Ichigo, phiền nhà anh sinh để có kế hoạch một chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai chưa được thấy mặt kiếm mới thì đây, đây là thằng nhỏ - Mouri Toushirou. Một điều thật không thể nào chấp nhận được là nhà tôi sắp hết slot, trong khi đó lại còn đang nuôi ý định gom hết bọn Thiên Hạ Ngũ Kiếm về, thế thì biết tính làm sao?!
Bây giờ mà rước ẻm về thì coi như ước mơ đi toi và không còn gì để khoe với bọn hàng xóm nữa, còn không rước ẻm về thì coi như chết với cả nhà Ataguchi. Tôi biết sống làm sao bây giờ đây?
Thiệt là bức bối mà, đã vậy ngày mai còn bảo trì. Chỉ mong staff có tâm tặng cho con dân thêm vài slot nữa là được rồi. Chứ xem thử đi, cái kho giới hạn gì chỉ có vỏn vẹn 50, gặp tôi lại là đứa không có visa để mà xài nữa, thử hỏi cuộc đời này có bất công không?!
Ichigo, mong nhà cậu tém lại một chút. Cậu có đến tận 14 đứa em rồi đấy, thêm đứa nhỏ này nữa là 15 rồi. Cậu lại muốn tôi xách mông đi đào hầm tìm em nữa hay sao?! Cả DMM nữa, bộ tính nhồi thằng nhỏ vào cái chỗ trống duy nhất còn lại gần nhà Awataguchi rồi quăng Onimaru lên số 01 à? Tôi là tôi thấy có một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ ở đây đấy.

"Ichigo, nhà cậu làm ơn sinh đẻ có kế hoạch một chút nữa được không?" Tôi bấu lấy tay Ichigo mà không ngừng cầu xin. Ấy vậy mà cậu ấy lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và sửng sốt: "Người đang làm cái gì vậy chủ nhân? Làm ơn buông tôi ra đi!"

(Góc nhìn của người thứ ba)
"Bớ! Chủ nhân lên cơn điên muốn cắn người!"
"Trời ơi, ai đó làm ơn gọi bác sĩ thú y đi! Á Á, Yagen-nii cứu kẹo của em! Chủ nhân đạp kẹo của em xuống ao hết rồi"
"Houchou đợi anh! Ráng ở trong cái nhà kho của em thêm vài ngày nữa đi rồi anh sẽ đến cứu đống kẹo sau!"
Bây giờ ở bên ngoài là một sự hỗn loạn không hề nhẹ. Cả Ma Nữ lẫn Hanabi đều trốn hết ở nhà hàng xóm, cụ thể là nhà của saniwa Yukimi. Còn bọn người còn lại thì lo đi gọi bác sĩ thú ý lẫn bác sĩ tâm thần để kéo chủ nhân của họ ra khỏi cơ thể của Ichigo, chỉ đến khi đội ngũ nhân viên y tế mà họ đã gọi cho đi đến và bắt chủ nhân của bọn họ đi thì mọi thứ mới yên ổn trở lại với trật tự vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro