Chap 1:....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào 1 ngày đẹp trời thì có 1 chàng trai tầm khoảng 14 tuổi đang chạy trên một chiếc xe đã cũ đi làm"
Đúng vậy chàng trai ấy tên là Nguyễn Quang Hải, vì gia cảnh nhà cậu không được khá giả nên cậu phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình. Đang đi trên đường thì bỗng cậu có điện thoại:
Hải:
Alo
Trọng
Alo bạn yêu của tôi tối nay đi chơi không nè!
Hải:
Thôi mày ơi tối nay tao đi làm về khuya lắm mà thôi tắt máy nhá tao đang chạy xe trên đường.
Cậu vừa cúp máy thì: "đùng......."
Đúng vậy khi cậu nghe điện thoại của Đình Trọng thì cậu đã không để ý đường xung quanh nên cậu đã chạy ngược đường và bị một chiếc xe tải tông...
Sau khi Quang Hải cúp máy thì Đình Trọng quyết định đi mua một ít bánh ở cửa hàng tiện lợi cho cậu bạn mình vì cậu rất thương Hải do nhà Hải khó khăn nên Hải không được đi học như các bạn đồng trang lứa.
Y đang đi dạo trong một thời tiết mang mát của Hà Nội thì y đột nhiên dừng lại vì trước mặt là một đám người đang bu quanh một thứ gì đó. Vì tính tò mò nên y đã quyết định lại đó xem và khi lại thì y không tin vào mắt mình vì y đang thấy chính cậu bạn thân Quang Hải đang nằm dưới đường với rất nhiều máu chảy ra, kế bên là chiếc xe cũ Hải hay đi nhưng giờ nó đã bị gãy ra rồi.
Y đứng hình một lúc thì bỗng y giật mình và lao tới chỗ cậu bạn đang nằm ấy mà khóc và bảo mọi người xung quanh hãy gọi cấp cứu đi. Mọi người xung quanh thờ ơ và bỏ đi nên y quyết định bế cậu bạn của mình và chạy vào bệnh viện gần đây.
Khi vừa chạy vào bệnh viện thì lập tức Hải đã được y tá đưa vào phòng phẫu thuật.
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
3 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra nên y cũng rất lo lắng cho bạn mình thì bác sĩ Tiến Dũng đi ra.
Trọng:
Anh Dũng! Hải sao rồi anh? Hải có bị gì không anh? Sao anh không nói gì hết vậy! Anh nói gì đi chứ (khoé mắt y bắt đầu có những giọt nước mắt, đúng vậy y đã khóc rồi).
Dũng:
Trọng này, anh sẽ nói mà em đừng khóc nữa.
Đình Trọng nghe vậy liền lau nước mắt và nhìn anh như đang chờ một thứ gì đó.
Dũng:
Anh xin lỗi! Nhưng vì trận tai nạn quá lớn nên nó đã cướp mất đi chân của bạn em rồi.
Đình Trọng nghe vậy thì đã khóc rất nhiều vì cảm thấy bất công cho cậu bạn của mình vì cậu vừa thông minh vừa hiếu thảo vừa giỏi giang mà ông trời tại sao lại đối xử với cậu như vậy?
Sau khi cậu tỉnh dậy thì cậu thấy cậu đang trong bệnh viện và xung quanh cậu còn có Đình Trọng, và cả ba mẹ của cậu. Cậu không hiểu vì sao nhưng vừa tỉnh dậy thì Đình Trọng đã ôm cậu vào lòng và khóc rất nhiều. Cậu lấy làm lạ liền hỏi:
Hải:
Mày bị làm sao đấy? Sao lại ôm tao và khóc vậy? À mà sao tao lại trong bệnh viện vậy? Sao có cả bame tao ở đây nữa chẳng phải bây giờ bame tao phải đang đi làm chứ!
Đình Trọng không trả lời cậu mà đi thẳng ra ngoài cửa và sau đó lần lượt ba cậu cũng không giấu được nỗi đau mà đi ra ngoài. Bây giờ trong phòng cũng chỉ còn cậu và mẹ. Mẹ cậu thì cứ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ bệnh viện, trong mắt bà cũng không giấu được những nỗi buồn này.
Cậu thấy mọi người lạ thì cậu định đứng lên đi lại mẹ cậu thì cậu vừa đứng lên đã ngã khuỵu xuống. Mẹ cậu lúc này chạy lại đỡ cậu lên.
Hải:
Mẹ ơi sao chân con đau quá vậy, con không còn cảm giác và không thể đi được nữa mẹ ơi, con sợ quá.
Mẹ Hải:
Mẹ xin lỗi con! Mẹ không thể giấu con được nên mẹ phải nói là tai nạn đã cướp đi cái chân phải của con rồi
Cậu nghe như vậy thì đứng hình và không tin vào sự thật. Mẹ cậu thì khóc rất nhiều. Sau khi biết được sự thật thì cậu đã không ăn không uống gì cả nên mọi người ai ai cũng lo lắng
Nhưng đó chỉ là Quang Hải của quá khứ thoii!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro