Chapter 2: Công chúa, quá khứ và sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, tất cả khởi hành!"

Sau tiếng nói của Kalaz, đoàn xe dần lăn bánh tiến về phía trước. Những chú ngựa chậm rãi bước đi, kéo theo cỗ xe ở phía sau, một cỗ xe không nóc. Đoàn xe này có khoản bốn chiếc xe và tám con ngựa, nhưng một nữa trong số chúng đã chạy mất. Vì thế nên họ phải bỏ đi một chiếc xe, dồn tất cả hành lý còn lại vào hai chiếc xe khác, số ít trong đó được để phía sau xe của hai anh em Topaz.

Sau khi đoàn xe lăn bánh được không lâu, ở tại hiện trường cuộc chiến lúc nãy. Ngay lúc này, máu từ trong cái xác của Big Goblin bắt đầu vụt bắn vung vãi ra khắp nơi, dòng máu màu xanh bắn tung tóe một hồi rồi dừng lại.

Trở về đoàn xe, ngay bên trong cỗ xe ngựa của Topaz. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu thẳng vào bên trong, theo đó những cơn gió mát theo đó tiến vào khiến cho cỗ xe ngột ngạt bổng dưng mát mẻ, dễ chịu.

"Phải rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi là Lucas D. Elskejenter, hai bảy tuổi, nghề nghiệp mạo hiểm gia, vũ khí chuyên dùng Surya, món ăn yêu th..."

Lucas ngồi cùng xe với hai anh em Topaz, hắn ta ngồi ở phía đuôi xe, đối diện hai anh em họ. Tên kiếm sĩ bắt đầu giới thiệu bản thân mình, hắn nói một tràng về nghề nghiệp, vũ khí yêu thích, rồi đến món ăn yêu thích và đủ thứ sau đó.

"Ta là Topaz Settoria, còn đây em gái ta, Sapphire Settoria. Ta và em gái đang trở về sau khi đi tìm một Y Sư để chữa bệnh cho con bé, trên đường về thì như cậu đã biết."

Topaz cũng đáp trả lại Lucas, anh ta giới thiệu bản thân mình, sau đó đến em gái mình. Cả hai đang trên đường trở về sau khi đến gặp một Y Sư nào đó để chữa bệnh cho Sapphire. Topaz kể lại với vẻ mặt thất vọng, bởi vì vị Y Sư này cũng bó tay trước căn bệnh của cô bé.

"Settoria? Nghe quen thế nhỉ... Có phải tên của đất nước này?" 

"Đúng vậy."

"Không lẽ... ngài... "

"Ta là quốc vương của Settoria."

Lucas bất ngờ khi biết được thân phận của hai anh em họ, hắn ta bắt đầu rén rồi nhớ lại chuyện lúc nãy. Lúc mà hắn ta sờ mó Sapphire ngay sau khi vừa cứu cô bé, còn cả chuyện vạch váy của cô bé ra xem. Mặt Lucas tái mét nhìn qua phía Sapphire, cô bé ngay lúc này không để tâm đến những chuyện xung quanh, cô đang ngước nhìn bầu trời trong xanh ngay phía trên mình.

Khi thấy Sapphire đang tận hưởng cảnh quan trước mắt, Lucas miệng cười rồi thầm nghĩ "Chắc sẽ không sao đâu."

"Tôi biết ngài là vua của một nước, điều này có thể sẽ không tôn trọng ngài nhưng tôi vẫn phải nói ra, mong ngài hiểu cho."

"Chuyện gì, ngươi cứ nói, nếu có thể thì ta sẽ bỏ qua."

Gương mặt Lucas đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tên kiếm sĩ, Topaz cảm thấy chuyện hắn muốn nói có vẻ nghiêm trọng nên anh ta cũng nghiêm túc lắng nghe.

"Người bình thường khi gặp hoàng tộc đều phải quỳ gối bày tỏ sự tôn kính với họ, nhưng tôi thì khác. Vì vài lý do nên tôi không thể làm như thế, tôi không thể quỳ trước bất kỳ ai, cho dù vua hay hoang đế. Ngoại trừ cha, mẹ hoặc chuyện gì đó bắt buộc, cho nê..."

"Hahaha! Tưởng việc gì, gương mặt nghiêm túc của ngươi làm ta cứ tưởng chuyện gì trọng đại lắm. Được rồi, ngươi không cần quỳ mỗi khi gặp ta."

Topaz cười phá lên khi biết được lý do khiến mặt tên kiếm sĩ kia trở nên nghiêm túc. Tiếng cười lớn khiến Sapphire giật bắn mình khi đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Thấy cô em gái mình hoảng hốt không biết chuyện gì, Topaz liền kể lại chuyện vừa rồi.

"Ngài cũng không cần phải làm thế với em đâu, ngài cứ tự nhiên như lúc nãy là được."

Sapphire nhớ lại lúc nãy, khi hai người lần đầu gặp nhau. Mặt đỏ ửng, giọng nói ngại ngùng đề nghị giống như anh trai mình. Nghe công chúa nói như thế, kèm theo biểu cảm đó, Lucas biết rằng cô công chúa này vẫn còn nhớ đến chuyện lúc nãy.

Sau một hồi, cuộc đối thoại giữa Lucas và Topaz chuyển qua chủ đề khác. Lucas hỏi thêm về chuyến đi của hai người, lý do vì sao vua một nước ra ngoài lại chỉ dẫn theo một nhóm binh lính nhỏ. Lý do Topaz rời khỏi thủ đô Vard là để tìm Y Sư để chữa bệnh cho em gái mình, nhưng có vẻ anh ta đã đi một chuyến công cốc.

"Không biết, liệu tôi có thể biết công chúa mắc phải bệnh gì không?"

"Mọi chuyện bắt đầu từ chín năm trước..."

Dưới sự tò mò của Lucas, Topaz từ từ kể lại chuyện từ chín năm trước, khi anh ta mười lăm tuổi, còn công chúa thì bốn tuổi. Ở thời gian vương Quốc Settoria chưa xảy ra nổi loạn. Lúc đấy Granville Settoria là quốc vương của đất nước này, ông là người yêu dân như con, ông luôn cố gắng xây dựng, phát triển mọi mặt của đất nước này, vì thế nên ông rất được người dân kính trọng.

Sapphire khi đó rất hồn nhiên, vui vẻ, hay tươi cười và quậy phá khắp nơi cùng anh trai mình. Vì mất mẹ từ lúc mới sinh ra nên cô được vua cha hết mực yêu thương, cưng chiều. Tuy vậy Sapphire không trở nên hư hỏng, bướng bỉnh như những cô gái cùng hoàn cảnh khác. Cô biết cách tôn trọng người khác, biết nhận lỗi khi sai.

Nhưng hạnh phúc được không lâu, công tước Bazin dẫn đầu cuộc nổi loạn vì lòng tham ngai vị của Granville. Ông ta nhân cơ hội tấn công vào trong Vard khi quân đội chủ lực đang chinh phạt ma vật khá xa thủ đô. Granville đã hy sinh để bảo vệ cho hai người con của mình, ông đã cầm chân địch để hai đứa con của mình chạy thoát.

Khi chứng kiến người cha yêu thương mình hết mực ra đi ngay trước mắt, kể từ lúc đó Sapphire đã không còn vui vẻ, tươi cười như trước. Sau chuyện đó những màu sắc xung quanh cô đều trở thành hai màu trắng đen. Topaz cũng rất đau lòng về chuyện cha mình, cậu lại buồn hơn khi thấy cô em gái mình không còn như trước.

Sau hai năm, chú của Topaz, Dilion Settoria đã khởi nghĩa giành lại đất nước và trả thủ cho anh trai mình. Dilion trở thành quốc vương, trong vòng một năm ông đã giúp đất nước trở lại như trước kia, trước khi cuộc nổi loạn diễn ra. Sau đó Dilion nhường lại ngôi vị cho Topaz, và anh ta quản lý đất nước của mình cho đến bây giờ.

Trở lại với hiện tại, sau khi nghe câu chuyện của Topaz, Lucas lặng yên suy nghĩ gì đó một hồi. Sau khi kể lại chuyện xưa, Topaz có chút khát nên đã làm một hớp trà. Sapphire thì vẫn đang vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, cô ngóc đầu ra cửa sổ để ngắm nhìn rừng cây, chim chóc.

"Bệnh của công chúa cũng không hẳn là bệnh, nó có thể chữa được nhưng không phải ai cũng chữa được."

"Ý ngươi là sao, ta không hiểu cho lắm."

Lucas nêu ra suy nghĩ của mình, sau đó hắn ta bắt đầu trình bày những gì mình biết về tình trạng của Sapphire. Hắn bắt đầu với cái chết của Granville, chứng kiến cái chết của cha mình đã khiến cô tổn thương tinh thần. Hắn nói bệnh của cô uống bất cứ thứ thuốc gì cũng vậy, không hề khỏi. Để chữa khỏi bệnh này thì Sapphire cần một động lực để vực dậy, một thứ gì đó hay một ai đó để giúp cô có niềm tin hơn với cuộc sống.

"Động lực sao...? Ta hiểu rồi."

Topaz nhìn cô em gái mình đang vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là cảnh tượng mà anh đã từ lâu rồi không còn nhìn thấy và luôn hy vọng có thể nhìn thấy một lần nữa. Topaz suy nghĩ thứ gì đã thay đổi cô bé, khiến cô tươi cười trở lại như trước kia. Nghĩ thế, Topaz lại nhìn sang Lucas, ngay lúc này hắn ta nhâm nhi tách trà nóng trên bàn.

"Được rồi, chuyện của ta thì cũng đã kể rồi, còn ngươi thì sao?"

"Tôi á?"

Topaz muốn biết vì sao Lucas lại đến Settoria, hắn ta muốn làm gì ở đất nước này. Lucas cũng không ngần ngại nói ra lý do mình đến đây. Hắn nói rằng mình đã chán cuộc sống nay đây mai đó của cái nghề mạo hiểm gia. Hơn nhiều năm nay hắn đã khám phá khắp lục đia Primul, gặp vô số con người, chủng loài.

"Cho nên thế, tôi muốn tìm một vùng đất bình yên để sống qua ngày. Một ngôi nhà nhỏ, một mảnh đất nhỏ để trồng cá, nuôi rau." Lucas nhắm mặt vui vẻ vừa nói vừa tưởng tượng.

"Được rồi, ta sẽ ban thưởng cho ngươi."

"Hả? Ban thưởng?"

Sau khi biết được mong muốn của Lucas, Topaz quyết định sẽ thưởng cho hắn ta một ngôi nhà cùng một mảnh đất. Nhưng có vẻ Lucas hắn ta không muốn nhận phần thưởng này cho lắm, vì hắn đã nhận được thứ hắn muốn từ công chúa lúc nãy.

"Ngài không cần phải như thế, công lao lúc nãy công chúa đã thưởng cho tôi rồi, cho nên..."

"Ngươi có tiền không?"

"Không nhiều, nhưng để làm gì?"

"Nếu ngươi muốn sống ở đây thì phải cần có tiền, ngươi muốn một ngôi nhà, mảnh đất thì phải cần một số tiền lớn để mua. Thế thì ngươi có đủ tiền để mua nhà và đất không?"

"Cái đó thì... chắc chắn không rồi..."

"Vì thế, hãy để ta thưởng cho ngươi, không phải ngại, cứ xem như là thưởng thêm."

Bị chọt đúng vấn đề, Lucas không biết nói gì thêm nên đành phải im lặng chấp nhận phần thưởng Topaz ban cho. Nhưng hắn ta không biết ý đồ sau đó của Topaz, anh ta đã nở trên môi một nụ cười gian xảo.

"Qua cánh rừng này sẽ đến Vard, mọi người cẩn trọng, cẩn thận bọn ma thú, ma vật!"

Đoàn xe tiến gần đến một cánh rừng, Kalaz ngay lúc đó thông báo đến toàn binh cẩn trọng khi vào trong rừng. Ông ta lo lắng khi vào bên trong sẽ bị tấn công một lần nữa. Để chủ nhân không rơi vào tình cảnh nguy hiểm một lần nữa, cả đám binh sĩ vô cùng cẩn trọng khi tiến vào bên trong khu rừng.

Tiến vào bên trong, bầu trời xanh dần bị những tán lá che mất, ánh nắng thì cố len lỏi qua từng tán lá để giúp những mầm cây nhỏ sống sót. Bên trong khu rừng có thể nghe rõ tiếng líu lo của chim chóc, ngoài ra còn có tiếng kêu của những loài động vật, côn trùng khác nhau.

"Lucas, ta có hơi tò mò một chuyện, liệu ngươi có thể cho ta biết "D" trong tên của ngươi được hay không? Ta cũng đã từng biết đến vài người trong tên có một chữ cái, nhưng ta không biết rõ tại sao một số người lại có một chữ cái trong tên như vậy." Tiếp diễn câu chuyện, Topaz thắc mắc về ký tự 'D' trong tên của Lucas.

"À, về chuyện này sao, nó được gọi là 'tên thánh'."

Lucas bắt đầu giải thích về 'tên thánh', trước tiên 'tên thánh' không phải tên của thần thánh gì cả. Nó là chữ cái đầu của tên một ai đó hoặc cái gì đó rất quan trọng với người này. Có thể là tên người yêu, sư phụ hoặc cũng có thể tên một vị thần nào đó. Nhưng chỉ những người được vị thần sáng tạo chọn mới có thể đặt 'tên thánh' trong họ tên của mình.

"Vị thần sáng tạo sao? Ngươi đã gặp vị thần này ra sao?"

"Trong giấc mơ, có thể nói ông ta là vị thần lớn nhất, người tạo ra các vị thần khác. Những người được ông ta chọn mới có thể đặt tên thánh, và những người đó sẽ tạo ra thay đổi trong thế giới này. Những ai không được chọn nhưng lại cố ý tự đặt 'tên thánh' sẽ gặp vận xui đến hết đời."

"Vậy ngươi đã tạo ra thay đổi cho thế giới này chưa?"

"Biết nói sao nhỉ? Thật ra thì không phải ai cũng có thể tạo ra thay đổi cả. Nhưng nếu người đó có ý chí mãnh liệt thì có thể sẽ tạo ra được thay đổi đó."

Sau đó cả hai bàn về lịch sử nhân loại, các cuộc chiến vài trăm năm trước, về những người đã tạo nên sự thay đổi của thế giới để tạo thành thế giới hôm nay. Họ bắt đầu với của chiến giữa các chủng tộc, tàn dư cuộc chiến đó đã tạo ra hai loại quái vật được gọi là 'Ma vật' và 'Ma Thú'. Sau đó đến loại 'ma vật' mạnh nhất, Drakos hay còn được gọi với cái tên 'Tà Long, Ác Long'. Drakos là một loại ma vật có sức mạnh của loài vật mạnh nhất lục địa, loài Rồng.

Họ lại bàn đến cuộc chiến gần nhất, cuộc chiến đã thay đổi cả lục địa sau hơn ba nghìn năm chống lại Drakos. Cuộc chiến diễn ra gần một trăm năm mươi năm trước, nói về ba vị anh hùng chiến đấu với Drakos được cho là mạnh nhất từ trước đến giờ, một Drakos bất tử.

"Ngươi biết không? Ta đã nghe rất nhiều về ba vị anh hùng đó, những người đã chiến đấu với Drakos bất tử trong nhiều ngày liền. Cứ mỗi lần nói về họ thì ta lại cứ rạo rực trong tim, ta ước gì mình có thể chứng kiến cuộc chiến đó."

"Không lẽ ngài... hâm mộ bọn họ sao?"

"Tất nhiên rồi, ta nghe nói cả ba người họ cùng một tổ đội mạo hiểm. Người mạnh nhất và vẫn còn vang danh đến bây giờ là 'Hắc Đế Vương', theo như ta được biết thì ngài ấy vẫn đang đi khắp lục địa để tiêu diệt Drakos. Còn hai người kia thì không có nhiều thông tin về họ, có thể họ đã không còn làm mạo hiểm gia."

Trong cuộc chiến đó, để đánh bại 'Tà Long' bất tử, cả ba vị anh hùng biết được nếu đánh mãi thì vẫn không thể đánh bại nó, cho dù họ có chặt đứt đầu nó bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ mọc lại. Vì thế họ đã ra quyết định cuối cùng, quyết định mà họ không mong muốn nhất, đó là phong ấn nó. Bởi vì khi phong ấn thì sẽ có khả năng nó có thể thoát khỏi phong ấn và một lần nữa làm hại đến lục địa này.

Topaz vui vẻ kể lại câu chuyện về ba vị anh hùng, còn Lucas thì đã đọc rất nhiều về câu chuyện đó nên hắn cũng không hứng thú gì, nhưng dù vậy hắn vẫn phải miễn cưỡng nghe Topaz kể. Cho đến khi cỗ xe gần ra khỏi khu rừng thì Lucas cảm nhận được có ai đó đang ẩn nấp trên mấy cái cây ngoài kia.

Lucas nhìn lên trên, hắn cảm nhận được sát khí của ai đó, người đó đang đuổi theo cỗ xe. Bổng dưng hắn đặt tay lên thanh kiếm, Topaz thấy thế thì thẩn thờ không biết chuyện gì. Đột nhiên một tiếng "Keng" phát lên, Lucas rút kiếm chặn một con dao đang bay thẳng đến Topaz.

"Cái...."

Ngay khi chặn được con dao, Lucas nhảy lên rồi biến mất khỏi cỗ xe. Topaz thì hoảng hồn kêu đoàn xe dừng lại, Kalaz không biết chuyện gì liền chạy đến mở cửa xe ngựa xem xét. Topaz cùng Sapphire rời khỏi xe ngựa, nói cho binh lính biết vừa có chuyện gì xảy ra. Ngay khi biết được có người muốn ám sát quốc vương, Kalaz liền cho binh lính đứng vây quanh để bảo vệ Topaz.

"Lucas, ngài ấy đâu rồi?"

Mãi không thấy Lucas trở lại, Sapphire bắt đầu lo lắng cho hắn ta, cô đứng cạnh anh trai mình, tay nắm áo, không ngừng lo lắng cho tên kiếm sĩ kia.

"Ở trên kia!"

Một binh sĩ để ý đến tiếng 'loẹt xoẹt' trên các tán lá phía trên, sau đó hai cái bóng đen lướt qua mấy tia nắng, sau đó lại im lặng một hồi. Một lát sau, một bóng đen bị đánh bay xuống con đường ngay phía trước đoàn xe không xa. Vài binh lính thấy thế liền chĩa kiếm tiến đến bóng đen phía trước.

"Chạy cũng khá nhanh đó."

Khi mấy binh lính đang tiếp cận tên sát thủ, từ đâu Lucas nhảy ra chặn đường họ. Vẻ mặt hắn nghênh ngang đứng nhìn về phía tên sát thủ, tay cầm kiếm gác lên vai. Phía đối diện, tên sát thủ đang cố đứng dậy sau khi bị đánh rơi xuống đất.

"Ấy chà, kiên cường thế."

Tên sát thủ mặc trang phục màu đen, theo kiểu cách của các nhà mạo hiểm. Ngoài ra hắn còn đeo một chiếc mặt nạ hình cáo, có vẻ như nó đến từ vương quốc Tatsumi. Từ sau chiếc mặt nạ đó là một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn về đối thủ của mình. Hắn ta sau khi đứng dậy, liền chĩa thanh trường kiếm về phía kẻ địch.

Phía bên này, Lucas đang yên lặng đứng nhìn đối thủ, hắn ta đang quan sát, phân tích đối thủ của mình. Hắn có thể hạ tên sát thủ trong vòng một nhát chém nhưng hắn muốn chơi đùa một chút. Khi nhìn kỹ hơn, Lucas để ý được tên sát thủ trước mặt là nữ, bởi vì cặp ngực của cô ta to hơn người bình thường.

"Haha..."

Ngay lúc này, trong đầu hắn nghĩ "To như thế này thì chắc chắn không phải là người xấu". Chỉ với suy nghĩ thoang qua đó, hắn cho thanh kiếm của mình trở lại vỏ kiếm. Sau khi kiếm được cho vào vỏ, hắn dùng sợi dây trang trí trên chiếc vỏ và cột chặt vỏ kiếm vào kiếm cách. Sau đó hắn cầm phần vỏ kiếm, bên dưới kiếm cách rồi chỉ chuôi kiếm về phía nữ sát thủ.

"Ngươi!"

Hành động của Lucas khiến nữ sát thủ nghĩ rằng hắn ta đang xem thường cô ta, vì lý do đó nên cô đã rất tức giận. Sau màn khiêu khích của Lucas, nữ sát thủ liền niệm cái gì đó, sau đó vuốt tay lên thanh kiếm của mình.

Ngay sau đó, những tiếng 'loẹt xoẹt' kèm theo những dòng điện xuất hiện trên lưỡi kiếm của nữ sát thủ. Có vẻ như cô ta đã dùng ma thuật lên thanh kiếm của mình, một ma thuật hệ điện.

"Lôi điện sao? Quả thật hiếm gặp."

Ma thuật có rất nhiều loại, trong đó có nguyên tố là loại ma thuật chuyên dùng trong đời sống và chiến đấu. Ngoài các ma thuật thông thường như Gió, Lửa, Nước, Đất ra thì còn có các loại cao cấp hơn như Điện, Cây, Ánh sáng, Bóng tối. Ngoài ra còn một loại đặc biệt, là 'hư không'.

Điện là một trong những nguyên tố hiếm gặp, chỉ có một số ít mới có thể dùng được. Nhưng sự thật không phải như vậy, tất cả các nguyên tố từ cơ bản cho đến hiếm, bất kỳ ai cũng có thể dùng được, nếu họ biết cách. Còn 'hư không' là loại đặc biệt, triệu người mới có một người dùng được.

Trở lại với cuộc chiến, ngay khi sử dụng ma thuật lên thanh kiếm của mình, nữ sát thủ ngay lập tức đâm thẳng mũi kiếm về phía Lucas với tốc độ bàn thờ. Ngay khi mũi kiếm sắp đâm thẳng vào mắt mình, Lucas liền nhẹ nhàng né đầu qua bên trái. Nữ sát thủ khá bất ngờ khi hắn ta có thể né được đòn tấn công của mình, cô nhanh tay liền chém theo qua bên trái ngay khi hắn vừa né qua.

Biết được cô ta sẽ chém qua nên Lucas dùng chuôi kiếm chắn ngay tai mình, nhát chém đó liền bị chặn. Thấy đòn đánh đầu của mình bị chặn, cô ngay lập tức nhảy lùi về sau rồi lại lao lên, lần này cô ta chọn tấn công ở một vị trí khác.

Một lần nữa lao lên, mục tiêu lần này của cô ta là phía bên phải của Lucas. Từ xa lao đến, đưa kiếm lên cao với ý định chém thẳng xuống bàn tay đang cầm kiếm của hắn. Ngay khi nhát chém gần chạm đến thì lại bị chặn bởi chuôi kiếm của Lucas, hắn chỉ đưa tay nhẹ về phía sau là có thể chặn được đòn đánh.

Thấy khả năng phòng thủ và khả năng đọc đòn đánh của đối phương quá tốt, nữ sát thủ không biết phải tấn công hắn như thế nào. Sau đó đột nhiên cô ta lại nhớ về mục đích của mình, đó là ám sát tên quốc vương ngay phía sau kia.

"Sao vậy? Chỉ được thế thôi sao? Nếu không đánh trúng thì nguyên tố điện đó cũng vô dụng thôi."

Thấy nữ sát thủ đứng khá lâu, Lucas hống hách khiêu khích cô ta tiếp tục tấn công mình. Nhưng lần này cô đã bình tỉnh hơn, cô nhớ đến mục tiêu của mình, kèm theo hận thù. Tiếp theo đó, nữ sát thủ hai tay cầm kiếm đưa lên ngang đầu, tạo tư thế kiếm thuật của mình. Cô định sẽ đánh lừa rằng mình sẽ tấn công tên kiếm sĩ trước mặt, nhưng mục tiêu thực sự sẽ là tên quốc vương kia.

"Nào, lên đi."

Thấy đối phương đang tạo tư thế, Lucas liền khích cô ta tấn công mình. Sau tiếng khích của tên kiếm sĩ, nữ sát thủ liền lập tức lao về phía trước, ngay khi sắp tiếp cận Lucas thì đột nhiên cô nhảy lên cao rồi lao thẳng về phía Topaz.

"Ra vậy."

Biết được mục đích thật sự của nữ sát thủ, Lucas không mấy bận tâm gì. Hắn ta đứng dưới nhìn lên cô nàng sát thủ vừa nhảy qua đầu mình. Đám binh sĩ bên phía Topaz chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên nhìn thấy Lucas đứng hay trước mặt bọn họ, hắn ta như vừa địch chuyển tức thời, đứng chắn trước mặt họ.

"Lại là ngươi!"

Ngay khi gần tiếp cận được Topaz, thanh kiếm của cô chuẩn bị đâm thẳng vào ngực hắn thì lại bị tên kiếm sĩ kia chặn lại một lần nữa bởi chuôi kiếm của hắn. Sau đó cô bị hắn dùng lực đẩy bay đến gần vị trí lúc nãy.

Chứng kiến tốc độ của tên kiếm sĩ, cô biết hắn không phải một tên kiếm sĩ bình thường, hắn rất mạnh, hơn cô rất nhiều. Cô ta suy nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng chắc chắn sẽ không thể chạy thoát khỏi hắn. Cách duy nhất có thể làm lúc này là liều chết với hắn.

Một lần nữa, cô ta tập trung tinh thần, nhớ lại những gì mình đã học được từ sư phụ mình. Hít thở một hơi rồi tao tự thế hai tay cầm kiếm chĩa về kẻ địch. Lucas cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của cô ta, nhưng hắn vẫn không hề nao núng.

Ngay khi sẵn sàng, nữ sát thủ liền lao đến, chém tên kiếm sĩ một cách điên cuồng. Cô liên tục chém vào tay, chân, đâm vào ngực, đầu với tộc độ cực nhanh. Nhưng tất cả nhát chém của cô đều bị chặn như những lần trước, bởi chuôi kiếm của hắn.

"Kalaz, ông nghĩ thế nào?"

Quay đến bên Topaz, lúc này anh ta đang được che chắn bởi các binh sĩ của mình, Kalaz thì đứng ngay trước mặt. Bọn họ lúc này đang đứng xem trận chiến không cân sức ngay trước mắt.

"Một trận chiến không cân sức. Nếu như không có vị kiếm sĩ đó, e rằng chúng ta khó có thể sống sót."

"Ông có thể nói rõ hơn không?"

Quan sát trận chiến, Kalaz bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. Kiếm thuật rất uyển chuyển, mạnh mẽ, các đòn tấn công đều nhắm thẳng vào điểm yếu của kẻ địch. Chứng tỏ tên sát thủ này đã học hỏi, rèn luyện rất lâu. Ngoài ra còn nguyên tố điện, chỉ cần bị sướt nhẹ một cái cũng đủ làm một người bình thường bất tỉnh.

"Nếu như tôi đấu tay đôi vơi hắn thì cũng khó mà thẳng được."

"Đến cả Kalaz cũng nói như thế sao, thật không tin được."

"Trận chiến này sẽ không kéo dài được lâu, tên sát thủ rồi cũng sẽ thấm mệt. May mắn thay chúng ta được một người mạnh mẽ trợ giúp, nếu như không có cậu ta thì tôi e rằng..."

Kalaz đánh giá cao khả năng của tên sát thủ, thực lực của hắn ta cao hơn rất nhiều so với ông. Nhưng may mắn thay, đoàn xe của Topaz được một người rất mạnh mẽ trợ giúp, một kiếm sĩ rất mạnh.

"Vị kiếm sĩ này, ngài ấy có vẻ đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử nên mới có được khả năng như thế này, kinh nghiệm chiến đấu của cậu ta nhiều hơn rất nhiều so với tôi."

Không lâu sau nữ sát thủ bắt đầu thở dốc, tốc độ dần giảm dần, lực cũng không còn mạnh như trước. Sức lực cạn kiệt, cho đến khi cô ta quỵ xuống, không còn sức để phản kháng. Thấy vậy, các binh lính liền bao vây cô ta, họ chĩa kiếm về hướng cô. Một binh sĩ có ý định muốn kết liễu cô liền cầm kiếm lao đến, ngay khi cô sắp bị chém chết thì Lucas đứng ra chặn đường kiếm của tên binh sĩ.

"Này, đừng gấp rút thế chứ. Chúng ta chưa biết lý do vì sao cô ta lại muốn ám sát quốc vương kia mà."

Thấy Lucas chặn đường kiếm mình, người binh sĩ đó định nói gì đó nhưng liền bị Topaz ngăn lại. Anh ta cũng muốn biết lý do vì sao có người lại muốn giết mình, nên vì thế các binh sĩ chỉ có thể bắt trói cô ta lại.

"Wow..."

Sau khi nữ sát thủ bị trói lại, Lucas liền tiến đến gỡ mặt nạ của cô ta ra. Sau chiếc mặt nạ là một mài tóc vàng sữa óng ánh, gương mặt yêu kiều, xinh đẹp khiến Lucas và đám binh sĩ xung quanh xao xuyến một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro