CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hú tui comeback rồi đây, mọi người đợi có lâu ko nè?, chap này có vẻ ít đấy, tại tui bí idea mấy bác ạ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một khu rừng rặm nọ, trong một ngôi nhà nhỏ có một cậu thiếu niên đang nằm ngủ rất ngon ơ mà không biết rằng cậu sẽ bị một con thú dữ đánh thức dậy

-ĐUMA!KÝ CHỦ!WAKE UP, SÁNG RỒI!!!!!!!DẬY ĐIIIIIIIIIIIIIIIII-vâng thú dữ chính là cái hệ thống mang ngoại hình con mèo kia. Trời ạ! nãy giờ nó đã cố để gọi cậu dậy nhưng cậu vẫn ngủ say bí tỉ, nó tự hỏi cậu phải ngủ say đến cỡ nào mà dù nó dùng âm lượng cực kỳ lớn thì cậu vẫn méo chịu dậy, làm cách nào vậy?nó muốn xin bí kíp ghê nhưng bây giờ thứ nó cần quan tâm là làm cách gì để cậu dậy???hmmm, suy nghĩ nãy giờ nó vẫn chưa nghĩ ra, khi mà hệ thống còn đang suy nghĩ thì bỗng cậu tự ngồi dậy khiến cho con hệ thống giật mình mà giơ móng vuốt lên cậu

-Đ*T MOM, GIẬT MÌNH!!!-hệ thống giật mình lỡ cào vào mặt cậu...

-CÁI L*N M*, MI BỊ ĐIÊN À!?!-Vietnam người đang đéo hiểu chuyện gì vì mới tỉnh dậy liền bị cào vào mặt

Thế là sau cái vụ ấy, một người một mèo đuổi nhau trong nhà. Được một lúc, cậu quyết định đi ra cái sông lần trước để rửa mặt, rửa xong cậu bị con hệ thống kéo đi tập luyện. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là tập luyện để nâng cao sức khỏe để cậu còn có sức bảo vệ người khác theo con hệ thống nói là thế còn cậu có muốn đéo, bài đầu tiên là tập cơ tay, bài thứ hai là gập bụng, bài thứ ba là tập võ và còn rất nhiều bài tập khác mà cậu không đếm xuể nhưng bài tập cuối cùng là khắt khe nhất đó là đi solo với một con gấu to nhất trong rừng, cmn cậu thề lúc nghe con hệ thống bảo vậy cậu muốn tự cắn lưỡi mình vcl, chơi gì không chơi lại đi chơi với gấu?!đã thế còn là con to nhất, ai nói gì chứ cậu vẫn rén lắm nhưng mà lúc nghe việc cậu có thể lấy phần thưởng nhiệm vụ là xu có thể đổi vật phẩm trong shop đã vậy còn có thể đổi ra tiền thật là cậu hăng hái tập luyện hẳn ra. Tập luyện đến trưa, cậu được hệ thống cho phép nghỉ ngơi 1 tiếng thế là cậu tận dụng một tiếng ấy chạy ra thị trấn trộm đồ tiếp, tại sao lại hỏi cậu lại đi trộm đồ tiếp á? đơn giản là cậu muốn thử lại cái cảm giác bị đuổi hẳn 1 tiếng là như thế nào một lần nữa nhưng tiếc là người chủ cậu cướp đồ đi vắng rồi hơi buồn nhưng không sao cậu đi chọc chó. Sau khi giành hẳn 1 giờ đồng hồ thi chạy với chó thì cậu cũng chịu quay lại khu rừng để tiếp tục luyện tập, cố tập đến tối hệ thống mới chịu cho cậu đi tắm và ăn uống. Đi tắm và ăn uống xong cậu lại ra thị trấn một lần nữa vì cậu có nghe hôm nay có lễ hội gì đó, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh cậu lỡ va chúng một người

-Ui da!ah tôi xin lỗi!-Vietnam

-.ah! không sao đâu nhưng cậu cũng phải chú ý nhé!-???*đỡ cậu dậy*

-à vâng lần sau tôi sẽ chú ý hơn!-Vietnam

-Ủa? cậu không phải người ở đây phải không?-???

-ồ sao cậu nhận ra thế?-Vietnam, cậu thắc mắc sao người này nhận ra cậu trông khi cậu còn chưa nói gì

-À!tôi quên giới thiệu tôi là Cuba là bác sĩ quân y, tôi hay đi ra thị trấn khi mà có lễ hội nên dần tôi cũng quen mặt mọi người ở đây còn cậu?-Cuba

-à tôi tên là Vietnam! rất vui được gặp cậu,không ngờ tôi lại gặp ngài bác sĩ quân y ở đây đấy!-Vietnam

-ahahaha!cậu đừng nói trịnh trọng như thế chứ, cứ bình thường là được rồi, hôm nay cậu ra thị trấn cũng là do lễ hội nhỉ?-Cuba

-Vâng đúng thế, hôm nay tôi tới đây là do có lễ hội, công nhận là lễ hội này mọi người tham gia nhiều thật!-Vietnam

-ồ , đúng thật, số lượng tham gia lần này hơn hẳn lần trước, nếu được tôi dẫn cậu đi tham quan nơi này nhé?-Cuba

-Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi tự đi tham quan nơi này cũng được!-Vietnam

-Vậy sao, tiếc thật, tôi đang muốn kết thêm nhiều bạn hơn cơ mà, dù sao cũng vui vì gặp cậu, mong chúng ta có thể gặp lại nhau!-Cuba

-Ừm rất vui được gặp cậu, tạm biệt-Vietnam

Nói rồi hai người đường ai nấy đi. Phù! cậu không ngờ mình sẽ gặp lại bạn cũ đấy, cậu và Cuba từng là bạn thân nhưng khi mà có sự cố xảy ra, hai người không nói chuyện với nhau nữa, giờ gặp lại khiến cậu căng thẳng vãi lìn bởi ở thế giới cũ, Cuba là anh chàng khá cọc tính chứ không thân thiện như này với lại khi mà có sự cố xảy ra cậu và gã từ thân thành thù dù cậu đã cố giải thích bao nhiêu lần gã cũng không tin một lời nào. Chà, nghĩ lại cậu ngốc thật, mà thôi kệ câu chuyện ấy cũng là quá khứ rồi giờ đến lúc cậu buông bỏ quá khứ và bước tiếp đến tương lai rồi. Tối hôm ấy cậu thực sự rất vui bởi đây là lần đầu tiên có thể vui chơi mà không lo sợ gì cả, sau mấy năm cuộc đời cậu mới có thể vui chơi như vậy. Phía hệ thống cũng không phàn nàn gì mà chỉ ngôi gần đó nhìn cậu vô tư chơi bời, nó buồn cho cậu, cậu từng có một quá khứ bi thương nhờ cái quá khứ ấy mới tạo ra cậu ngày hôm nay, một quá khứ mà chả ai có thể hiểu cậu không ai thông cảm cho cậu, một quá khứ mà cậu phải tự cố gắng sống tiếp chỉ vì lời hứa với người mẹ quá cố của mình, cậu luôn phải tự mình khuyên nhủ dẫu sao cậu trải qua nhiều biến cố cậu vẫn lạc quan như vậy không hề tiêu cực mà chỉ có lạc quan, thứ tinh thần ấy khiến nó thực sự ngưỡng mộ, nó mong cậu sẽ luôn như vậy, nó mong, cực kì mong rằng cậu luôn giữ vững tinh thần ấy, luôn luôn...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1123 từ cho cái đống ở trên, ôi trời ạ, tui muốn viết tiếp lắm nhưng tui bí lắm rồi...xin lỗi mấy bác nhé mà hình như mấy bác thik đọc chap ngắn hơn đúng ko?

dù sao thì cũng cảm ơn mấy bác!!!, nhớ commet cho tui vui nha=3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro