CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính chào ký chủ!-Hệ thống

Một giọng nói máy móc vang lên, có vẻ thứ này đang cố gắng gọi ai đấy dậy và dù cố gọi dậy mấy lần con người ấy cũng không tỉnh dậy còn nó thì đang sợ cmn hãi rồi, cứu nó với bây giờ ký chủ còn chưa dậy nữa mà nó đã cố gọi nãy giờ rồi, bực thật chứ ông ký chủ này ngủ gì mà say như chết vậy!? hết cách đành làm việc này vậy

Phù....DẬY ĐI TRỄ GIỜ ĐI HỌC TỚI NƠI RỒI KÌA!!!!!!!-Hệ thống

Hả??? cái l*n gì cơ!?-Vietnam người đang ngủ mà ú ớ chả hiểu chuyện gì đang vội vàng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, khoan đã từ từ, cậu nhận ra là cậu đã hết tuổi đi học rồi mà? nhận ra vấn đề cậu nhìn bảng màu xanh phát ra cái thứ âm thanh chỉ cần đứng ở xa 1km thì vẫn sẽ thủng màng nhĩ như chơi

Ngươi là ai?! và tại sao tôi lại ở đây!?-Vietnam

Nhìn quanh nơi này thì có vẻ đang ở một không gian tối đen như tiền đò của chị Dậu nhưng cậu nhớ mình chết rồi mà khoan chả lẽ cậu sẽ được xuyên không?! không chừng cậu sẽ trở thành một nhân vật nào đó trong một cuốn tiểu thuyết vớ vẩn nào đó rồi cậu phải làm mấy nhiệm vụ chết tiệt mà hệ thống đưa ra!?nghe cũng hay phết đấy chứ vì biết đâu cậu sẽ cuộc sống giàu to không sợ gì hết! thật không ngờ cậu có được cơ hội này, tuyệt quá trời!!!

Thưa ký chủ tôi là Hệ thống người sẽ đồng hành trong cuộc hành trình này! và....???-Hệ thống

Hệ thống, nó đang thực sự thắc mắc và sợ hãi khi thấy cậu đang cười như thằng điên mới trốn trại tâm thần rồi còn thấy cậu còn đang ngồi nói chuyện một mình....ôi trời số nó phải xui cỡ nào mà gặp trúng phải người ký chủ như thằng điên này nhỉ?Vietnam người đang dở dở hâm hâm như lời hệ thống vừa nói đang cố gắng bình tâm lại mà hỏi hệ thống:

-Ngươi là hệ thống đúng chứ? cho ta hỏi ta sẽ xuyên vào cuốn sách gì thế hay là một thế giới!? và nhân vật ta xuyên vào có thân thế như nào!?-Vietnam người đang hỏi tới tấp thứ được gọi là hệ thống kia

-Thưa ký chủ cậu sẽ được xuyên không trở thành một thằng cặn bã ở dưới đáy xã hội làm những việc vô nhân tính rồi bị quả báo mà chết-hệ thống đang cực kì bực vì bị hỏi quá nhiều mà đã thế chưa kịp trả lời thì đã hỏi thêm câu khác

-................?-Vietnam

-...............-hệ thống

-Một lúc sau-------------------------------------------------------------------

-Được rồi ý của ngươi bây giờ là ta phải xuyên không vào một nhân vật trong thế chiến thứ 2 rồi phải đi cứu mấy người là nhân vật quan trọng ở trong cái thế giới ấy, phải không?-Vietnam

-Đúng vậy thưa ngài!(^_^)-Hệ thống

-ừ vậy còn được hơn với cái việc xuyên thành một thằng cặn bã đấy-Vietnam, con người từ nãy giờ đang muốn tự tử bằng cách bóp cổ mình đã bị hệ thống ngăn lại, hỏi tại sao cậu làm vậy á? thì tại cái việc cậu phải trở thành một thằng cặn bã của xã hội rồi còn làm việc vô nhân tính, bà già nó! cái việc ấy còn tệ hơn việc bị lão sếp kia chửi 3 tiếng đấy!!! cái cuộc sống mới này còn tệ hơn cả kiếp trước của cậu và đó là lí do cậu muốn tử tự còn hệ thống nó đang đề cao cảnh giác và can ngăn việc cậu muốn tử tự nó vẫn chưa bị trừ lương đâu, nó còn đang yêu đời lắm!

-Vậy thì ta xuyên không được chưa?-Vietnam

-Được rồi thưa ký chủ!-Hệ thống

Bỗng tầm nhìn cậu bị mờ dần rồi cậu cũng nhắm mắt lại.Khi mở mắt cậu nhận ra cậu đang ở trong một khu rừng rậm, nhìn xung quanh một lúc cậu đứng dậy và đi theo một hướng bất kỳ. Sau khi cậu đi được khoảng 15 phút thì cậu cũng thấy được một ngôi nhà gỗ cũ bị bỏ hoang, đi vào bên trong nhà nhìn quanh thì cũng có một cái bếp đã cũ kĩ và cũng hay nó vẫn chưa bị rỉ sét, một cái gường đã bị bủi bám đầy, một cái bàn và hai cái ghế, ôi trời nhìn cái ghế như muốn bị gãy vậy cậu thề chỉ cần một tác động nhẹ thôi là nó gãy rồi đấy. Đứng suy nghĩ một lúc thì cậu quyết định sẽ ở cái căn nhà bỏ hoang này, căn nhà này cũng không tệ lắm vẫn có thể ở được, hm căn nhà này có vẻ cần được dọn dẹp và cũng như cần thêm một số đồ gia dụng nhưng chuyện là cậu làm có tiền mà mua?khó cho cậu rồi đây khi mà cậu còn đanh mải mê suy nghĩ thì một giọng nói vang lên:

-Ký chủ!Ký chủ!!!!-Hệ thống

-................-Vietnam

-.............Ký chủ?-hệ thống

-một con mồn lèo biết nói????-Vietnam

Cậu bây giờ thật sự rất hoang mang vì bây giờ một con meo đang nói chuyện và đứng trước mặt cậu??? cuộc sồng này thật có nhiều thứ hay ho. Sau khi định hình lại một tí có vẻ đây là cái thứ tên là hệ thống kia.

-Ngươi là cái thứ hệ thống đó hả? mà công nhận ngươi trong hình dạng này béo vl=)))-Vietnam

-Đúng vậy thưa ký chủ là tôi hệ thống đây-Hệ thống

Cái thứ ký chủ như l*n hệ thống thầm nghĩ, nó còn chưa body samsung tên ký chủ này đã làm điều đó, duma sống gì mà ác vl!!! nó sẽ trù cho ông chú ký chủ này không bao giờ có thể nằm trên được!mãi mãi nằm dưới!!!khi mà nó còn đang thầm trù ẻo thì cậu lên tiếng:

-Nè hệ thống ngươi có gì để ta sửa soạn lại cho căn nhà này không? à ta cũng cần mấy thứ đồ gia dụng nữa, ngươi có không?-Vietnam

-Tiền của ký chủ đâu sao không đi mua?-Hệ thống thắc mắc

-Ta bị mất ví......-Vietnam

-ồ ký chủ à tôi cũng nghèo thưa ký chủ=)))-Hệ thống

Cả hai người im lặng, ây chết tiệt cậu cứ tưởng nó phải có công dụng lắm ai ngờ còn vô dụng hơn cả cậu, biết thế cậu đéo hi vọng ,giờ cậu từ hi vọng thành tuyệt vọng cmnr. Chán thật chứ nhưng giờ phải lúc than vãn cậu phải nghĩ cách, làm sao bây giờ, chả lẽ đi ăn trộm????khoan ăn trộm à.......nghe được phết đấy nhở?Thế là cậu xách theo hệ thống đang ở dạng mồn lèo kia rồi đi ra ngoài, bây giờ thứ cậu cần tìm là một con sông bởi nếu cậu mèn theo đường sông biết đâu cậu sẽ đi ra được biển và cậu chắc kèo sẽ có một khu dân cư gần đấy còn không có thì cậu ăn cứt vậy thôi. Đi được khoảng một lúc , cuối cùng cậu cũng đi ra được biển và như mong đợi cậu thực sự thấy một khu dân cư đang sinh sống ở gần đấy, cũng hên cái số cảu cậu cũng không hẳn là không hên, mang cho mình sự vui vẻ bước vào khu dân cư và việc cậu cần làm bây giờ là.......ăn trộm!!!!nghe hơi ác ôn nhưng chịu thôi cậu đang ở cảnh nghèo khó mà(nhưng mọi người đừng làm theo nhé kẻo lại bị ăn đập hay vào tù như chơi)bây giờ cậu mới thực sự có thể thấu hiểu cho cái tên ăn trộm ví cậu ban trưa kia bởi vì bây giờ cậu đang ở trong cái hoàn cảnh khốn khổ chả có đồng nào trong túi.Hừ! cứ nghĩ có hệ thống là cậu sẽ đỡ khổ hơn nhưng bây giờ nó còn vô dụng hơn cậu nữa kìa, nói rồi cậu lườm quýt con mèo đang được cậu bế kia

-Ký chủ có chuyện gì mà lườm tui ghê dữ vậy???-Hệ thống đang đổ mồ hôi hột khi mà cậu cứ nhìn nó với ánh mắt hung tợn kia, nói gì chứ nó cũng rén lắm á nha mà tự nhiên nó nghĩ đến viện cảnh cậu bỏ nó váo nồi mà luộc lên mà ăn quá!ê nó rén nha!!!

-Không, chỉ là thấy ngươi vô dụng thôi-Vietnam

-..............Nè! ký chủ đụng vào lòng tự tôn của tôi đó! tôi cũng thể làm việc được mà!-Hệ thống

-Việc gì kể nghe xem???-Vietnam

-Thì như là việc giao nhiệm vụ cho ký chủ nè! hay là bắt chuột nè! tui hơi bị có ích á nha-Hệ thống

-*ánh mắt khinh bỉ nhìn vào con mồn lèo biết nói kia*-Vietnam

-Này!ánh mắt ấy là sao!!!!-Hệ thống

-Đâu có ánh mắt nào đâu?-Vietnam giả vờ ngây thơ

-Ký chủ đừng có mà chối!!!tui thấy rõ ràng!!!!-Hệ thống

Thế là một người một mèo cãi nhau trước trốn đông người. Mọi người bây giờ thực sự kinh bỉ khi mà thấy cậu đang tự nói chuyện với một con mèo?ôi trời, không biết con cái nhà ai nhưng mà tội cho cậu quá còn trẻ mà đã bị tâm thần(khi mà Vietnam nói chuyện với hệ thống thì mọi người sẽ thấy là cậu đang tự nói chuyện với con mèo bởi hệ thống ở dạng mèo chỉ kêu tiếng mèo thôi nên mọi người mới nghĩ như thế). Sau mấy phút cãi cọ với con mèo cậu cũng bắt đầu kế hoạch ăn trộm đồ của mình.

--------------------Một tiếng sau----------------------------

-Phù.......cái bà già ấy ăn gì mà chạy nhanh quá vậy????-Việt nam

-Tui không có biết......phù........công nhận bà già ấy chạy nhanh vãi lìn-Hệ thống

Nếu mọi người đang thắc mắc tại sao hai người kia đang thở hổn hển và đang thắc mắc kia thì chuyện là lúc cậu đang đột nhập vào nhà của người ta nhưng lúc ấy xui sao mà chủ nhà về thế là cậu tức tốc chạy ra cửa sổ rồi chèo ra đang thầm nghĩ chủ nhà không đuổi kịp đâu thì một tiếng vang vọng ở phía sau vọng tới chỗ cậu

-Đ*T M*,CÁI THỨ MẤT DẠY!!! TRẢ LẠI ĐỒ CHO TAO!!!!ĐUMA!!!-Chủ nhà người bị ăn trộm đồ bởi cậu

-ÔI VÃI LÌN!!! BÀ GIÀ NÀY ĂN GÌ MÀ CHẠY NHANH DỮ VẬY!?!!-Vietnam hoảng hốt và cảm thán

-TUI KHÔNG CÓ BIẾT!LO MÀ CHẠY ĐI MUỐN ĐI TÙ HAY GÌ!?!-Hệ thống đang hối thúc cậu chạy nhanh lên chứ ở đó mà cảm với chả thán, cậu mà đi từ nó cứu không được đâu!!!

Vâng vậy là hai người một mèo thi chạy marthon với nhau mà đã thế có người còn ra ngoài hóng chuyện nữa chứ!Ôi trời có cái lúc chủ nhà đang gần cậu lắm rồi nhưng cũng hên chủ nhà ấy vẫn còn dừng lại lấy sức thế là lúc ấy cậu đắc thắng vãi nhưng chưa kịp vui chủ nhà lại đủ cậu tiếp!Mé cậu lấy có cái ly với mấy cái dĩa và đống đò khác mà cậu không có thời gian để kể ra!?có cần đuổi dai vậy không, cậu có lấy tiền đâu mà!!!Thế là hai người một mồn lèo đuổi nhau gần một tiếng hên sao mà cậu thoát được không là cậu vừa bị đấm vừa vô tù đấy!Đứng một lúc trước cửa nhà, cậu lấy sức sau khi bị đuổi hẳn 1 tiếng, đi vào bên trong rồi bắt tay lau dọn nhà cửa. Một lúc sau, khi ấy cậu đã dọn dẹp xong và hiện giờ bụng đang đói meo đây này. Vậy là cậu lại cần giải quyết một vấn đề nữa là cậu lấy lương thực ở đâu bây giờ? giờ cậu không muốn quay lại chỗ khu dân cư trộm đồ rồi bị đuổi như hồi nãy đâu mệt lắm. Suy nghĩ một lúc cậu nảy ra ý tưởng là sao cậu không đi săn bắt động vật ở đây nhỉ? nghe hơi vô nhân đạo nhưng chịu thôi cậu làm đéo gì có tiền. Nói rồi cậu đứng dậy không quên xách con mồn lèo đi theo rồi đi ra ngoài

-Ký chủ đi ra ngoài làm gì vậy?-hệ thống thắc mắc hỏi

-Ta đi kiếm có con vật nào không để đi săn mang về nấu ăn-Vietnam

-Ồ?một sáng kiến hay nhưng trong rừng này toàn gấu không thôi đấy ký chủ-Hệ thống

-Hả!?!gì cơ?!gấu á!?-Vietnam người đang cực hoang mang khi nghe hệ thống bảo rằng trong rừng này toàn gấu nói gì thì nói cậu cũng sợ gấu lắm tại cái cơ thể cậu xuyên vào ốm nhom à mà cơ thể như này thì gặp gấu là xuống lỗ luôn đấy!

-Vâng thưa ký chủ!Rừng này toàn gấu thôi!-Hệ thống

-Chết tiệt!thôi thì liều thì ăn nhiều!!!-Vietnam

Sau khi thốt ra câu nói ấy cũng vẫn quyết định đi sâu vào rừng. Hậu quả là khiến cậu bị thương ở mặt và đầu gối, mặt là bị gấu cào hên là chưa nát cái mặt còn chân là do cậu chạy bị vấp con kiến mà té nhưng không sao thành quả là cậu có thịt gấu để ăn, hm cũng không tệ tạm chấp nhận còn hỏi tại sao cậu đánh được con gấu à? hên là lúc chạy cậu có thấy một cây rìu đang cắm ở cái khúc gỗ, không biết của ai nhưng cậu giật ra rồi đi solo với con gấu dù biết là kiều gì cũng bị thương nhưng vì đồ ăn cậu sẽ liều!!!(Vietnam mà tôi xây dựng là một người liều và cố chấp lắm mấy bác=)).Hiện giờ cậu đang ở trong nhà và đang thưởng thức món ăn mà cậu vừa nấu xong, phải công nhận đồ ăn cậu nấu cũng ngon phết!

-----------Tối hôm ấy------------------

Hiện cậu đang ngồi tám chuyện đủ thứ trên đời với hệ thống hay cái là cậu với hệ thống khá hợp để nói chuyện.Đang mải mê nói chuyện cậu nhận được một nhiệm vụ đó là:

-NHIỆM VỤ MỚI: LUYỆN TẬP ĐỂ TĂNG SỨC KHỎE

*THỜI GIAN LUYỆN TẬP: 1 năm-2 năm

*PHẦN THƯỞNG: Vũ khí để tự vệ và xu để mua đồ

*HÌNH PHẠT: ngẫu nhiên

-Ể?? phải luyện tập hả???nghe chả vui chút nào....-Vietnam buồn bã vì cậu phải luyện tập

-Chứ cậu nhìn bản thân có thể bảo vệ ai không? bản thân mình còn chưa lo được đã đi bảo vệ người khác

-Cũng đúng mà không còn cách nào khác để mạnh lên hả??-Vietnam

-Có cục cứt thưa ký chủ-Hệ thống

-Haizzz được rồi nhưng để mai tập đi ta buồn ngủ rồi-Vietnam

Nói rồi cậu sat vào giấc nồng đón chờ cho ngày mai cậu phải luyện tập để tăng sức khỏe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2448 từ

hehe, tui đã cố gắng viết nhiều hơn rồi đấy mà chỉ được vậy tại tui hết ý tưởng rồi=(((à mà thông báo luôn là đây là chap cuối trong tuần này rồi tại tui phải về quê mà đt tui không có acc watttpad này nên mọi người đợi tuần sau tui ra chap tiếp nhe!!!hứa là sẽ tặng cho mn 3 chap coi như quà tạ lỗi, bye mọi người!hẹn tuần sau!!

Tác giả: yuuimoun23



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro