chap 2: đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chap 1 thì mọi người đã biết là Quang Hải gia cảnh khó khăn nên không thể đi học được nên cậu rất ao ước được đi học.

Từ ngày cậu bị mất đi chân phải thì ba mẹ cậu đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài với mong muốn chữa lành đôi chân cho con trai mình.

Lúc ba mẹ cậu đi thì ba mẹ cậu đã gửi nhờ cậu qua bên gia đình của Trọng và nhờ họ chăm sóc dùm. Vì gia đình Trọng cũng thương Hải nên đã nhận nuôi cậu và xem cậu như con trai ruột của mình. Từ ngày đó nên nay cũng được 2 năm và bây giờ cậu đã trở thành một chàng trai 16 tuổi chính chắn hơn và vui vẻ hơn trước.

Hôm nay cậu đang trong phòng nghịch điện thoại thì Trọng gõ cửa.
"Cốc..cốc..cốc.."

Trọng:
Hải ơi cậu có trong đó không?
Hải:
Ơi tớ trong đây nè! Cậu vào đi
" Trọng mở cửa đi vào và cầm theo trên tay một quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh".
Trọng:
Nè tớ tặng cậu nè..
Hải:
Tớ cảm ơn cậu nhé!
"Hải khi được Trọng tặng quyển sách ấy thì mặt hiện rõ lên niềm vui sướng"
Trọng:
Hải à! Cậu đi học cùng với tớ nhé..
"Khi nghe Trọng nói như vậy thì bỗng tim cậu nhói lên khó tả, khoé mắt cậu cũng đỏ dần".
Hải:
Chân tớ như này làm sao mà đi học được? Không chừng đi học chỉ làm trò cười cho người khác thôi!
"Cậu cười một mỉm một cái như sâu trong nụ cười ấy là biết bao đau khổ"
Trọng:
Không sao! Cậu đi học cùng tớ nhé! Tớ hứa sẽ bảo vệ cho cậu, sẽ không để ai động vào cậu đâu. Cậu đi học cùng tớ đi mà.
Sau một hồi lâu Đình Trọng ỉ ôi năn nỉ thì cuối cùng Quang Hải cũng động lòng mà đồng ý đi học cùng cậu. Khi Quang Hải đồng ý thì Đình Trọng nhảy ửng lên vui sướng.

Cậu cùng với Quang Hải chạy ra nhà sách mua đồ dùng cho cậu để ngày mai cậu có thể nhập học cùng y.

Sau khi mua sắm xong thì cậu và y trở về nhà cùng nhau nấu ăn và cùng nhau ngủ sớm.

Hải:
Trọng ơi! Dậy đi Trọng ơi, trễ giờ học rồi kìa
Trọng:
Hở...mấy giờ rồi Hải
Hải:
6h30 rồi cậu ạ
Trọng:
Cái gì sao muộn thế này cậu mới gọi tớ dậy

Sau khi được Quang Hải gọi dậy thì Trọng cứ như kiểu 3 đầu 6 tay chạy thẳng vào nhà vệ sinh để vscn. Sau khi cậu làm xong tất cả thì chạy xuống lầu thì thấy Quang Hải đang ung dung nấu đồ ăn sáng thì y nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới có 5h45.

Y thấy thế thì mới chán nản nhìn cậu bạn mình vừa lừa mình một cú.

"Hihi các cậu đừng thắc mắc là sao gửi nhờ Hải ở nhà Trọng mà không thấy ba mẹ Trọng đâu vì nhà Trọng thuộc loại khá giả nên ba mẹ Trọng muốn y tự lập nên đã mua nhà riêng cho y"

Y thấy giận bạn mình nhưng lại mềm lòng trước mùi thơm mà trong bếp bay ra.

Trọng:
Ây da..mới có 5h45 mà. Còn sớm thế sao cậu không cho tớ ngủ thêm tí nữa.

Cậu đang nấu thức ăn thì nói vọng ra ngoài chỗ có một chàng trai da trắng như tuyết đang lim dim đôi mắt của mình.

Hải:
Cậu quên hôm nay là buổi đầu tớ đi học sao. Tớ không muốn đi học muộn đâu nên tớ phải gọi cậu dậy sớm chở tớ đi học nè. Mà tớ có nấu phở nè cậu vào ăn rồi mình cùng đi học.

Mỗi khi Đình Trọng nghe tới đồ ăn thì lại phóng như bay vào nhà bếp mà phụ cậu dọn thức ăn ra sau đó cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

Sau khi ăn xong thì Trọng giúp cậu việc rửa bát. Sau đó cả hai cùng nhau đi học, vừa đi vừa hát trông rất yêu đời.

Cuối cùng cũng tới trường. Trọng chở cậu vào gửi xe rồi cậu lấy cặp nạng của mình ra mà đi. Khi cậu và Trọng đi trên sân thì aii cũng nhìn chăm chăm vào cậu và bàn tán gì đó.

Cậu thấy vậy thì rất buồn. Y thấy bạn mình buồn thì bỗng nhiên quay sang quát mấy con người lắm chuyện kia:

Trọng:
Bộ rảnh lắm ha gì mà bàn tán hoài thế. Đjtcu chúng mày, bạn tao tao cưng như trứng mà chúng mày dám làm bạn tao buồn à. Tao đấm cho mỗi đứa một cái là thăng thiên nhá=)))

Sau một tràng lời chửi của Trọng thì bọn họ lần lần giải tán. Thì lúc đó y mới quay qua nói với cậu bằng một lời dịu dàng.

Trọng:
Cậu đừng để ý bọn chúng nhá, chúng nó chỉ nhìn vẻ bề ngoài của cậu nên mới vậy thôi nó làm sao biết được Quang Hải của tớ như thế nào đâu. Nên cậu đừng để mấy lời đó mà ảnh hưởng đến mình nhá! Nay là buổi đi học đầu tiên của cậu nên cậu phải vui lên chứ.
Hải:
Thôi rồi tớ biết rồi, giờ cậu dẫn tớ lên phòng hiệu trưởng nhận lớp đi.

Sau đó cả hai cùng nhau đi lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp cho cậu.
"Cốc..cốc..cốc...."

Trọng + Hải:
Em chào thầy ạ.
HT (Hiệu trưởng)
Chào các em, các em lên đây có việc gì không?
Hải:
Dạ thầy ơi em là Nguyễn Quang Hải ạ, em lên đây để nhận lớp học ạ
HT:
À Quang Hải đây à! Thầy sơ ý quá nên thầy không nhớ xin lỗi em nhá! Em học lớp 10a5 nhá.
Hải:
Dạ em cảm ơn thầy, em xin phép về lớp ạ.

Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng thì Trọng mới ôm bạn mình và nói:
Trọng:
Ui Hải ơi tao với mày học chung lớp đấy, thế thì tao có thể bảo vệ được mày rồi.
Hải:
Ơ học chung lớp với mày á, tao vui quá!

Thế cả hai cùng nhau đi lên lớp......


End.


"Mọi người đọc truyện thấy như nào thì góp ý cho tớ biết với ạ. Tại đây là truyện đầy tay nên không có kinh nghiệm nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro