Ngắm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, về việc ngắm hoa vào ngày mai thì chúng ta có rượu, Dango và bentou. Ngoài ra còn có nước ép và vài món đồ ăn nhẹ khác" Horikawa đọc những thứ đã được chuẩn bị cho đợt ngắm hoa sắp tới, tay cầm bản danh sách những thứ đã chuẩn bị xem còn thiếu gì không.
"Bảo Chột mama đi làm thêm vài phần đồ tráng miệng nữa đi" Tôi ra lệnh cho Horikawa bảo cậu ta đi nhờ Shokudaikiri đi làm thêm đồ ăn.
Mọi việc đã được chuẩn bị êm xui. Đến ngày hôm sau, mọi thứ đều đi theo kế hoạch theo hướng tích cực.
"Hôm nay thật đẹp khi không có bà Riko. Mà có ai thấy Horikawa đâu không?" Tôi đang tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên và không khí trong lành thì nhận ra Horikawa đã biến đi đâu mất. Tôi quay qua nhìn nhà Kunihiro thì họ cũng chỉ biết lắc đầu, cả hội Shinsengumi cũng vậy.
Thế rồi tôi lại thấy Horikawa phải mặc đồ hầu gái và đeo tai thú bước ra, cả mặt đều đỏ vì ngượng. Theo sau là bà Riko đang cười ầm lên. Trông rất không nữ tính, chả bù với Midare.
"Mặc kệ đi chủ nhân, mình uống thêm một li!" Mutsunokami rót thêm rượu cho tôi, lúc này cậu ta đã say nên cũng chẳng còn nhận thức gì nhiều. về việc này.
"Em xinh xinh đó sao nhìn giống Horikawa nhà mình vậy?" Cả Yamanbagiri cũng say nốt, nhìn Horikawa đang mặc váy mà lầm tưởng là con gái.
Horikawa đỏ mặt ngồi bên cạnh tôi, cố gắng để khép chân lại hết mức có thể. Còn bà Riko thì ra chỗ bọn đang nhậu để quẩy.
Jiroutachi khoác vai Horikawa, tay cầm bình rượu mà uống ừng ực.
"Em gái, làm vài li không?" Cả Nihongou cũng lầm tưởng Horikawa là gái, đưa một chén rượu cho Horikawa.
"Dạ thôi, em không cần" Cậu ta đẩy chén rượu ra, gượng gạo trả lời. Mikazuki ngồi gần đó cũng đang lâng lâng, nhìn thấy cảnh tượng đó mà cười suốt.
Houchou đột nhiên ôm chầm lấy Horikawa, tay sờ soạng lung tung cứ như đang sàm sỡ gái nhà lành khiến cho Horikawa đỏ mặt. Vì sợ Ichigo, Horikawa đành phải để Houchou tiếp tục làm vậy.
Nhà Samonji bây giờ thì nhất quyết không tham gia buổi tiệc, chỉ trèo lên nóc nhà cạnh ao cá ngắm hoa. Không hiểu Tsurumaru làm cách nào mà có thể leo lên nóc nhà trong tình trạng say xỉn. Cậu ta cố đẩy Kousetsu xuống, nhưng không ngờ lại nhầm sang Sayo. Cũng may là thằng bé phản ứng kịp thời mà không có bất cứ một vết thương gì.
Cả Kousetsu và Souza đều hoảng hốt nhìn xuống xem sao. Khi thấy Sayo không sao, cả hai đều thở phảo nhẹ nhõm, sau đó thì lôi kiếm ra và đuổi theo chém Tsurumaru. Kết quả là trọng thương, khổ cho Ichigo phải đưa cậu ta vào phòng trị thương.
Nhà Aoe lại hoàn toàn khác. Nikkari thì đang cố chuốc rượu Juzumaru vì mục đích nào đó.
"Huynh trưởng, uống nhiều vô. Ăn thêm mấy cái khô bò nữa nè" Nikkari cứ mãi đổ rượu vào chén của Juzumaru, sau đó lại lấy thêm khô bò từ trong hộp mà tôi đem về cho Juzumaru ăn.
"Ta xin đệ, ta ăn hết nổi rồi" Juzumaru vẫn cố ăn vào, ngạc nhiên khi Nikkari lại cố lấy dĩa đậu hũ chiên từ tay Kogitsunemaru để cho Juzumaru ăn thêm.
"Dạo này huynh sụt cân nhiều lắm, chỉ toàn da bọc xương thôi. Ăn thêm mấy cái này nữa" Nikkari không biết làm cách nào mà Kogitsunemaru lại chịu cho bớt hơn phân nửa. Nikkari cầm mấy miếng đậu hũ chiên mà cố nhồi vào mồm Juzumaru cho bằng được.
Mà Juzumaru vốn đã là da bọc xương, làm gì có miếng thịt nào trong người đâu. Vậy mà cậu ta cũng nói được câu đó ấy chứ. Nhưng bắt được ông ta ăn nhiều cũng tốt, đỡ phải lo bị suy dinh dưỡng. Kucs đó thì chắc chỉ có ngồi nghe Hakata mắng mỗi ngày vì phí chữa trị thôi.
Yamabushi thì cứ mãi ăn uống cùng hội sâu rượu, không hề để ý đến Horikawa đang bị mấy đứa sâu rượu với Houchou, bây giờ đã trở lại với con người thật sàm sỡ và Yamanbagiri đang say khướt bên kia.
Đột nhiên Yamanbagiri đập đất một cái mạnh, sau đó lại gần Horikawa và bế cậu ta về văn phòng của tôi, thô bạo đóng cửa lại. Mấy đứa tantou và wakizashi khác đang chơi đuổi bắt quanh mấy cây anh đào thấy vậy liền chạy theo để nhìn. Tụi nó mới còn nhỏ mà bậy ghê.
"Yamanbagiri bị sao vậy?" Bà Riko đang nhậu thì quay qua nhìn về cửa văn phòng tôi. Tôi lơ đi câu hỏi của bả, tiếp tục im lặng uống ly Strongbow Nihougo đưa cho tôi. Vì một lý do mắc dịch nào đó tôi cứ cảm thấy không yên khi để Yamanbagiri với Horikawa một mình trong văn phòng.
"Ah~Yamanb-Ah~Yamete~Ah~"
Biết ngay mà.
"Ê, mày nghe thấy gì không?" Bà Riko hỏi, khuôn mặt đỏ đỏ cho thấy bả đã say. Tôi tiếp tục làm lơ, vì tôi chẳng muốn làm chỗ này náo loạn. Thôi, nhẫn nại thì sẽ thành công mà.
"Horikawa, em đang cương lên này. Ah~Thật đáng yêu~"
"Ah~Yamanbagiri...dừng tay lại đi~Ah~Không phải ch-Ưm~"
Những âm thanh nhục dục cứ mãi vang lên trong bầu không khí như vậy khiến cho đến cả tôi cũng phải đỏ mặt. Tôi cố ngơ hết mọi thứ, tu luôn cả ly Strongbow vào miệng để quên đi tất cả. Nhưng mỗi tội là độ cồn của nó thấp quá, uống mãi vẫn chẳng sao. Cuối cùng thì tôi quyết định tu luôn cả bình sake của Jiroutachi. Công nhận thì nó cũng tác dụng thật.
Một lúc sau, tôi cũng chẳng nhớ việc gì đã xảy ra nữa. Chỉ nhớ là lúc tỉnh dậy, lúc đó cũng đã là nửa đêm. Mọi thứ xung quanh tôi rất bề bộn, và hầu hết cả đám đều nằm ngoài sân mà ngủ ngáy o o, đến cả ruồi và muỗi cũng chẳng dám đến gần.
Tôi lại nhìn về phía văn phòng, thấy mọi thứ trong đó cũng đã yên ổn. Nhưng vì chưa dám chắc nên tôi quyết định vào kiểm tra xem sao.
Vừa mới mở cửa, tôi liền đóng lại ngay khi thấy cảnh tượng Yamanbagiri và Horikawa đang ôm nhau ngủ ngon lành trên cái giường của tôi với một đống nước-gì-đó xung quanh.
Thế là một ngày ngắm hoa kết thúc trong sự yên bình nhưng lại cực kì hỗn loạn do chuỗi sự kiện diễn ra vào ngày hôm sau của bản doanh chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro