, sau đó cô bị bất ngờ bởi Big Goblin đứng gần ngay đó. Bất giác cô liền nấp ngay sau lưng Lucas, nhưng tên kiếm sĩ đó không mẩy mây sợ hãi con quái vật trước mặt.

"Cẩn thận, quái vật!"

"Không sao, nó đã chết rồi."

"Nó... đã chết thật... rồi sa... Á! Nó vẫn còn sống!"

Theo như Lucas nói, Sapphire cũng đã nghĩ nó đã chết thật rồi, nhưng đột nhiên nó lại gầm lên một tiếng. Sapphire sợ hãi nhắm mắt lại, hai tay cô nắm chặt lấy áo Lucas. Sau tiếng gầm, con quái vật đưa chùy lên cao với ý định sẽ đập chết hai người trước mặt mình.

"Không sao, nó đã chết rồi, chẳng qua nó chưa biết mình đã chết."

Ngay khi con quái vật định bổ vào hai người, con quái vật đột nhiên bất động. Ngay khi dừng lại được một lúc, cánh tay nó liền rơi xuống đất, tiếp đó là đầu và các chi còn lại. Thứ còn lại vẫn đang đứng vững là đôi chân của nó.

"Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Khi cứu tiểu thư, tôi đã chém nó."

Cái xác của Goblin bị cắt thành nhiều mảnh. Dù đã bị cắt ra nhưng lại không có máu chảy ra, trông như máu của nó vẫn đang còn lưu thông khắp cơ thể. Lần đầu thấy cảnh tượng đó đã khiến Sapphire cực kỳ kinh ngạc.

"Thật lợi h..."

Trong lúc đang ngưỡng mộ Lucas, Sapphire nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm ở xung quanh. Khi nhìn xung quanh, các binh lính của cô vẫn đang chiến đấu với đám Goblin nhỏ, vì số lượng địch khá đông, còn mất đi vài người nên họ đã dần mất đi ưu thế, cứ như thế họ sẽ không thể cầm cự được lâu hơn nữa.

"Làm ơn... xin ngài, hãy giúp mọi người, nếu cứ thế này họ sẽ chết mất..."

Sapphire nắm chặt hai tay, cô nhìn tên kiếm sĩ với ánh mắt cầu khẩn đang rơi từng giọt lệ. Thấy thế, hắn không nói gi, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống rồi dùng tay mình lau đi nước mắt của cô.

"Phong kiếm..."

Lucas đứng dậy, hắn đặt tay lên chuôi kiếm, sau đó hô nhẹ tên loại chiêu thức. Tiếp đó nhắm mắt chờ một thứ gì đó.

"Nguyệt Lưu Minh!"

Một cơn gió nhẹ vụt qua, ngay lúc đó hắn hô tên chiêu thức kèm theo một nhát chém hình bán nguyệt hướng về khu rừng phía trước. Sau nhát chém, một luồn gió cực mạnh lướt qua Sapphire, sau đó đến các binh sĩ, đám Goblin. Cơn gió mạnh khiến tóc của cô bé tung bay phấp phới, đám binh sĩ bị cơn gió mạnh đẩy lùi về một bước.

Kết thúc nhát chém, hắn ta xoay thanh kiếm một hai vòng rồi từ từ cho lại vào trong bao kiếm, sau tiếng "cạch" thanh kiếm đã nằm gọn trong bao. Cùng lúc đó, mọi thứ xung quanh đột nhiên yên ắng hẳn đi, không còn nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm.

"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy, sao bỗng dưng bọn chúng đều bất động cả rồi!"

Một binh sĩ thét lớn, Sapphire nhìn xung quanh. Đám Goblin đột nhiên bất động sau cơn gió vừa rồi, cảnh tượng đó khiến đám binh sĩ không khỏi bàng hoàng. Họ đơ ra vì không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chỉ vài giây sau, đám Goblin đột nhiên đứt làm đôi rồi ngã xuống.

"Cái quái gì thế!"

Một vài binh sĩ bất ngờ trước cảnh tượng hãi hùng đó, nhưng sau một lúc họ lại hò hét mừng chiến thắng. Một vài người ngồi bẹp xuống đất vì mệt, một vài thì vui sướng ôm lấy nhau, số còn lại thì đi kiểm tra những người bị thương.

"Có ai đó, cứu với! Cậu ta sắp không xong rồi!"

Một binh sĩ nào đó thét lên, nghe thấy thế cả đám liền chụm lại chỗ một binh sĩ trẻ người đầy máu me đang nằm dưới đất, cậu ta là binh sĩ lúc nãy bị Big Goblin một chùy đánh văng. Sapphire thấy thế liền chạy qua xem xét, cô cố gắng chen qua đám binh sĩ để đến chỗ cậu binh sĩ trẻ đang bị thương.

"Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ cứu anh, hãy cố gắng cầm cự thêm một chút nữa, được chứ?"

"Công chúa..."

Sapphire đến ngồi cạnh cậu binh sĩ trẻ, cô đặt tay lên người cậu ta rồi bắt đầu trấn an, khích lệ cậu cố gắng cầm cự thêm một lúc nữa. Cậu binh sĩ định nói gì đó nhưng có vẻ cậu ta đã không còn nhiều sức lực để nói nữa, chỉ có thể ấp úng được hai từ.

"Hãy giữ sức, đừng nói nữa. Tình hình anh ta thế nào?"

"Thưa công chúa, cậu ta trúng đòn khá mạnh, có vẻ nội tạng, xương cốt đã bị tổn thương khá nặng, tôi e rằng... cậu ta không thể..."

Binh sĩ ngồi cạnh bên quặng lòng trình bày thương tích của binh sĩ trẻ, dường như anh ta đã không còn hy vọng nào nữa. Sapphire nghe thấy thế cũng không kiềm được cảm xúc, cô bắt đầu hối hận vì đã trốn những tiết học ma thuật, nếu cô chịu học hành thì đã có thể cứu được anh ta bằng ma thuật hồi phục.

"Chà, trông khá nặng đấy, nếu không mau chóng đưa cậu ta đến Y Sư thì sẽ chết thật đấy."

Tiếng nói từ sau cất lên, đám binh sĩ nghe thấy tiếng người lạ liền rút kiếm quay sang hướng phát ra tiếng nói. Cả đám người mặt ai nấy cũng đều căng thẳng, dè chừng tên kiếm sĩ trước mặt, nhưng cũng nhờ có Sapphire mà đám binh sĩ mới buông bỏ cảnh giác.

"Dừng lại! Đây là ân nhân vừa cứu chúng ta đấy!"

"Công chúa..."

Sapphire ngay lập tức chạy đến chắn trước Lucas, đám binh sĩ thấy thế nhìn nhau một hồi rồi mới cất kiếm đi. Lần nữa, Sapphire nhìn vào mắt Lucas, đôi mắt cô hiện rõ lên ý muốn của bản thân mình. Một lần nữa cầu khẩn tên kiếm sĩ cứu lấy binh sĩ đang hấp hối kia.

"Tôi biết ngài đã hai lần giúp đỡ, nhưng nếu ngài có thể, một lần nữa... Mong ngài hãy cứu lấy anh ấy, người lính trẻ đấy... làm ơn, nếu ngài chịu giúp đỡ, tôi sẽ làm mọi thứ cho ngài... kẻ cả c..."

Sapphire một lần nữa cầu xin sự giúp đỡ từ Lucas, đôi mắt ngấn lệ khẩn cầu người trước mặt mình. Lucas thấy vậy liền ngồi xuống, đưa tay lên má lần nữa lau đi nước mắt của Sapphire.

"Tôi sẽ cứu cậu binh sĩ kia, nhưng đổi lại tôi chỉ cần nụ cười của cô, thưa tiểu thư."

Sapphire ngạc nhiên trước điều kiện của Lucas, nhưng không từ chối hắn ta, cô vui vẻ lau đi nước mắt của mình sau đó nở một nụ cười thật tươi trước mặt hắn. Nụ cười của cô khiến đám binh sĩ phía sau há hốc mồm vì ngạc nhiên, vì là lần đầu họ nhìn thấy cô cười.

"Đúng như tôi nghĩ, cô xinh đẹp hơn hẳn khi cười đấy, thưa tiểu thư."

Sau khi ngắm nhìn nụ cười của ấy, Lucas liền thực hiện lời hứa của mình. Hắn ta bước đến ngồi cạnh binh sĩ đang hấp hối, đặt tay lên ngực cậu ta. Ngay khi bàn tay vừa đặt lên, xung quanh hai người họ bổng nổi gió lên, cơn gió đó cuốn những ngọn cỏ, chiếc lá bay vòng vòng hai người.

"Sapphire, có chuyện gì vậy?"

Topaz lúc này đã tỉnh dậy, cậu ta choáng váng ôm đầu bước xuống xe ngựa. Ngay khi cậu ta bước gần đến, các binh sĩ xung quanh nhìn thấy liền quỳ xuống. Sapphire nghe thấy giọng anh trai mình liền chạy đến ôm lấy Topaz.

"Các ngươi đứng dậy đi. Sapphire, em không sao chứ, có bị thương đâu không?"

"Em không sao, may mắn nhờ có vị kiếm sĩ đó cứu giúp."

Sau khi có lệnh, các binh sĩ liền đứng dậy, một số họ kiểm tra lại hành lý, trang bị, một số thì đứng xung quanh bảo vệ hai anh em Topaz. Sapphire nắm lấy tay anh trai mình, sau đó nhìn về phía Lucas rồi kể lại mọi chuyện.

"Sapphire, em... đang cười đấy sao?"

"Hửm, có chuyện gì sao?"

"Kh... không có gì."

Topaz ngây người khi thấy cô em gái mình vui vẻ tươi cười kể lại câu chuyện vừa rồi. Đã bao lâu rồi, kể từ cái ngày cô bé mất đi nụ cười lẫn màu sắc, cho đến bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy lại nụ cười ấy.

"Xuất huyết nội tạng, nếu không làm gì thì cậu ta sẽ chết sau chốc lát, nhưng tin tốt là tôi có thể tạm thời cứu được cậu ta, tốt nhất vẫn nên đưa cậu ta đến Y Sư."

Quay trở lại phía bên kia, sau khi kiếm tra xong, Lucas trình bày tình trạng thương tích của cậu binh sĩ. Tay chân cậu ta đã gãy gần hết, nội tạng bên trong thì đang xuất huyết. Lucas tự tin mình có thể cứu được, nhưng chỉ tạm thời.

"Chỉ cần cứu được cậu ta, bao nhiêu tiền ta cũng trả."

"Tiền ư? Tôi không cần nó, thứ tôi cần đã nhận được rồi."

Topaz đưa ra một cái giá để cho Lucas cứu cậu binh sĩ, nhưng tên kiếm sĩ này lại không quan tâm đến tiền bạc, bởi vì thứ cậu ta cần đã có rồi. Lucas nhìn sang Sapphire, thấy hắn ta nhìn mình, cô bé vui vẻ đáp trả hắn ta bằng một nụ cười.

Quay trở lại chàng binh sĩ, Lucas một lần nữa đặt tay lên người cậu ta, luồn gió tiếp tục nổi lên xung quanh hai người họ, nhưng lần này lòng bàn tay hắn xuất hiện thêm một luồn ánh sáng, là ma thuật chữa trị.

"Bệ hạ..."

"Kalaz, ông có sao không?"

Kalaz, chỉ huy của đám lính, ông ta đã tỉnh dậy sau lần bất tỉnh bởi con Big Goblin. Ông ta từ phía cỗ xe tiến lại rồi quỳ trước Topaz, sau đó ông ta bắt đầu tạ lỗi vì đã không bảo vệ được hai anh em Topaz.

"Do thần yếu kém nên đã để người và công chúa sợ hãi, xin hãy trị tội."

"Kalaz, không cần phải như thế, ông đã cố gắng hết sức. Ta chỉ bị choáng xíu, Sapphire thì không sao, mọi chuyện xem như đã giải quyết ổn thỏa đi."

"Nhưng thưa bệ h..."

"Không nhưng nhị gì cả, thay vào đó ông hãy kiểm tra lại xe ngựa, chuẩn bị xe để đưa những người bị thương về."

"Vâng... thần đã hiểu rồi."

Sau cuộc trò truyện, Kalaz nhận lệnh đứng dậy rồi rời đi làm việc Topaz giao cho, ông gọi theo vài người để trợ giúp. Topaz thì đứng một bên nhìn về phía Lucas đang cứu chữa cho binh sĩ kia, sau đó anh ta nhìn xuống em gái mình, cô bé ngay lúc này hai mắt đang chăm chú nhìn tên kiếm sĩ kia.

Một lúc sau, các binh lính đã thu gom lại toàn bộ hành trang, vật dụng chất lên một chiếc xe kéo khác, họ cũng không quên chừa lại một chỗ nằm cho binh sĩ bị thương kia. Trong lúc đó, Lucas cũng đã chữa trị xong cho cậu binh sĩ, cậu từ từ thu lại ma lực, luồn gió dần lắng đi, ánh sáng dần mờ đi cho đến khi không còn gì.

"Xong, tạm thời đã chữa lành các khu vực xuất huyết, còn lại thì phải nhờ vào Y Sư."

"Thật không biết làm gì để báo đáp ơn cứu mạng của cậu, nếu cần thứ gì thì cứ nói thẳng ra, đừng ngại, nếu có thể tôi sẽ gắng hết sức để đền đáp."

"Thứ tôi cần đã nhận rồi, ông không cần trịnh trọng thế đâu, ngẩn đầu lên đi."

Kalaz từ đằng sau đi tới, ông ta cúi đầu cảm tạ tên kiếm sĩ rồi đưa ra đề nghị trả ơn cho hắn nhưng hắn đã có được thứ mình muốn nên cũng không đòi hỏi gì thêm.

"Như thế này là được rồi, tôi có việc nên cần phải đ... Ơ kìa... Sao lại chạy mất rồi!"

Lucas ngơ ngác khi nhìn về phía ông chú đánh xe, từ lúc nào ông ta đã biến mất khỏi chỗ đó. Hắn tức tối ôm đầu khi biết ông chú đánh xe ngựa đã chạy mất dép, hắn ta bỏ ra một số tiền để đi xe đến Vard nhưng chưa đến nơi đã bị xù mất tiền. Trong lúc hắn đang bàng hoàng thì Sapphire từ phía sao tiến đến kéo áo hắn.

"Tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho người?"

"Trông ngài như đang gặp phải vấn đề gì đó, không biết em có thể giúp gì không?"

"À, chuyện đó sau... thật ra là..."

Thấy Sapphire tò mò về vấn đề mình đang gặp phải, Lucas ngồi xuống kể lại. Bắt đầu từ đế quốc Vander, cậu đã thuê một xe ngựa từ một thị trấn cận biên giới của Vander và Settoria. Cậu thuê xe của ông chú lúc nãy, nhưng có vẻ vì sợ hãi bọn Goblin nên có thể ông ta đã bỏ chạy mất, nhưng may mắn không mất thứ gì, chỉ mất số tiền thuê xe nhưng không được đưa đến nơi mình cần.

"Hihi, ra là vậy."

Sao khi nghe xong câu chuyện, Sapphire che môi tủm tỉm cười, Lucas thấy cô bé vui vẻ nên chỉ biết im lặng ngắm nhìn cô. Nhưng một tiếng nói đã cắt ngang hai người, Topaz từ đằng sau bước đến.

"Nếu cậu không chê thì hãy đi cùng ta, dù gì cũng cùng một điểm đến."

"Thật vậy sao, thế thì tôi sẽ không từ chối."

Topaz bước đến đứng cạnh em gái mình, anh ta đặt tay lên xoa đầu Sapphire rồi đưa ra đề nghị ngồi trên xe ngựa của mình cùng đến Vard. Lucas thấy thế cũng không từ chối, bởi vì hắn ta đang muốn nhìn ngắm nụ cười của cô bé này thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro