Chương 4: Vở kịch câu dẫn của bé ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lúc lau sàn khe quần rách ra lộ hai cánh hoa, bệnh phô dâm phát tác, bàn tay tát bướm, nước văng khắp nơi)

Dư Tỳ là người mẫu nam nổi tiếng quốc tế, đã trải qua vô số tình huống khác nhau nhưng lại bị một bé ngốc nghếch làm cho bối rối. Hai người họ trao đổi số điện thoại, Dư Tỳ nhắn địa chỉ nhà mình gửi cho Niếp Khả.

"Dư, Dư tiên sinh, ngày mai chờ em nhé."

Niếp Khả nói xong, "chụt" một cái, cậu đỏ mặt ngượng ngùng in một nụ hôn lên má phải Dư Tỳ, xuống xe chạy đi mất. Dư tỳ lập tức như rơi vào hủ mật ong, gương mặt đẹp trai bối rối, tim đập tăng tốc, nhìn theo hình bóng xinh đẹp kia dần biến mất mới chịu lái xe về nhà.

Hiển nhiên, giấc ngủ đêm nay của Dư Tỳ và Niếp Khả cực kì không an ổn, nhắm mắt là lại mơ thấy mộng xuân táo bạo, mở mắt lại thấy những hình ảnh tưởng tượng màu hồng, trằn trọc tới lui, khó có thể chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, chuông cửa nhà Dư Tỳ vang lên đinh đoong. Dư Tỳ ngủ không ngon, khi tỉnh lại quả thực cảm thấy dục tiên dục tử. Hắn bật nhanh dậy, đầu tóc xừ dựng ngổn ngang, một chiếc dép bị đá mất vào gầm giường, hắn không chờ nổi vì vậy chỉ khoác áo liền vội vã chạy ra mở cửa.

Niếp Khả mặc áo khoác ngắn màu vàng nhạt, bên trong mặt áo cổ cao màu nâu sáng. Dưới thân mặc quần tây trắng ôm chặt lấy đôi chân thon dài và bắp đùi xinh đẹp, suýt chút làm Dư tỳ hoa mắt. Gương mặt xinh xắn của cậu bởi vì nhìn thấy Dư Tỳ mà phớt hồng, trên xương gò má bên phải có dấu vết không rõ ràng.

"Khả Khả." Dư Tỳ chỉ mặc một cái boxer (quần lót), dáng người chứa đựng mười phần hương vị đàn ông. Khuôn mặt tuấn tú mới tỉnh ngủ, tiếng nói trầm thấp khàn khàn của buổi sáng cũng làm cho Niếp Khả mặt đỏ tim đập.

"Dư tiên sinh," Niếp Khả hơi chút bẽn lẽn, cậu ngưỡng mộ Dư Tỳ, hai tay giơ các loại bánh mì sữa tươi lên, " Em, em mua bữa sáng cho anh, không biết Dư tiên sinh có thích không..."

Niếp Khả quả thật đang "theo đuổi", chỉ là loại phương pháp theo đuổi này ngây thơ như học sinh trung học, sáng sớm đưa thức ăn sáng và sữa tươi này nọ. Lòng Dư Tỳ vui vẻ muốn bùng nổ, nhưng tính cách không cho hắn biểu hiện ra mặt. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng, cầm lấy thức ăn sáng, đưa Niếp Khả vào nhà.

Nhà Dư Tỳ không có chuẩn bị vật dụng cho khách khứa, Niếp Khả chỉ có thể mang dép đi trong nhà siêu lớn của Dư Tỳ. Cậu đi đứng rất chật vật, giống như một chú vịt ngốc trọng tâm không ổn định. Dư Tỳ đưa cậu đến phòng khách, thanh âm khàn khàn nói: "Em ngồi đây nhé, anh đi đánh răng rửa mặt rồi quay lại."

Niếp Khả trơ mắt nhìn theo Dư Tỳ đi vào nhà vệ sinh, cậu ngồi rất câu nệ, thận trọng nhìn xung quanh, đánh giá nhà của hắn. Căn hộ này khác với căn nhà bốn năm trước của Dư Tỳ.

Căn hộ lớn này nằm trong một tiểu khu xa hoa, giá cả vô cùng đắt đỏ, nằm trên tầng 33, ước chừng rộng 280m vuông. Nó được trang bị lắp đặt các loại thiết bị đơn giản lại hiện đại, chủ yếu là màu trắng và gỗ. Trong phòng khách có cửa sổ sát đất có chiều cao và chiều rộng bằng với kích thước toàn phòng khách, có thể quan sát được hơn phân nửa cảnh thành phố. Sàn nhà nhìn qua là biết đã lâu chưa được hút bụi, còn có vài lon bia rỗng, trên bàn trà lấm tấm bụi, có vài tờ tạp chí Dư Tỳ làm người mẫu trang bìa. Trên sàn phòng ăn có một núi nhỏ hộp thức ăn giao hàng nhanh.

Xem ra chuyện mình cần làm đầu tiên... là giúp tiên sinh dọn dẹp vệ sinh... Niếp Khả trợn mắt há hốc, trong nhà này quả thật chỗ nào cũng như viết câu: "Ông đây xin từ chối dọn dẹp."

Niếp Khả ngồi co quắp trên salon, khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng yên lặng tính toán kế hoạch theo đuổi hôm nay. Trước tiên cậu phải bày tỏ với Dư tiên sinh, sau đó... sau đó dùng thủ đoạn thân thể câu dẫn tiên sinh, tiếp đến hai người sẽ thế này, rồi lại thế này....

Nhưng không biết Dư tiên sinh sẽ nghĩ mình thật tuỳ tiện không... Niếp Khả có chút bất an nghĩ ngợi. Bốn năm trước, cậu chỉ trong vỏn vẹn một đêm mà bị sự dịu dàng của Dư Tỳ làm cho chìm đắm sâu thẳm. Chưa từng có người nào đối xử với cậu bằng cách đó, Dư Tỳ lúc đó đối với Niếp Khả 15 tuổi quả thật tồn tại như một thiên thần. Buổi sáng ngày đó Niếp Khả nén đau lòng mà rời khỏi, sợ làm cho người đàn ông phiền phức thực ra lòng cậu một chút cũng không muốn đi. Sau đó, ngày kia Niếp Khả ở ven đường, phát hiện người đàn ông cậu nhớ thương từ lâu là người mẫu, vì vậy chỉ cần Dư Tỳ xuất hiện trên tạp chí nào, cậu để dành tiền mua không sót một quyển, để trong phòng len lén xem, ngay cả khi ngủ cũng muốn ôm nó ngủ.

Cho dù Dư tiên sinh cảm thấy mình tuỳ tiện, mình cũng nhất định phải đem tâm tình của mình bày tỏ ra... Hơn nữa, có thể Dư tiên sinh cũng có chút xíu thích mình? Anh ấy, anh ấy hôm qua còn hôn mình... Niếp Khả siết chặt quần, trong cái đầu nhỏ suy nghĩ lộn tùng phèo.

Niếp Khả đứng lên, muốn đi tìm Dư Tỳ, nhưng dép thực sự quá rộng, mấy lần cậu đã suýt trượt chân té ngã. Dư Tỳ nghe được từng tiếng bước chân, vốc nước rửa sạch bọt xà phòng trên mặt, hắn ngẩng mặt lên, khuôn mặt ướt sũng, nheo mắt tìm người, nói: "Khả Khả?"

Niếp Khả cầm lấy khăn mặt cạnh bồn rửa tay, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Tóc Dư Tỳ vẫn trong trạng thái ổ gà sau khi mới tỉnh ngủ, chàng người mẫu thường ngày luôn vô cùng gọn gàng chỉn chu bây giờ lại giống một cậu bé cần chăm sóc. Tim Dư Tỳ và Niếp Khả đều đập nhanh thình thịch, Dư Tỳ rất hưởng thụ, Niếp Khả lại cực thẹn thùng.

Chỉ là lau mặt, nhưng cách lau ôn nhu mềm mại của Niếp khả làm cho Dư Tỳ cương cứng. Cuối cùng hắn có thể mở mắt, đứng thẳng lên, dịu dàng khen ngợi: "Khả Khả ngoan quá."

Chiều cao hai người thật sự chênh lệch rất nhiều, Dư Tỳ 1m92, Niếp Khả 1m72. Hai người chênh nhau như kích cỡ mặt nước biển so với mặt đất trên núi. Niếp khả rụt rè kéo cánh tay Dư Tỳ, ngửa đầu nói: "Dư tiên sinh, anh anh cúi đầu xuống một chút..."

Dư Tỳ không biết cậu đang nghĩ gì, hắn phối hợp khom lưng , Niếp Khả kéo hai cánh tay Dư Tỳ, nhón chân lên, nhắm mắt lại, nhắm ngay môi Dư Tỳ, nhẹ nhàng chạm lên một cái.

Dư Tỳ bị cái "chạm nhẹ" ngọt ngào ngay cả hôn cũng không được tính này làm cho đầu óc nóng lên. Không đợi tính sói của hắn phát tác, đã nghe Niếp Khả nói: "Đây, đây là là nụ hôn chào buổi sáng của Khả Khả cho tiên sinh..."

"Em, em vẫn luôn thích tiên sinh trong suốt bốn năm qua," Niếp Khả nhìn thẳng Dư Tỳ, khuôn mặt rực đỏ, "Có thể tiên sinh sẽ cảm thấy hơi đường đột, nhưng chính là, chính là em rất thích, mỗi quyển tạp chí có Dư tiên sinh em đều mua... Khả Khả mỗi ngày đều suy nghĩ đến anh."

"Đêm hôm đó Dư tiên sinh đối xử tốt với Khả Khả đến thế nào, Khả Khả đều biết được..."

Tim Dư Tỳ đập loạn xạ, cậu bé này... lại có tâm tư giống hắn. Dư Tỳ trấn định hô hấp, bàn tay to nâng đầu Niếp Khả lên, hướng dẫn cậu: "Vậy Khả Khả muốn điều gì?"

Niếp Khả xấu hổ muốn chảy nước mắt, "Muốn... muốn Dư tiên sinh cũng, cũng thích Khả Khả..."

"Có, có phải thật quá đáng hay không...?" Niếp Khả bất an hỏi.

Làm sao lại có thể quá đáng chứ, mình vui vẻ còn không kịp, Dư Tỳ dịu dàng vuốt ve mái tóc nhu thuận của Niếp Khả. Bé Niếp tối qua vừa can đảm lại rất ngây ngô, làm Dư Tỳ nhịn không được mà tưởng tượng ra những hành động còn to gan hơn của cậu. Hắn thật ra cũng rất muốn nhìn xem, bé ngốc nghếch này còn có thể có những biện pháp gì thu hút sự chú ý của hắn.

Dư Tỳ bại hoại nổi lên tâm tình muốn đùa giỡn, hắn cố ý nói: "Có một chút, vì trước đây anh vẫn luôn luôn thích phụ nữ, chưa từng qua lại với phái nam."

Niếp Khả nghe vậy, nước mắt khổ sở nhanh chóng chảy ra, cậu mất mát mấy giây, rồi ngẩng đầu lên nóng vội nói:

"Không sao, không sao cả, em sẽ thật cố gắng theo đuổi tiên sinh! Khả Khả sẽ rất yêu anh, để anh cũng thích Khả Khả!"

Trong lòng Dư Tỳ cười lén lút, toàn bộ đều là cưng chiều. Niếp Khả lập tức bắt đầu "chiến dịch theo đuổi" của cậu, kéo Dư Tỳ đến sô pha ăn điểm tâm, bản thân lại vào nhà vệ sinh tìm chổi, cây lau nhà, khăn các loại, bắt đầu quét tước cái ổ lôi thôi của chàng người mẫu nam này. Dư Tỳ thoã mãn ăn bữa sáng tình yêu Niếp Khả mua cho, đôi mắt đều không rời khỏi người Niếp Khả đang bận rộn.

Niếp Khả bốn năm trước chịu một vết dao lên mặt, xem ra là thật sự phải mang sẹo cả đời. Dư Tỳ thấy lòng yêu thưởng không dứt, công việc của hắn yêu cầu trang điểm, nên hiểu rõ, dấu vết trên mặt phải của Niếp Khả dường như đã được cậu dùng kem che khuyết điểm phủ lên. Nhưng dù đã che đậy thế nào vẫn còn lại dấu vết một vệt từ thái dương đến dưới mí mắt. Nhưng đối với Dư Tỳ, một chút chuyện này không phá hư được vẻ đẹp Niếp Khả, ngược lại còn làm cho hắn càng thêm thương tiếc cậu.

Không biết những người đã tổn thương Niếp Khả bây giờ như thế nào, nghĩ đến chuyện này, ánh mắt Dư Tỳ tối xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nét tức giận không dễ phát hiện. Xem ra cần phải bỏ thời gian đi tra xem bọn họ rốt cuộc là ai.

Bé ngốc nghếch Niếp Khả đi lên đi qua đi lại trong nhà Dư Tỳ, dư quang cậu luôn chú ý đến tầm mắt Dư Tỳ.

Dư tiên sinh sao lại cứ nhìn mình chằm chằm... thật xấu hổ... Niếp Khả mang gương mặt thẹn thùng cố gắng trấn tĩnh đi thu dọn hộp thức ăn. Cậu ép bản thân không chú ý đến tầm mắt hừng hực kia. Lúc ra ngoài đổ rác, cậu nhân cơ hội kẹp chặt hai đùi lại, cọ xát cái bướm nãy giờ đau khổ chịu đựng, còn dùng ngón tay nhấn sâu vào lỗ đít móc cào, muốn xoá đi cơn ngứa ngáy.

Không được... Đây không phải là nơi có thể phác tác bệnh phô dâm...

Nhưng theo tầm mắt ngày càng trắng trợn lộ liễu của Dư Tỳ, Niếp Khả không thể chịu nổi.

Niếp Khả lúc này đang cầm khăn lau sàn, cặp mông bự vểnh lên về phía Dư Tỳ. Trong ảo tưởng của Niếp Khả, ánh mắt của Dư Tỳ đã biến thành vô số thanh kiếm đâm vào trong lỗ nứng. Lỗ dâm trong quần lót chảy ra rất nhiều nước, cậu lặng lẽ ngoảnh lại, phát hiện Dư Tỳ quả thật đang nhìn chăm chú cặp mông mình, lí trí của cậu bụp một phát hoàn toàn bị cắt đứt.

Dư Tỳ cúi đầu lấy sữa tươi uống, lúc ngẩng lên, suýt chút nữa là hắn phun sữa ra ngoài!!

Hắn thấy khe quần của Niếp Khả không biết từ lúc nào đã bục ra một lỗ rách lớn, toàn bộ từ lỗ đít, đến cái bướm chỉ phái nữ mới có, cả chim bé và trứng dái đều bị lộ ra ngoài. Hai đùi cậu banh rộng, cả cặp mông to hình trái đào mật hướng về phía hắn, lay động tưng nảy theo từng động tác lau sàn. Bất kì chi tiết nào cũng đều có thể được nhìn thấy rõ ràng, cái lồn dâm hồng hào, cái lỗ đít hồng phấn, tất cả đều đang ướt chèm nhẹp hướng về người mắc bệnh nghiện tình dục Dư Tỳ.

Đệt... Máu mũi Dư Tỳ suýt nữa phun ra ngoài, dương vật lớn nhanh chóng sưng huyết, hắn cố gắng giả vờ trấn định, cổ họng anh ách hỏi cậu: "Khả Khả? Sao quần em rách ra rồi?"

"Ư ư... ha a..." Đôi mắt ướt át của Niếp Khả nhìn hắn, cặp mông to đùng cố gắng vểnh lên thật cao: "Hức hức... Dư tiên sinh... xin lỗi... Em không nhịn được..."

"Khả Khả... Khả Khả có bệnh phô dâm... Dư tiên sinh, anh nhìn nhanh lên, nhanh nhìn lỗ nứng của Niếp Khả một chút, cầu xin anh... nhanh nhìn..."

Mặt Niếp Khả kề sát sàn nhà, cái mông tròn xoe to múp run lên, cậu buông khăn lau sàn, hai tay với ra sau dùng sức banh hai cánh mông ra. Lỗ đít ướt át và lồn nứng đều bị kéo ra đến thay đổi hình dạng, bị vạch ra thành lỗ tròn nho nhỏ. Cậu buông tay ra, hai cánh mông thịt đán vào nhau, thịt trên lỗ nứng va chạm nhau, đụng đến phát ra tiếng nước nhèm nhẹp. Dư Tỳ thở một hơi thật dài, móc cặc bự của mình ra, nói thật nhỏ: "Tiếp tục."

A... Dư tiên sinh đang nhìn... Vậy chứng tỏ mình vẫn có một chút sức hấp dẫn... Niếp Khả mê loạn nghĩ, cậu càng chủ động đẩy cặp mông ra, để nó tiếp xúc đầy đủ với không khí, hy vọng mông mình có thể thu hút tầm mắt Dư Tỳ. Một tay cậu kéo banh lỗ, một tay khác xoè ra chà xát lên khắp lỗ lồn.

"Dư tiên sinh... bị anh nhìn rồi, thật sướng hức hức..." Tay Niếp Khả vừa mềm vừa non nớt, căn bản không có lực ma sát gì đáng kể. Niếp Khả lúc này nhớ đến bàn tay thô ráp của Dư Tỳ, liền mời mọc anh: "Dư tiên sinh... nhanh sang đây đi anh... Hức hức Khả Khả thật khó chịu... Muốn Dư tiên sinh sờ sờ... sờ sờ bướm dâm nhỏ.."

Dư Tỳ thở hổn hển đứng lên, một tay nắm gậy thịt bự kéo tuốt, nhìn lồn nứng của Niếp Khả trong khoảng cách gần. Hô hấp trong mũi hắn trở nên hừng hực, hắn tát một cái lên lồn nứng!

"Bốp!"

"Á a!!"

Niếp Khả kinh sợ, mông chổng cao lên, cái bướm bị đánh phụt phụt tràn ra nước dâm bắn bốn phía. Dư Tỳ nhìn thấy mà đỏ cả mắt, dương vật lớn cứng ngắc bốc hơi nóng. Hắn dùng sực lên bàn tay đang tuốt cặc, giơ tay kia lên, dùng lực thật mạnh tát lên lỗ lồn đang mở rộng miệng phun nước!

"Bốp bốp bốp bốp bốp bốp! ! !"

"Á a a a a~~ Hức ư, tiên sinh lại đánh bướm em a a a a!!!!! Khả Khả sướng quá, Khả Khả muốn lên mây á a a a~~"

Dư Tỳ tát lồn vừa chuẩn vừa ác, mỗi một phát đều hung hắn đánh lên lồn dâm nhạy cảm, thậm chí đánh trúng hột le nấp sâu của cậu. Dư Tỳ đánh tiếp chỗ khác, lúc thì lấy ngón tay quất lỗ đít nhỏ, lúc thì lại dùng bàn tay nhắm trúng lồn nứng đánh mạnh, điên cuồng mài chà âm đế, để cho Niếp Khả ưỡn cao cặp mông to giật phun nước hết lần này đến lần khác.

Dư Tỳ chơi cậu đến vừa khóc vừa kêu, cặc bự của Dư Tỳ cũng nhanh chóng đến cực hạn. Hắn thở gấp mãnh liệt đút cặc bự vào trong mép lồn Niếp Khả, rất nhanh đã bắt đầu thọc rút!

"A a a a a!!!!! Dương vật lớn của Dư tiên sinh á a a a a ~~~~~"

Niếp Khả thét lên, bắn ra tinh dịch cũng như phun ra nước dâm, đạt tới cực khoái ngay lập tức. Dư Tỳ cuồng dã mãnh liệt chà xát âm đế hơn trăm lần, cuối cùng phụt phụt bắn ra tinh trùng đặc nóng, toàn bộ bắn lên miệng lồn và lỗ đít Niếp Khả. Dư Tỳ mặt đỏ lên, cặc bự vẫn liên tục phụt tinh, nhiều đến mức sắp dùng tinh trùng đặc sệt chôn vùi luôn hai cái lỗ hồng hào.

Dư Tỳ hô hấp bình ổn lại, vạch lỗ đít Niếp Khả ra để tinh dịch trượt vào đó, chảy đầy vách ruột. Niếp Khả co giật bắp đùi, khóc thút thít nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro