Chương 3: Kế hoạch câu dẫn của bé ngốc nghếch Niếp Khả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở hậu trường chân giao, bướm dâm bị mài đến phun nước tiểu, Niếp Khả chủ động câu dẫn)

Niếp Khả cố kiềm nén dục vọng, nước mắt lưng tròng đọng ở khoé mắt cố gắng biểu diễn hết mười mấy phút còn lại. Ánh đèn vừa tắt, cậu đỏ mặt cởi giày cao gót, chạy một đường đến sau hậu trường.

Dư Tỳ đã sớm ngồi ở hậu trường chờ tình nhân trong mộng. Dương vật lớn dưới háng vẫn cương dựng đứng như cũ, hắn là người mắc bệnh nghiện tình dục. Đối tượng hắn ảo tưởng để thủ dâm đã xuất hiện rõ ràng trước mắt, dù là người đàn ông nào cũng không thể nhịn được.

Trên người Niếp Khả chỉ khoác mỗi cái áo khoác ngoài dài đến mắt cá chân, che đậy lại toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp. Cậu nhìn một đống người đang bận rộn, phát hiện Dư Tỳ đang ngồi trên ghế tròn toả sáng chói mắt. Tim cậu đập thình thịch điên cuồng, chạy đến bên người đàn ông ấy.

"Tiên, tiên sinh..." Dư Tỳ nghe thấy âm thanh sợ sệt.

Hắn ngẩng đầu, hai người đối diện nhau.

Quá lâu, thực sự quá lâu rồi.

Dư Tỳ nhìn Niếp Khả chăm chú, người hắn nhớ bốn năm, lúc này đang đứng cạnh hắn. Dư Tỳ vội bật dậy, kéo Niếp Khả ấn lên tường trong hậu trường, cúi đầu hôn chính xác lên môi cậu!

"Ư...! Ư a..." Khuôn mặt Niếp Khả đỏ ửng, hai mắt mở to kinh ngạc. Người đàn ông khiến cậu bị nỗi nhớ hành hạ đến phát điên lúc này liếm hôn cậu theo cách vô cùng xâm lược. Hắn mút lấy đôi môi vui sướng cùng nước miếng cậu, liếm lấy đầu lưỡi rụt rè tìm chỗ né tránh vì xầu hổ. Bàn tay vốn chống trên tường vòng ra sau gáy Niếp Khả, ấn đầu cậu về hướng mình, bàn tay khác trượt vào trong lớp áo khoác ngoài mở rộng, vuốt ve thắt lưng gợi cảm của cậu.

Những người xung quanh chứng kiến cảnh vũ công trưởng của họ bị một mỹ nam cao lớn đè lên tường hôn, còn bị hôn ra dáng vẻ rất hưởng thụ, đều tới tấp lộ ra những nụ cười bà tám, che miệng cười khúc khích. Chàng vũ nam 19 tuổi này đối xử vô cùng lạnh lẽo đối với những người theo đuổi, cũng không biết ai là người đàn ông may mắn đã bắt được lòng Niếp đại mỹ nhân của bọn họ.

"A a..... A.... Tiên sinh.... Tiên sinh ơi..." Niếp Khả gần như mê say trong nụ hôn ướt át này. Bàn tay to thô ráp của người đàn ông sờ soạng khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ khó nhịn. Tay Dư Tỳ dùng thêm chút lực, thân thể trần truồng của Niếp Khả dính sát lên người hắn. Mùi thơm thoang thoảng trên người thiếu niên quả thật đã làm Dư Tỳ phát điên!

Póc... Hai đôi môi tách ra, chính giữa kéo ra một sợi tơ nước miếng thật dài, rơi xuống trên lồng ngực phập phồng của Niếp Khả. Dư Tỳ thân hình cao to, vai rộng hông hẹp dùng một tay ôm Niếp Khả dán lên lồng ngực hắn, hơi thở nóng rực giao hoà.

Ánh mắt cậu bé này rõ ràng cũng giống mình, Dư Tỳ dán lên trán cậu, thử dò xét hỏi: "Em... em nhớ được tôi?"

Đôi mắt Niếp Khả sũng nước, cả người là màu hồng nhạt của động tình: "Tiên sinh... Tiên sinh cũng nhớ được em sao..?"

Trong lòng Dư Tỳ phút chốc có pháo hoa nổ tung, hắn dụi đầu vào cổ Niếp Khả điên cuồng liếm mút. Thanh âm hắn trầm thấp, ẩn chứa sự run rẩy của nỗi sợ hãi cầu yêu thất bại: "Anh đã nghĩ rằng anh sẽ không còn gặp em nữa.."

Niếp Khả dịu dàng vuốt ve gáy Dư Tỳ, ngoan ngoãn ngửa cổ để mặc hắn trồng dâu tây xuống. Rõ ràng trước kia hai người còn chưa nói một câu với nhau, nhưng lúc này lại triền miên như người yêu đã thất lạc nhiều năm. Trong bốn năm này bọn họ đều thương nhớ tới người kia, ở trong đầu đã muốn cùng người đó đi hết cả đời.

"Em, em đã luôn rất muốn tìm thấy tiên sinh, nói cảm ơn tiên sinh." Niếp Khả ngửa cổ chật vật nói ra, "Nhưng em sợ sẽ làm tiên sinh thêm phiền phức, cho nên sáng hôm đó đã đi trước..."

"Em rất, rất muốn gặp lại tiên sinh... Nhưng vẫn luôn không tìm thấy..."

Dư Tỳ nâng đầu đối diện với Niếp Khả, bọn họ không ai đâm thủng lớp giấy kia, mà dùng cơ thể để biểu đạt nỗi khát vọng đối với nhau. Dư Tỳ nghĩ rằng, bây giờ không phải là thời gian thích hợp để bày tỏ cùng cậu, bọn họ lúc này gần giống như người xa lạ, hắn không muốn cậu bé này cảm thấy hắn lỗ mãng. Dư Tỳ nói thật nhỏ: "Anh họ Dư, Dư trong hằng năm dư thừa, Tỳ trong Ngọc Tỷ."

Hai tay Niếp Khả vẫn ôm cổ hắn, rụt rè trả lời: "Em tên Niếp Khả..."

Suy nghĩ của cậu thế mà lại tương phản với Dư tỳ. Niếp Khả thật vất vả mới cùng hắn gặp nhau lần nữa, dù thế nào cậu cũng sẽ không lại để cho người đàn ông này rời xa cậu. Cậu Niếp nhát gan dễ xấu hổ đã dưa ra một quyết định to gan - cậu nhất định phải làm cho người đàn ông này thích cậu, giữ cậu lại, mặc kệ là dùng thủ đoạn không biết xấu hổ gì cũng được!

Bé Niếp Khả ngốc nghếch chủ động đưa đôi môi non mềm dán lên miệng Dư Tỳ, bàn tay run nhè nhẹ đi sờ lên cây hàng to đùng cứng ngắc dưới đáy quần hắn. Giọng nói cậu vừa ngọt vừa mềm: "Dư tiên sinh... Anh thật to, cứng quá, làm Khả Khả xấu hổ... rất muốn ăn..."

Dư Tỳ không nghĩ là thiếu niên hắn nhớ thương bốn năm lớn lên lại nóng bỏng như vậy. Tay Niếp Khả run rẩy kéo khoá quần Dư Tỳ xuống, dùng hai bàn tay non nớt mềm mại bao bọc cây thịt bự đang toả hơi nóng cách quần lót.

Đôi mắt xinh đẹp của Niếp Khả khó nhịn nhìn Dư Tỳ đang đứng ngây người, cậu chà xát núm vú đã cứng lên cơ bụng hắn, hai đùi kẹp chặt ma sát nhau, nói ra những lời đòi mạng người ta: "Dư tiên sinh... Phía dưới Khả Khả ướt lắm, thật khó chịu... Anh giúp em chút đi... giúp em một chút thôi..."

Mọi người trong hậu trường đều bận rộn, cho dù môi trường làm việc là câu lạc bộ tình dục, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc kêu dâm lãng của Niếp Khả trong góc, họ đều đỏ mặt tránh đi. Có một nhân viên đẩy một giá treo trang phục lớn, chằng chịt quần áo tới cản trở cho hai người, cố gắng không để cơ thể hai người họ bại lộ trước mặt người khác, làm cay mắt họ.

"Ư a! ! A a a a a! ! A a a Dư tiên sinh~~ Dư tiên sinh nhẹ một chút! ! Lỗ bướm tê dại luôn rồi! Hức hức hức ~~ nhẹ một chút! ! Nhẹ một chút! !"

Thân thể Niếp Khả bị ép chặt lên tường, thịt vú mềm mại bị bàn tay lớn của người đàn ông nắm chặt. Giữa hai đùi cậu kẹp một cây dương vật thô bự hơn 20cm. Cây hàng to đùng đáng sợ liều mình ma sát mép bướm nhỏ nằm giữa hai cánh hoa lớn mềm non. Toàn bộ mép lồn trong đều bị vạch ra bao vây lấy thân gậy, trên thân cây dương vật bự vừa to mập vừa dài quấn lấy đầy gân xanh chằng chịt, quy đầu lớn cọ lên hột le nhạy cảm, làm cho thần kinh Niếp Khả bị kích thích mãnh liệt. Cơn sướng khoái ùa đến làm cho Niếp Khả chỉ có thể ngửa cổ khóc kêu từng tiếng dâm loạn.

"Không được, đừng mà hức hức hức... Dư tiên sinh~~~" Niếp Khả khóc đè lại bàn tay to đang điên cuồng chà đạp núm vú nhỏ của cậu, "Bướm nứng tê quá~~~ tiên sinh ơi nhẹ một chút~~ nhẹ một chút thôi~~~~"

Dư Tỳ như một con dã thú hứng tình, hắn không muốn ở chỗ này, chưa tỏ tình mà đã chịch vào cái mông dâm đãng của bé cưng, trước mắt chỉ có thể chà xát lỗ lồn dâm nhỏ của Niếp Khả để dập lửa. Dư Tỳ dứt khoát dùng thắt lưng nắc lên, dương vật lớn cứng ngắc mài lồn nứng của Niếp Khả phún đầy nước. Mắt Dư Tỳ đỏ ngầu bóp vặn núm vú Niếp Khả, hung dữ chất vấn cậu: "Có tìm gã đàn ông nào chịch bướm dâm của em không?! Nói!!"

"Ư ư ư a a! Ha a!!" Niếp Khả mất khống chế, cậu lắc đầu nguầy nguậy, kêu dâm đãng: "Không có!! Chưa từng có ... ư ư... ư ư!! Chỉ cần Dư tiên sinh! ! Chỉ cần tiên sinh thôi... ha a a a a a! !"

Dư Tỳ còn chưa đụ vào trong bướm cậu, cậu đã sướng khoái đến như vậy, nếu sau này thật sự đụ vào, có lẽ sẽ bị đụ cho hỏng mất. Dư Tỳ nhìn Niếp Khả bằng ánh mắt mê luyến, hai tay dùng lực bóp chặt thịt vú cậu, hôn lên đôi môi đang rên dâm không ngớt, vùi đầu nắc điên cuồng!

"Ư ư ư ư!! Ư ư ha ư ư ư!!!"

Bướm nứng và lỗ đít ngứa ngáy của Niếp Khả co rút phun ra thật nhiều nước, bị dương vật lớn ma sát ra xung quanh, gốc đùi chảy xuống nước nhờn trong suốt, lỗ bướm lầy lội còn đang bị dương vật bự chưa mềm chút nào chà điên cuồng. Nước dâm trượt theo đường nét chân thon dài duyên dáng của cậu mà rơi xuống đất, trên mặt đất rả rích lách tách đọng lại một vũng nước trong suốt nhỏ.

Trong góc hậu trường, liên tục suốt một giờ đều phát ra tiếng kêu dâm mất khống chế cuồng loạn của Niếp Khả. Tiếng thân thể bạch bạch va chạm chỗ bướm non cùng tiếng nước lép nhép dương vật ma sát phát ra, Niếp Khả chưa từng trải qua khoái cảm ngập trời như vậy, thân thể mảnh mai mềm mại của cậu gần như muốn tan chảy thành những cánh hoa.

Hai người triền miên đủ kiểu đa dạng ở hậu trường đến hơn hai rưỡi sáng, Dư Tỳ mới buông tha cho Niếp Khả đã bị chơi đến xụi lơ, dịu dàng muốn đưa cậu về nhà.

Cả người Niếp Khả mềm nhũn ngồi trên xe Dư Tỳ, nghĩ tới hình ảnh dâm loạn mới nãy của bản thân, cả người cậu xấu hổ không chịu nổi. Cậu như một đứa bé làm chuyện sai, cúi đầu nắm góc áo, không dám nói chuyện cùng Dư Tỳ.

Dáng vẻ vừa rồi của mình chắc chắn đã làm Dư Tỳ nghĩ mình là một đứa dâm đãng càn rỡ, Dư tiên sinh có thể sẽ chán ghét mình không... Trong lòng Niếp Khả hết sức bất an, khóe mắt Dư Tỳ luôn chú ý đến những động tác nhỏ của cậu, bị dáng dấp xấu hổ nhỏ bé của cậu manh muốn ngất.

Nhà thuê của Niếp Khả ở một tiểu khu rất sạch sẽ, Dư Tỳ đỗ xe, nhìn về phía Niếp Khả, bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên rất mập mờ.

Trong lòng Niếp Khả lúc này đang đấu tranh, không được, mình nhất định phải chủ động xuất kích thôi! Muốn giữ Dư tiên ở lại đây!

Dư Tỳ đang đợi bé cưng để ý đến mình, đã nhìn thấy gương mặt xấu hổ ửng đỏ của Niếp Khả dưới ánh đèn lờ mờ, cậu rướn tới dựa người hắn.

"Niếp Khả?" Dư tỳ nghi ngờ ôm thắt lưng cậu, cơ thể Niếp Khả cứng ngắc dựa vào lồng ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cưỡng ép bản thân ở miệng nói ra: "Muốn... muốn Dư tiên sinh hôn hôn em..."

Dư Tỳ quả thật bị cậu làm cho điên luôn rồi, hắn đè gáy Niếp Khả áp đến một nụ hôn sâu đến yết hầu nóng bỏng cực độ, hôn đến khi Niếp Khả toàn thân nhũn ra.

Niếp Khả nắm lấy vải áo trước người Dư Tỳ, nói bằng âm thanh nho nhỏ: "Dư tiên sinh, ngày mai em đến nhà tìm anh chơi được không?"

Dư Tỳ nhìn cậu, có chút hơi khẩn trương nếu như Niếp Khả đến nhà hắn, không biết sẽ lại làm ra chuyện quá đáng gì nữa. Dư Tỳ do dự vài giây mới nén xuống câu "Đương nhiên là được", hắn thấp giọng hỏi cậu: "Khả Khả muốn tìm anh chơi cái gì?"

Chỉ thấy Niếp Khả vừa xấu hổ vừa kiên định mà nhìn thẳng vào đôi mắt Dư Tỳ, trong miệng nói ra từng lời suýt nữa làm cho Dư Tỳ mất hết khống chế: "Em... em muốn theo đuổi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro