Houchou làm thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết sao không? Thật ra Houchou nhà tôi rất có tố chất làm thám tử. Biết bao nhiêu bí ẩn trong nhà đều được em nó giải quyết hết. Tất cả cũng vì Houchou tập để trở thành thám tử sau khi đọc xong trọn bộ Sherlock Holmes.
Mọi người trong bản doanh đều rất ngưỡng mộ thằng bé, thậm chí còn đặt cho nó cái tên "Houchou Holmes" hay "Sherlock Toushirou" nữa. Thậm chí nó còn có một cái tên khác là "Thám tử Houchou Toushirou". Một lần tôi hỏi thử Houchou về một vụ án đã được giải quyết trên báo, thằng bé ngay lập tức chỉ ra những điều phi lí trong vụ án dẫn đến tìm ra được hung thủ khiến cho tôi ngạc nhiên, kết quả của nó chính xác như trong báo đã viết, kể cả hung thủ lẫn phương thức gây án cũng vậy.
Hôm nay bản doanh vẫn bình thường, nhưng đột nhiên lại có một tiếng hét lạ thường vang lên. Hình như là của Ichigo. Khi tôi chạy đến chỗ vang lên tiếng hét đó, tôi thấy Ichigo đang sợ hãi nhìn Tsurumaru đang nằm dài trên hành lang kèm với một vũng máu, trên lưng là một vết đâm rất sâu. Ngay sau đó, cả nhà Awataguchi liền chạy đến và những người khác. Houchou ngay lập tức chạy đến xem xét, sau đó nhìn đồng hồ và tránh qua một bên để Yagen chạy đến đem đi chữa thương.
Sau khi Yagen đi, mọi người xũng giải tán dần. Riêng Houchou thì ở lại để xem xét hiện trường một cách kĩ lưỡng.
"Chủ nhân, người có thể gọi cho cục cảnh sát Shinsengumi bên Hillary-sama giúp em được không?" Houchou quay sang nhờ tôi. Tôi cũng nghe theo mà gọi điện sang báo, sau đó chạy đi bảo với đội Shinsengumi. Một lúc sau, tất cả đều đã tập trung đông đủ. Houchou vẫn không nói gì, tiếp tục khám nghiệm hiện trường.
"Em cần đèn UV" Houchou bảo với đám người kia, ngay lập tức chạy đi che hết ánh sáng xung quanh. Horikawa nhà kia nhanh chóng lấy chiếc đèn ra và đưa cho Houchou. Thằng bé liền soi nó và phát hiện ra dấu giày đi vào nhà. Thằng bé liền lấy cái đục gỗ lấy một lớp mỏng ở đó, sau đó bỏ vài cái bọc mà Yamato nhà kia đưa cho.
"Cám ơn mọi người. Em đi đây" Houchou nói rồi chạy ngay về phía cái phòng thí nghiệm của Yagen để làm gì đó, bỏ lại bọn tôi vẫn còn ở đây.
"Mấy cậu nghe rồi đó, về đi" Tôi cũng bảo họ về, nhưng có lẽ như họ vẫn còn đang chần chừ gì đó nên chưa chịu đi.
"Ừm... chúng tôi cần phải lấy bản tường trình và kết quả của vụ án mới có thể về được, thế nên chúng tôi phải ở đây đến khi nào Houchou nhà ngài phá án xong" Yamato nhà kia ngập ngừng nói, cả Horikawa nhà kia cũng gật đầu theo. Tôi thở dài, đưa họ đi xếp phòng ở và giao cho Ma Nữ và Hanabi-san chăm sóc giúp. Trong lúc trở về văn phòng, tôi thấy hội Awataguchi đang trấn an Ichigo, chỉ thiếu mỗi Houchou và Yagen là đang làm việc của mình. Không muốn phải làm phiền họ, tôi đành phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Tôi đi liền một mạch tới phòng thí nghiệm của Yagen, thấy Houchou nó đang soi dưới kính hiển vi cái gì đó rồi lướt cái máy tính bản của tôi để tìm cái gì đó. Tôi thấy thằng bé hét lên trong sung sướng vài lần, sau đó tiến hành điều tra tiếp. Tôi tiến lại gần Houchou, định hỏi thằng bé đã tìm ra cái gì thì nó đã nhanh chóng quay sang tôi.
"Hung thủ là một người cao lớn, điều đó chứng tỏ ở độ dài sải bước của người đó. Đó là một người đàn ông bình thường, gia thế tạm ổn qua hình dáng của chiếc giày. Hành động của hắn rất gấp, có lẽ là nhiệm vụ vì nếu không, hắn đã bỏ giảy ra trước khi vào nhà. Điều đó chức tỏ ở việc sải bước của hắn không đồng đều nhau. Người đó đến từ vùng núi vì ngoài số cát của vùng mình ra thì còn có số cát khác, và ở đó cũng đã có mưa vì mẫu gỗ ẩm hơn cái sàn nhà mình. Còn nữa, có thể người đó là một người bình thường vì vết đâm là vết tích của một con dao bếp. Nó có độ lớn lớn hơn các loại Tantou nhưng không dài bằng Wakizashi. Người đó rất là khoẻ vì vết đâm cũng rất sâu và nặng, chứng tỏ người đó đã sử dụng rất nhiều lực. Hắn cũng là một tên cẩn trọng vì nếu không, mọi người trong nhà và cả Ichi-nii và Tsurumaru-san đã có thể phát hiện được hắn từ lâu rồi. Bây giờ em sẽ đi tìm hung thủ, chủ nhân đi với em" Houchou nói ra tất cả các lập luận của mình. Những dòng suy luận logic nối với nhau như một chuỗi lập luận chính xác. Không lẽ đây chính là môn khoa học suy luận mà bác sĩ Watson nói hay là dòng suy luận ngược của Sherlock Holmes hay sao?
"Khoan đã, tại sao em lại có thể phân biệt được loại đất?"
"Nó khác nhau rõ như thế mà, lại còn có sẵn trên Wikipedia nữa"
"..."
Không nói gì nhiều, tôi chuẩn bị đồ để đi theo Houchou đi phá án. Houchou cầm cái điện thoại vừa nạp 3G của tôi để mò xem chỗ nào đã có mưa, sau đó lần Google map để tìm đường đến đó. Chỉ khổ cho tôi, đã tốn tiền nạp 3G cho nó mà còn phải phụ nó đi đường dài bắt tội phạm nữa.
Đến nơi, chúng tôi dừng lại trước một căn chòi gỗ ở sâu trong một ngọn núi không xa nhà tôi là bao. Chúng rôi rón rén như những tên trộm tiến lại gần đó để xem xét tình hình. Nói là chúng tôi nhưng thật ra chỉ có mỗi mình tôi đi mà thôi, Houchou làm gì mà thèm đi. Nó lười dễ sợ luôn.
Lại gần nghe ngóng, tôi nghe được tạp âm của rất nhiều người đang vui vẻ ăn mừng ở trong đó. Tôi định ập vài để bắt hết tất cả bọn họ, thế nhưng lại sợ bị họ đánh cho một trận tơi bời. Sức một người làm sao đọ lại sức nhiều người, thế nên tôi nhoè Houchou đến để làm giúp. Đằng nào thì em ấy cũng toàn cận chiến mà. Houchou thở dài nhìn tôi, cầm bản thể đi đến cảnh cửa và đạp phăng nó ra, ngay sau đó khống chế hết một lần cả toán người. Đợi cho đến khi nào em nó giải quyết xong, tôi mới quyết định vào xem sao.
Không ngờ Houchou đã xử lí hết. Đám đó tổng cộng có năm người, nhưng một người đặc biệc bị Houchou trói riêng một tên. Tên đó nhìn rất tầm thường, thế nhưng lại có một thân hình cao lớn và vạm vỡ đến bất ngờ, lại còn rất hung hăng, đúng nhue những suy luận của Houchou. Bất ngờ một hồi lâu, tôi mới nhận ra nhiệm vụ của mình là đem tên đó về cùng với Houchou. Vậy nên tôi liền vác tên đó đi, rồi cùng với Houchou trở về bản doanh và giao lại cho hai đứa cục Shinsengumi nhà kia tra khảo. Nguyên nhân là hội kia nghe nói không ai sống nổi khi ở trong nhà tôi quá lâu, thế nên cược xem tên đó có giết được ai trong bản doanh của tôi hay không. Vì thể diện, tên đó phải thực hiện vid không muốn mất mặt.
"Vậy tại sao lại là Tsurumaru" Horikawa nhà kia liền hỏi.
"Tại vì nó nổi bật. Cả người trắng bóc vậy mà"
"..."
Biết ngay mà, với cái ngoại hình của nó thì kiểu gì cũng bị tấn công mà thôi.
Vụ án đóng lại, bên cục cảnh sát Shinsengumi cũng ra về, tên đó cũng được thả ra, Tsurumaru cũng chữa thương xong sau 36 giờ. Tất cả mọi người ngưỡng mộ Houchou hơn, thậm chí còn khuyên nó mở luôn văn phòng thám tử. Thằng bé cũng nghe theo, lấy luôn cả cái nhà kho của tôi để làm cái văn phòng và trang trí lại nó. Không thể làm được gì, tôi đành phải cắn răng để thằng bé sử dụng nó. Còn hội Oodachi và hội nhà sư thì vui lắm, có lẽ vì tôi không còn nơi nào để thực hiện mấy cái nghi thức gọi quỷ nữa. Được lắm, rồi tất cả sẽ biết cơn thịnh nộ của ta là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro